Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả nhưng khi nó - Kiều Phương vừa tròn 5 tuổi thì mẹ nó đã qua đời do bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ba Phương thoạt đầu cũng đau khổ nhưng rất mau quên, ông đã bước thêm một bước nữa khi con ông mới vừa lên 6. Chẳng may cho nó, người mẹ kế này quả thật độc ác, luôn tìm cách làm ba Phương ghét bỏ nó mà thương đứa con riêng của ả.

Thế là từ lúc ấy, sự quan tâm, chăm sóc của ba nó dành cho con bé đã vơi dần. Lúc nào, nó cũng bị người mẹ kế chửi rủa, bị đứa em cùng cha khác mẹ vu oan và những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người cha của nó. Và vào một hôm nọ, nó đã bị đứa em cho rằng mình lấy cắp tiền của ba. Thoạt đầu, ba P vẫn chưa tin hẳn nhưng nhờ ng mẹ kế độc ác, châm thêm dầu vào lửa. Người cha đã hoàn toàn tin vào 2 kẻ ấy. Giọng nói lạnh lùng, ông cất tiếng:
  - Sao mày lấy tiền của tao? Tao có dạy mày thói đó bao giờ. Nói! Tại sao lấy?
  -Ba ơi, con nào có lấy chi. Con bị vu oan ba à!
- Đến phút này mày vẫn còn ngoan cố không nhận sai? Đc! Tao sẽ xem mông mày cứng hay roi tao cứng - vừa nói xong, ông đã sai vợ mình lấy cây roi đem đến.

  Vừa nhìn thấy cây roi trên tay ông, mặt mày nó tái mét. Nó lùi dần, toan bỏ chạy nhưng ko kịp nữa rồi, nó đã bị kéo lại bởi ba nó.
  -Mày định chạy à! Sao thế? Sợ rồi ư? Nhận sai đi tao tha!
  -Nhưng con ko sai sao con phải nhận chứ! Xin lỗi ba, con ko thể nhận.
  - Đc! — vừa dứt lời ông đã giơ cao roi mà quật xuống người của nó. Từng tiếng "chát" vang lên đến rợn người.

Cuối cùng ba nó cũng chịu dừng tay. Nhưng nó giờ đây chẳng khác gì một cái xác! Thân thể đầy vết roi, có cả những vệt máu. Nó chào mọi ng rồi quay lưng trở về phòng cùng với nụ cười chua xót.

Vừa bước vô phòng, nó đã khóc. Nó trách sao ba ko nghe nó giải thích. Nó khóc vì cảm thấy ba như chẳng thương nó nữa. Nó còn khóc vì hôm nay là ngày sinh nhật của nó mà ba nó chẳng có lời chúc mừng. Năm nay nó đã 15 tuổi, kể từ khi mẹ mất, chưa bai giờ nó có một buổi sinh nhật do gđ tổ chức. Nó buồn lắm. Nó mong rằng năm nay nó sẽ dc như vậy. Thế nhưng nó có ngờ hôm nay ko có quà, ko lời chúc đã đành mà nó còn bị thêm trận đánh thừa sông thiếu chết.

Vừa đau ở thể xác, vừa đau ở trái tim, nó chợt nảy ý định bỏ nhà ra đi. Nhảy qua cửa sổ, leo qua cửa rào, thế là nó đã xa gia đinh ấy mãi mãi.Nó mang theo ko nhìu, chỉ vài trăm nghìn cùng với vài bộ quần áo và tấm ảnh lúc nhỉ của nó chụp chung với ba mẹ- trông thật hạnh phúc. Bước đi trong nỗi buồn cùng sự cô đơn, nó đã thấm mệt và quyết định nằm ngủ trước cổng của một căn biệ thự to lớn. Nó đâu ngờ nơi đây là nơi mà cuộc đời nó bắt đầu lại lần nữa, nó đâu ngờ đây là cơ duyên mà nó sẽ dc gặp anh.

Nó: Lâm Kiều Phương, học giỏi tất cả các môn trừ anh cà văn, dễ thương, vóc dáng cân đối nhưng đôi lúc lại rất bướng
Anh: Bùi Quốc Quang, tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất châu Á, đc mọi ng biết đến vs sự lạnh lùng lần có chút độc ác nhưng đối với KP thì anh lại khác hoàn toàn.

Mọi người đọc và góp ý để mình viết tiếp nhé! Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro