Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đảo Moorea

Mọi người nói đúng gia đình là nơi ta trở về để giải toả những phiền lo. Về nhà có ba, có mẹ, được quay quầng bên bữa cơm mẹ nấu.

Tối hôm đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công ngắm trăng thì ba cô đến và bắt chuyện.

" Con gái của ba có tâm sự sao?" Ông đặt xuống bàn một ly sữa nóng.

" Dạ không có gì ạ! Chỉ là lâu rồi không được tận hưởng cảm giác yên bình như thế"

" Thật ra trong cuộc sống ta luôn phải gặp nhiều vấn đề. Hôm nay con có thể may mắn nhưng ngày mai có có thể xui xẻo. Cuộc đời là một quả ớt phóng đại. Khi còn non chưa đủ phát triển thì sẽ nhẹ nhàng không cay. Lớn lên một chút lại có được vị the the của đời để rồi khi trưởng thành và ngả màu thì sẽ nhận vị cay bùng nổ. Con thấy đấy một trái ớt chín có thể khiến con người ta cay đến tê đầu lưỡi nhưng khi ăn thứ gì đó họ vẫn phải ăn kèm với ớt vì nếu thiếu đi vị cay sẽ mất vị ngon. Cuộc đời ta cũng thế nếu cứ chỉ có những ngày an nhàng đến hết cuộc đời thì quả thật là một cuộc đời nhàm chán. Con phải nếm thử vị cay của ớt để cuối cùng đọng lại một chút vị ngon trên đầu lưỡi." Ba như nhận ra được những tâm sự của con gái, ông xoa đầu đô rồi ôn hoà giảng giải.

"......"

Từ nhỏ đến lớn ba luôn dậy con mọi thứ. Ba dạy con ăn, dạy con nói, dạy con học, dạy con đi xe, dạy con cách đối nhân xử thế với đời, dạy con là một đứa con ngoan, một người trò giỏi, ba dạy con làm một cô vợ diệu hiền, nết na, dạy con làm một đứa con dâu lễ phép. Ba dạy con mọi thứ trên đời nhưng ba quên mất một điều ba chưa dạy con cách sống thiếu anh.

Người đàn ông yêu thương con nhất cuộc đời này chỉ có ba và anh ấy nhưng người đàn ông yêu con đến tận hơi thở cuối cùng này chắc chỉ có mình ba. Vì anh ấy đã bỏ rơi con rồi.

" Ba biết con và chồng đang gặp vấn đề nhưng đừng lo con gái mọi chuyện rồi sẽ quay về với quỹ đạo của nó thôi" ông ôm đứa con gái nhỏ đang khóc nức nở vào lòng vỗ về. Điều mà ông đã làm từ hơn 27 năm về trước.

~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau cô cũng chỉ nén lại cùng ba mẹ đến trưa rồi rời đi. Cô thật sự vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu nhưng cô vẫn không muốn làm phiền ba mẹ. Cô không muốn ba mẹ lại phải khổ tâm vì đứa con gái này.

Cô sau một hồi đắng đo suy nghĩ đã quyết định lên máy bay đến đảo Moorea.

Nơi đây là nơi hai chúng ta chọn làm nơi hưởng tuần trăng mật, là nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm. Bây giờ em muốn tìm về nơi đấy để có chút gì đó là lưu giữ kỉ niệm nơi này.

Chuyến bay đầu tiên em được đi sau hơn 22 năm trời là đi cùng anh. Chuyến bay thứ 2 em lại may mắn được cùng anh đến đó. Những tưởng rằng những chuyến bay còn lại sẽ luôn có anh bên cạnh nào ngờ đâu đó chỉ là ảo tưởng trong em. Lần này là chuyến bay thứ 3 nhưng cũng là chuyến bay đầu tiên không có anh bên cạnh. Và chắc chắn một điều rằng những chuyến bay còn lại của cuộc đời em sẽ không có anh bên cạnh.

Hôm nay Moorea chào đón em bằng một cơn mưa lớn. Có lẽ nó biết tâm trạng em đang không tốt nên đang chia sẽ nổi buồn cùng em. Nhưng nó làm sao biết được nỗi buồn của em chất chứa còn nhiều hơn cả nước biển ngoài kia.

Cơn mưa giông gió qua đi, hòn đảo thanh bình lại trở về với không gian trong xanh. Từng án mây trắng xếp lên nhau tạo nên một mảnh trời rộng lớn. Những chú hải âu bay lượn trên bầu trời như đang tận hưởng bầu không khí trong lành sau cơn mưa. Từng hạt nắng nhỏ chớm xuất hiện trở lại trên mặt nước biển, phản chiếu lên những giọt nước lung linh. Màu nước biển trong xanh mát lành như đang mời gọi chúng ta.

Cô vẫn thuê phòng ở khách sạn năm nào, chỉ có điều căn phòng 520 trước đây anh và cô ở đã có người thuê nên cô đành thuê phòng 530 đối diện.

(* 520 trong tiếng trung có nghĩa là tôi yêu bạn Và 530 có nghĩa là tôi nhớ bạn*) cái nì mình tìm hiểu trên mạng á nên không biết đúng không🥲

Cất dọn hành lí xong xuôi cô quyết định ra dạo biển.

Trời vừa tạnh mưa, cái nắng cũng chỉ nhè nhẹ thoắc ẩn thoắc hiện sau những đám mây. Đôi chân cô rảo bước trên bờ các trắng mịn. Từng con sóng dập dìu dập dìu cuốn vào bờ giống hệt như nỗi lòng cuồng cuộn trong tâm hồn cô.

Hôm nay cô mặt bộ y phục vô cùng kính đáo, không phải là những bộ áo tắm phơi cả thân hình nõn nà của cô ra mà chỉ là chiếc váy đen dài đến mắt cá chân.  Sở dĩ cô chọn nó là vì bây giờ sẽ không còn ai tỏ ra thái độ ghen tuông vô cùng đáng yêu khi cô mặc đồ hở. Sẽ không còn ai choàng khăn che chắn cho cô để tránh bớt cái gió lạnh ùa vào.

Tà váy nhẹ nhàng phất phơ trong gió, mái tóc buông dài cũng theo đó mà nhảy loạn cả lên, gương mặt bé nhỏ có chút xanh xao chứa đựng đôi mắt buồn thăm thẳm. Đôi mắt ấy không ẩm ướt mà lại khô cạn đến đau lòng, chắc hẳn là đã không còn đủ nước mắt để rơi.

~~~~~~~~~~~

*Phía JK*

Vào 2 ngày trước, sau khi cô bước chân ra khỏi nhà Jungkook cũng đã một mình sửa soạn hành lí sang Moorea. Anh giao toàn bộ công việc ở công ty lại cho Min Yoongi và Kim Nam Joon.

Đến nơi anh vẫn chọn nơi ở cũ, vẫn căn phòng đó chỉ có điều nó bây giờ đã thiếu bóng dáng của cô.

Không hiểu sao anh lại chọn đi đến đây trong thời điểm này và chọn căn phòng này làm nơi cư trú, phải chăng anh là đang luyến tiếc. Nhưng chẳng phải mọi thứ bây giờ đã hoá thành tro rồi sao.

Có những thứ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, có những việc đã bỏ lỡ rồi mới thấy tiếc nuối. Có không giữ mất rồi biết tìm lại ở đâu.

Đôi chân anh rảo bước trên nền cát trắng mịn, trong đầu bộn bề suy nghĩ, nơi con tim lại ân ẩn đau.

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay khi thức dậy, anh tìm đến quán cafe nhỏ ven biển. Đến lúc gần về thì trời lại đổ mưa, buộc anh phải nén lại thêm giây lát.

Nhìn qua cửa sổ, từng hạt mưa rơi trắng xoá cả trời, những giọt nước mưa đọng lại kéo dài trên ô cửa kính làm mờ đi thân ảnh cô gái đang trú mưa bên kia đường. Dáng vẻ quen thuộc dù cách xa vạn dậm vẫn có thể nhìn ra. Người con gái đó không ai khác chính là Kim Ami, người vợ " cũ" của anh.

Thì ra hai chúng ta vẫn còn có điểm chung, sau khi lạc mất nhau rồi lại tìm đến chốn đã từng hạnh phúc cùng nhau.

Trời ngừng mưa, anh cũng nhanh chân bước theo sau thân ảnh nhỏ bé kia. Chiếc váy đen xinh xắn, nhẹ nhàng làm tôn lên nét đẹp nhu mì của cô. Thân hình nhỏ bé đang rút mình trong chiếc áo khoác thật muốn người khác ôm vào lòng. Nếu là anh của trước đây thì có lẽ đôi tay này đã quấn quanh thân thể mỏng manh đó rồi. Nhưng bây giờ chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Đối với anh em bây giờ như giọt sương đọng trên lá, nhìn mong manh đến mức không dám chạm vào vì khi chạm vào thì giọt sương ấy sẽ không còn nguyên vẹn.

Anh ước rằng mình chưa từng gặp em vì như thế sẽ không ai làm em đau, không ai làm em buồn. Người con gái vui vẻ hồn nhiên năm xưa đã bị anh đây làm cho lạnh lẽo. Nơi trái tim đang bùng cháy lửa yêu ấy cũng đã héo mòn vì anh.

" nắng sẽ đẹp khi không có bóng tối
Nang se dep khi khong co bong toi"

~~~~~~~~~~~

✍️Note: đôi khi những điều chúng ta làm là điều chúng ta không mong muốn.😉
Cùng theo dõi tiếp nhá❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro