chương 4
sống trong cô nhi viện cô phải dành dật với nhửng đứa trẻ khác.nhưng trời sinh cô mảnh mai nên luôn bị đói .sau này cô được một gia đình nhận nuôi cuộc sống mới tốt hơn.
khi cô gặp anh ,lúc đó cô thấy người phụ nữ đáng thương đó như mẹ cô nên cô đả ra lên tiếng.khi người đàn ông đó xông đến muốn đánh cô anh đả cảng giùm cô cú đánh từ người đàn ông say rượu.anh cười lên như ánh mặt trời .anh nói với cô là phải "có năng lực mới bảo vệ người khác đươc"
Sau này anh thường xuyên đến quán ăn hai người thân quen rồi kết giao .thời gian đầu khi quen nhau lúc đó anh và cô rất hạnh phúc.sau khi quen nhau được một năm thì mẹ anh gặp cô và bắt anh chia tay với cô.khi anh không đồng ý gia đình anh cắt hết viện trợ cho anh
Nhưng a và cô vẩn kiên trì,cô cứ cho rằng cứ kiên trì sẻ thắng lợi cho dù bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi cô vẩn cố gắng hằng ngày cô làm 2,3 công việc cô bỏ ngoài tay lời khuyên của ba mẹ nuôi,cô cắt đứt quan hệ vớ họ vì sợ nhà họ Ôn làm khó họ.cố gắng sau hai năm để đổi lấy hai chữ hối hận của anh.
-------
Ôn cẩn! ngồi ở đây này.
tiếng kéo ghế vang lên ,cô đưa mắt lên nhìn về phía người đàn ông ngồi kế bên.
sau 4 năm không gặp anh thay đổi một cách chóng mặt.không còn dáng vẽ nào của ngày xưa.anh bây giờ trưởng thành, chính chắn hơn xưa. Kèm theo là thái độ lành lùng xa cách.cô không ngờ gặp lại anh trong tình huống này. hôm nay cô dự đám cưới của bạn thân
- Lâu rồi không gặp!
tiếng nói vang lên đánh thức cô sau khoảng thất thần
- Lâu rồi không gặp
- A! hai người quen nhau sau.vậy tốt quá cậu ngồi đây đi .mình đi tiếp khách.
- ừ
người đàn ông nói rồi đi.
- Em khỏe không?.
- em khỏe
sau khi chia tay cô nghe nói anh theo sự sắp xếp của người nhà qua Mỹ du học.
Có lẽ đó mới đúng là cuộc sống của anh gặp cô có lẽ chỉ là lần chật bánh rây trong cuộc sống
xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng dường như giữa anh và cô có một khoảng không gian im lặng.
cô đã nghĩ khi anh và cô gặp lại có lẽ cô sẽ thoải mái chào hỏi như những người bạn bình thường.nhưng có lẽ cô đánh giá cao bản thân cô không làm được.cảm xúc của cô vẩn bị anh làm cho xao động.
khi nhìn thấy anh cô vẩn cảm thấy con tim rung động có một cảm xúc gì trong cô.
----------
- Chán quá đi...
hiểu tuệ nằm dài trên bàn. hôm nay mọi người hẹn đến quán càphe của cô.
"kính chào quý khách" tiếng mèo chào khách ngoài cửa vang lên. tiếp theo một bóng dáng nhỏ nhắn ngoài cửa đi vào
- Nóng chết tớ mất..Năm nay mùa hè thời tiết nóng quá. cho mình ly nước ép giải nhiệt đi
- hay là mình đi biển đi.
Trữ Trữ hai mắt sáng rực lên
- Được đó, được đó. kính phong có một biệt thự ở biển chúng ta đến đó đi
kính phong là chồng của Trữ Trữ.người bạn lần trước cô dự đám cưới.hai người là thanh mai trúc mã của nhau.
- An nhiên đi cùng bọn mình đi.lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau
- Đi mà.
- được rồi mình đi.
--------
- lên xe đi.
Chiếc xe màu đen dừng lại tại chổ cô đứng. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống. Nhìn người ngồi trong xe làm cô đứng hình.
- A em đang chờ bạn em!
- Kính phong nhờ anh tới đón em.lên xe nhanh để trể.
Cô ngơ ngác lên xe.Nếu biết trước lần này có anh đi cùng có đánh chết cô củng không đi chứ.
- Chị là chị An nhiên?
giọng nói vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.cô quay lại phía sau thì phát hiện có thêm hai người nữa.
- ừm đúng rồi.em là....
- em là em gái của anh ấy.em tên cao viên. Chị có thể gọi em là viên viên.
Cô gái vừa nói vừa chỉ về phía cao lãng.lúc trước cô củng hay nghe anh nhắc đến cô ấy đúng như anh nói cô bé thật là đáng yêu. Cô nhìn sang chàng trai ngồi kế bên cao viên. Nếu nói cao lãng bây giờ là một chàng trai thành lùng thì ngược lại chàng trai này lại tạo cho mọi người cảm giác anh là một người hòa đồng thân thiện với nụ cười luôn mĩm trên môi.nhìn chàng trai ấy cô lại thấy lại bóng dáng ngày xưa của người kia.
- "Anh là Trần Minh viễn. Bạn của A lãng." Thú vị nảy giờ anh quan sát thấy bạn của anh nhìn bề ngoài thờ ơ nhưng đôi mắt thì liên tục nhìn về người con gái ngồi kế bên." Em có thể gọi anh là Minh viễn" nói xong anh còn khuyến mãi cho cô nụ cười rực rở.
" Aaaaaa đẹp trai quá" cô thét to lên trong lòng.
lúc cô nhìn chằm chằm vào Minh viễn mặt anh đã lạnh xuống.bây giờ Nhìn cô trò chuyện vui vẻ với minh triết mặt anh càng lạnh hơn.
lúc đầu khi nghe kính phong rủ Mọi người đi chơi anh không có hứng thú nhưng nghe tên của cô nên anh mới đi. Còn lừa kính phong để được đi đón cô. Bây giờ anh hận không thể đá được tên minh lãng này xuống xe.sau anh không phát hiện tên này càng ngày càng chướng mắt.
Nhìn gương mặt bạn anh càng ngày càng đen anh nghĩ không nên chơi với lửa nữa.nếu không anh không biết ngày mai bạn anh sẻ làm gì với mình.Bạn anh củng không phải người tốt tính gì cho cam.
Chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh đã vang lên giọng noi:
- A minh viễn.chị Tina dạo này vẩn khỏe chứ?
" hứ.người này muốn đào góc tường của anh cô.không dễ đâu .cô phải cho chị An nhiên thấy người này trăng hoa như thế nào "
Cô biết anh trai luôn không quên cô gái này.lúc cô 12 tuổi thì anh trai và ba mẹ sảy ra tranh cải ba mẹ không chấp nhận bạn gái của anh.anh trai bỏ nhà ra đi.
sau đó anh trai quay về và theo sự sắp xếp của gia đình sang Mỹ du học.
Sau khi quay về anh trai thay đổi rất nhiều. Đối xử với ai củng lạnh nhạt.cô thấy anh trai cười luôn thiếu gì đó.
lần đầu tiên cô nghe tên " An nhiên"này là khi anh trai say. Sau đó, có lần cô vô tình vào thư phòng của anh thì phát hiện anh có một cuốn album .trong cốn album có hình của anh trai và một cô gái . Trong hình hai người cười thật tươi ,có tấm anh trai hôn má cô gái. Trong mỗi bức hình đôi mắt anh trai luôn ánh lên nét hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro