7. Mắc bệnh?
Jungkook được vợ chăm sóc kỉ nên đã nhanh chống hồi phục. Thế nhưng dạo gần đây đến lượt Ami lại thường xuyên mệt mỏi khiến anh không khỏi lo lắng. Dạo gần đây cô hay bị đau đầu, chống mặt nhưng anh bảo đi khám thì cô nhất quyết không chịu.
Đỉnh điểm là hôm nay đi làm cô đã bị ngất xĩu doạ cho Jungkook một phen hú hồn.
" Em tỉnh rồi hả? Làm anh lo chết đi được. Em ở đây để anh đi gọi bác sĩ"
" Hai cái đứa này, vừa nữa tháng trước là chồng bây giờ lại tới lượt vợ hay sao?" SeokJin nhìn thấy Ami nằm trên giường bệnh liền mắng cho một trận.
" Vợ em có sao không anh?" Jungkook chỉ quan tâm đến vợ chứ không hề quan tâm đến những gì Seok Jin nói
" Có, em ấy có........"
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Jin vang lên. Anh bắt máy rồi ra ngoài nói chuyện. Đến khi trở vào thì vô cùng hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt. Gì mà chồng ôm vợ an ủi rồi khóc sướt mướt thế này.
" Hai đứa sao thế?"
" Bệnh của vợ em có trị được không anh?" Jungkook dù không muốn nghe kết quả nhưng vẫn muốn biết xem bệnh của vợ có trị được hay không để biết đường chạy chữa.
" Vợ em bệnh gì mà hỏi thế" Jin ngơ ngác
" Ủa chứ chẳng phải anh nói vợ em có bệnh sao?"
" Thì vợ em có, mà là có thai"
Anh Jin này tự nhiên đang lúc cao trào cái nghe điện thoại đúng là doạ chết người ta mà. Còn tưởng đâu là sắp có cuộc chia ly đầy nước mắt rồi chứ.
" Em có nghe lầm không" Jungkook lấy lại bình tĩnh sau 5s đứng hình
" Để chắc chắn hơn thì hai vợ chồng đi siêu âm ...."
Chưa dứt lời người trên giường đã biến mất. Đúng thật là.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay Jungkook vui sướng hét vang lên cả bệnh viện. Thật may anh là Jeon tổng nếu không thì đã sớm bị đưa vào trại tâm thần vì chạy lung tung rồi la hét khắp bệnh viện.
" Anh được làm bố rồi vợ ơi"
Anh vui mừng đi báo tin khắp nơi. Báo cho ba mẹ anh, ba mẹ cô rồi họ hàng, bạn bè xung quanh. Nếu cô không cản chắc anh đã dán poster thông báo mình sắp làm cha cho toàn thế giới biết rồi.
Cô thư kí chính thức mất việc. Chủ tịch Jeon cũng như nhạc phụ nhạc mẫu của chủ tịch bắt cô phải nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Dù thai nhi chỉ mới được 6 tuần nhưng họ đã lo đến việc mua đồ cho cháu. Jungkook cho người sửa sang lại nhà cửa để đảm bảo an toàn cho cô. Toàn căn biệt thự rộng lớn đều được lót thảm dày để cho an toàn.
Sau khi lấy vợ Jungkook đã ít đi gặp bạn bè vậy mà sau khi biết vợ có thai còn ít hơn. Mỗi ngày anh đều đi làm về sớm để chăm sóc cho vợ. Thai nhi bước sáng tháng thứ 3 Ami bắt đầu ốm nghén. Cô dường như không ăn được gì ngoài cháu loãng và sữa. Jungkook những ngày này cũng nghỉ làm để ở nhà chăm sóc vợ.
Do nghén một thời gian dài nên nhìn Ami yếu ớt đi hẳn. Cô không cho anh nghỉ làm nữa mà bắt anh phải đi làm vì thật sự Namjoon- phó giám đốc, có tài giỏi đến đâu đi nữa thì thiếu anh công ty vẫn sẽ gặp khó khăn. Anh nghe lời vợ đi làm nhưng đều đi trễ về sớm, làm công ăn lương như anh thì chắc bị đuổi tám kiếp.
Trong khoảng thời gian cô nghén anh đã phải rất vất vả. Dường như mang thai cũng làm cho con người ta đổi tính. Cô thường siêng nổi nóng với anh nhưng đổi lại anh chỉ ngoan ngoãn nhận lỗi.
Chẳng hạn như hôm nay, khi đi làm về anh ghé siêu thị mua cho cô một ít dâu vì hôm qua trong lúc ngủ cô cứ bảo dâu dâu.
Về đến nhà anh rửa dâu sạch sẽ xong mang ra cho cô ăn. Tưởng đâu sẽ được vợ thưởng cho một nụ hôn vì mua được thứ vợ thích nào ngờ lại bị ăn chửi.
" Anh là nghe con nào nói thèm dâu rồi mua về cho nó ăn có phải vậy không? Tôi đúng là khổ mà, bầu bì thèm ít dưa lưới thì chồng lại mua dâu về huhu"
" Vợ à anh xin lỗi để bây giờ anh đi mua dưa lưới cho em nha. Bà xã đừng giận ảnh hưởng đến sức khoẻ đó"
Nói rồi anh nhanh chống lái xe ra siêu thị mua dưa lưới về cho vợ. Nghĩ vợ đang thèm anh liền mua hẳn 10 quả về cho cô.
" Anh không còn yêu tôi nữa thì nói đại đi việc gì phải làm thế. Bảo anh đi mua dưa lưới anh liền mua một lúc 10 quả về để dằn mặt tôi" cô ném 1 quả dưa về phía anh
Mặc dù quả dưa rơi vào mặt rất đau nhưng anh cũng mặc kệ chạy lại xin lỗi vợ. Anh biết cô đang mang thai nên mới như thế nên không những không trách vợ mà ngược lại còn yêu thương vợ nhiều hơn.
Ami biết mình là đang vô lí với chồng nhưng cô thật sự không thể kiềm chế cảm xúc mình được. Vì thế khi làm ra những việc đó đến tối nằm trên giường ngủ cô lại quay sang ôm ấp anh và xin lỗi.
" Có phải chồng đã chịu nhiều ấm ức rồi đúng không?"
" Chỉ cần người đó là em thì anh không hề chịu ấm ức. Vợ đừng nghĩ nhiều, anh vẫn rất hạnh phúc vì có hai mẹ con đây"
Sáng hôm sao anh lại dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô. Thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, anh lên lầu gọi cô dậy để dùng bữa.
Cô vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Anh thấy vậy lại không nở đánh thức bé cưng của mình đành nằm xuống bên cạnh chờ cô.
Anh nhân cơ hội ngắm nhìn thật kỉ vẻ đẹp của mĩ nữ này. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cao vút của cô. Khi cảm nhận được cái hôn cô chớp chớp hàng lông mi vậy là anh lại có cơ hôn lên hàng lông mi ấy.
" Um, anh đừng có mà lợi dụng......"
Anh ngăn chặn cô bằng một nụ hôn vào thẳng cái miệng đang chu chu ra giận dỗi. " Vợ à, em dạo này càng đáng yêu hơn rồi đấy"
Hôn cô một hồi anh lại chuyển đối tượng xuống cậu con trai đang nằm trong bụng mẹ.
" Con trai cưng của ba đã thức dậy chưa nào"
Anh cảm nhận được bụng cô có chút phản ứng.
" Nè nhé, bảo bối của ba chính là mẹ con còn con chỉ là hàng thứ hai thôi nên đừng có mà làm bảo bối của ba đau đấy."
Mặc cho anh say sưa nói chuyện với cậu nhóc trong bụng cô vẫn cứ ngủ.
" Con xem mẹ con dạo này rất mệt mỏi vì con đấy. Con mà còn không ngoan như thế là ba sẽ đánh đòn cho xem. Con hãy nhanh nhanh ra đời đi để mẹ và ba còn tạo thêm em cho con." Nói đến đây anh lại bụm miệng cười.
" Cái gì?" Cô nghe thấy thế thì ngồi bậc dậy. " Cái tên biến thái này anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hảaaaaaa?"
" Anh là đang nói đúng mà vợ. Từ khi có con tới giờ em toàn bỏ mặt anh, hic, em không thương anh"
" Đến con anh mà anh cũng ghen tị với nó được à"
" Chứ còn sao nữa, em là chỉ được là của một mình anh thôi"
Cô bất lực với anh tổng tài lạnh lùng trong mộng của mình.
Haizzzz bữa sáng đã chờ hai người đến lạnh lẽo cỗi lòng rồi hai người mới chịu xuống. Vậy là phải tốn công đi hâm lại một lần nữa.
" À vợ à em đã biết nên đặt tên gì cho con chưa?" Đang ăn thì anh lại dừng đũa vì nhớ ra chuyện gì đó.
" Anh cứ khéo lo, con bây giờ mới hơn 3 tháng còn hẳn nữa năm nữa nó mới ra đời cơ"
" Anh thấy bây giờ nên đặt tên cho con là được rồi"
" Thế anh đã nghĩ ra tên gì chưa."
" Anh nghĩ là anh sẽ đặt tên cho con mình là Jeon Joon Woo. Để sau này nó sẽ giống cái tên vừa thần thánh lại vừa đẹp trai. Mà em nghĩ xem nếu nó thừa hưởng được gương mặt đẹp trai vạn người mê như ba nó thì sẽ quá phù hợp với cái tên rồi còn gì."
" Anh từ bao giờ đã có cái thói tự luyến đó thế"
" Không hề nha. Anh là đang nói thật, chứ em nghĩ xem gương mặt này đã khiến em mặt dày theo đuổi hơn hai năm trời còn gì" Anh hả hê ôm bụng cười.
" Tại ngày xưa anh giúp đỡ nên em mới theo đuổi anh thôi chứ có phải vì anh đẹp trai đâu. Xía"
" Vợ yêu không cần mắc cở anh biết con gái bọn em mê trai đầu thai mới hết mà haha"
" Jeon Jungkookkkkkkk"
" Vợ yêu ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất" Jungkook đã rén và nhanh tay gắp một miếng thịt bò vào chén cô.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro