Ngoại truyện 1
1 tháng sau đó Jungkook cũng được ra viện. Sau cơn bạo bệnh ấy sức khoẻ của anh có chút ảnh hưởng, anh phải uống thuốc đến suốt đời.
Cả hai quyết định sẽ tổ chức đám cưới một lần nữa, nhưng lần này chỉ có sự góp mặt của những người thân quen.
"Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng các con cũng hạnh phúc quay về bên nhau, mẹ hy vọng rằng 2 con sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long" mẹ Jeon trong bộ Hanbok đang khoác tay ba Jeon mỉm cười hạnh phúc.
"Cuộc sống sẽ có những lúc thăng trầm, nhưng dù sao đi nữa thì ba vẫn mong các con sẽ cùng nhau vượt qua." Ba Kim vỗ vào vai Jungkook rồi tâm sự
"Taehi chúc ba Jungkook và mẹ Ami trăm năm hạnh phúc ạ" cậu nhóc nhà Taehyung năm nay đã 4 tuổi, nhóc con rất thông minh và lanh lợi, lại được thừa hưởng nét đẹp từ ba Taehyung nên rất được nhiều bạn nữ ở trường mẫu giáo yêu quý đó nha.
"Um, ba mẹ cảm ơn con." Jungkook đưa tay bế nhóc lên, hôn vào má thằng bé một cái
Có thể nói, từ ngày anh và cô mất con, hằng đêm anh đều ao ước có một đứa nhóc để ẫm bồng nhưng anh không bao giờ nói ra điều đó vì anh biết những lời đó sẽ khiến Ami tổn thương. Chính vì thế mà anh từ lâu đã xem Taehi như con ruột của mình.
"Ơ, hôm nay không phải là sinh nhật của ba Jungkook và mẹ Ami sao ạ? Jisu thấy có bánh kem to ở giữa bàn kìa" nhóc con này là con của Jimin và Sumi, thằng bé đã hơn 2 tuổi.
Ami đưa tay ẫm lấy cậu nhóc từ tay Sumi, miệng cong lên một đường cong hoàn hảo rồi xoa đầu thằng bé "Hôm nay là đám cưới của ba Jungkook và mẹ Ami chứ không phải sinh nhật"
"Đám cưới là sao ạ?"
"Đám cưới là buổi lễ thông báo với mọi người về người con gái con yêu thương và muốn cùng cô ấy sống đến hết đời" Ami vẫn ôn tồn giảng giải cho cậu nhóc nói chuyện chưa rành mạch.
"Vậy thì ngày mai Jisu cũng sẽ tổ chức đám cưới ạ!"
Cả hội ngơ ngác trước lời nói của thằng bé
"Yah, ở lớp của Jisu có bạn nữ kia rất xinh đẹp, Jisu sẽ cưới bạn ấy làm vợ ạ!" Quả nhiên, không hổ danh là con của Park Jimin sát gái ngay từ khi còn bé.
"Thôi đi ông cụ non, ngày nào cũng đợi ba tét mông rồi mới chịu đi tắm mà đòi cưới vợ." Jimin đón lấy thằng bé từ tay Ami
"Chẳng phải ba Jimin vẫn thường xuyên bị mẹ Sumi tét mông vì tội nhậu say đó sao?"
Đúng là bụm miệng thằng nhóc này không kịp mà. Nó làm cho mọi người cười ba nó đến đỏ cả mặt, đúng là gia môn bất hạnh mà.
Phải công nhận một điều rằng có tiếng cười nói của trẻ con thì cuộc sống này trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn hẳn.
Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau làm bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Cô dâu và chú rể nhận được vô số lời chúc từ mọi người, đa số những người có mặt hôm nay đều là những người thân, gần gũi, họ dường như biết được những gì đôi trẻ đã trải qua
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đã cùng nhau đi đến bây giờ rồi thì nhất định không được buông tay nhé" Beri sánh vai cùng anh chàng ngoại quốc đi đến chúc mừng cho hai người.
"Cảm ơn chị rất nhiều." Ami đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay Beri, uống một hơi như tỏ lòng kính nể đối với cô.
Thật ra Beri từ lâu đã có gia đình bên Úc. Sau bao nhiêu năm bôn ba nới sứ người, cô muốn quay về nơi đất tổ để sinh sống. Năm ấy chồng cô phải giải quyết dự án của công ty nên cô về Hàn một mình trước. Vốn là một bác sĩ giỏi, cô được chuyển công tác từ Úc về bệnh viện Seoul. Nào ngờ bệnh nhân đầu tiên của cô tại quê hương lại là tình đầu.
[ Tại bệnh viên Seoul
"Đã lâu không gặp, tôi không nghĩ là sẽ gặp cậu trong tình huống này." Beri ngồi trên chiếc ghế đen, đôi mắt giương về phía người đối diện.
"Cậu vẫn không khác xưa là mấy nhỉ, cuộc sống của cậu bây giờ thế nào?" Trong lúc chờ đợi kết quả, anh cũng cùng cô tâm sự
"Dù sao thì bây giờ tôi vẫn muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi vì ngày đó bỏ đi mà không nói lời nào."
"Quả thật là những ngày đầu tôi đã rất suy sụp, thậm chí là có chút hận cậu cơ, nhờ cậu mà tôi không còn dám tin nào tình yêu nữa."
"Nè đừng nói nặng như vậy chứ, thế bây giờ cậu thế nào, đừng nói là vẫn độc thân vì tôi nhé." Cô vừa nói vừa cười
"Ban đầu thì là thế nhưng sau một thời gian thì có một cô bé bạo dạng đã kéo tôi ra khỏi cái bóng của cậu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì ngày đó đã bỏ rơi tôi để tôi tìm được tình yêu đích thật của đời mình."
"Nè, không ngờ cái miệng độc ác của cậu vẫn không thay đổi đó nha. Cậu nói mà cứ như đang đá xéo tôi vậy. Nhưng mà tôi hỏi thật, ngày đó có phải cậu yêu cô ấy là vì muốn quên tôi không?"
"Cậu là đang ảo tưởng vị trí của mình trong tim tôi đó à. Tôi thề với trời rằng, mình chưa bao giờ đem cô ấy ra làm miếng gỗ lấp vào lỗ trống trong tim mình, từ lúc gặp và yêu cô ấy, dường như trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng của cô ấy."
"Cha, xem ra cậu cũng không yêu tôi nhiều như tôi tưởng nhỉ."
"Tôi nghĩ đối với cậu thì tôi chỉ làm cảm nắng nhất thời. Bởi vì khi yêu cô ấy, cảm xúc trong tôi rất khác so với lúc yêu cậu. Hoặc là do tôi đã bị cậu đá nên trân trọng tình yêu quý báu của em ấy hơn."
"Dù sao thì cậu cũng hạnh phúc rồi, tôi đỡ phải cảm thấy có lỗi."
Cuộc trò chuyện kết thúc khi có người đem bản kết quả vào.
Jungkook cầm bản án tử trên tay, gương mặt trở nên sắc lạnh, không khóc cũng không kêu than một lời, trên miệng chỉ vẻ nên một nụ cười chua sót.
"Việc này không có gì hay ho, cậu đừng nói cho ai biết. Kể cả người đi cùng tôi ngoài đó nhé" Jungkook chỉ tay về phía cửa, nơi Yoongi đang đứng.
Sở dĩ anh đi đến bệnh viện là do bị Yoongi bắt ép. Sau nhiều lần thấy anh đau đầu, Yoongi đã bắt anh phải đến bệnh viện thăm khám nếu không sẽ nói lại với Ami.
"Không được! Cậu phải thông báo cho người nhà đi, căn bệnh này là nguy hiểm đến tính mạng đó cậu biết không, trong khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ phải chịu nhiều cơn đau hơn nữa đó. Dù sao thì có người nhà bên cạnh vẫn là tốt hơn." Beri hết sức bất bình trước đề nghị của Jungkook nên cô có chút to tiếng.
"Cậu đã có gia đình rồi đúng không?"
"Đúng, nhưng hai chuyện này không liên quan."
"Thế cậu sẽ cảm thấy thế nào khi biết tin chồng cậu không sống được bao lâu?"
"Tôi......" Beri hoàn toàn không nói được gì
Jungkook lại một lần nữa mở nụ cười đầy chua sót. "Đối với tôi, cái chết thật sự không đáng sợ, nhưng điều tôi sợ hơn hết là khi tôi chết rồi, vợ tôi sẽ ra sao? Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng vì tôi, vì tôi hiểu rõ cái cảm giác chứng kiến người mình yêu dành lại mạng sống với tử thần nó đáng sợ như thế nào."
"......"
"Cậu giúp tôi một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Giúp cô ấy hận tôi!!!"
Một lời đề nghị như xé nát cõi lòng, một lời nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén. Jungkook sau đó ra về, tiếp tục sống những ngày tháng mà anh dựng ra, và nó chân thật đến đau lòng.
Vậy là bí mật được thành lập, căn bệnh đó hoàn toàn được giấu kính cho đến ngày định mệnh ấy. ]
Jungkook và Ami lại tiếp tục đi xung quanh để tiếp đãi mọi người. Và bước chân của cả hai dừng lại khi nhìn thấy Luci.
"Chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé, đừng làm cô ấy buồn!" Tiếng thuỷ tinh va chạm nhau, Jungkook uống cạn dòng chất lỏng đỏ trong ly của mình.
"Ngày đó tôi định nhờ cậu làm việc này, nhưng bây giờ cậu lại trả cho tôi thì tôi phải làm nó thật tốt chứ."
"Anh sẽ về Mĩ thật sao?" Ami vẫn nhìn Luci với ánh mắt có chút ái ngại
"Ừm, anh về bên đó định cứ luôn, ông bà bên đó cứ hối lấy vợ sinh con mãi."
"Um, vậy cũng tốt, sau này có nhịp anh nhớ về đây chơi."
"Chắc chắn rồi"
Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, để gặp được nhau không phải là điều đơn giản, đã gặp nhau rồi ắc hẳn là một cái duyên. Là do ông trời thiên vị, cho Ami gặp được người bạn tốt như Luci.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro