
13. "Còn đâu..."
Hôm sau khi Ami thức dậy đã thấy mình ở trên giường, cả người cô đau nhức, đầu óc choáng ván không nhìn rõ được. Mất một lúc lâu cô mới nhận thức được mình đang ở trên giường.
" Em tỉnh rồi à, ăn cháo rồi uống thuốc đi. Anh đi làm đây" Jungkook lạnh lùng đặt chén cháo trên bàn rồi quay người ra khỏi phòng.
Cô lại lần nữa rơi nước mắt. Lời nói và hành động của anh vừa rồi như mũi dao đâm thẳng vào tim cô khiến nó không ngừng chảy máu.
Những lần trước đây chỉ cần thấy cô mệt mỏi một chút là anh sẽ sốt sắn đút cháo cho cô ăn, mua thuốc cho cô uống vậy mà giờ đây đến cả việc lấy thuốc cho cô anh cũng không làm.
1 tuần sau đó, tần suất anh không về nhà ngày càng dày đặt. Anh không về cũng không nói với cô một tiếng khiến cô phải lo lắng suốt cả đêm. Cô gọi điện thoại cho ba mẹ anh, rồi gọi cho Taehyung, Jimin và cả Hoseok nhưng tất cả bọn họ đều không biết anh ở đâu.
~~~~~~~~~~
Hôm nay là cuối tuần, ở nhà buồn chán cô hẹn Sumi ra quán cafe tâm sự.
Không gian bên trong quán vô cùng sang trọng, tiếng nhạc du dương hoà lẫn vào tiếng cười nói của những vị khách hàng. Nơi góc trong cùng của quán, có hai cô gái đang ngồi tâm sự chuyện gì đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
" Mày và anh họ đang có vấn đề gì sao?"
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh và cô cãi nhau và giận nhau một hai hôm nhưng không ngờ lại đến cớ sự này.
" Anh ấy dạo này không về nhà, tao hỏi thì chỉ im lặng không thèm trả lời" cô buồn bã.
" Aiss cái tên này, tao sẽ về nói với bác Jeon cho xem"
"Đừng đừng mày nói thế ba mẹ sẽ thêm lo lắng chứ không được gì đâu. Tao nghĩ anh ấy có lí do gì đó nên mới thế thôi"
"Vậy thì mày mau hỏi cho rõ ràng đi. Tao không muốn thấy mày cứ buồn như thế này đâu"
"Tao biết rồi"
Cả hai tâm sự một lát rồi cũng ra về.
Tối hôm nay anh lại không về. Cô bây giờ đã không còn thức chờ cửa anh nữa nhưng cô vẫn thức vì thiếu anh cô thật sự không ngủ được.
Hai chúng ta đã từng có những khoảng trời hạnh phúc vậy mà giờ đây em lại phải đau khổ thế này. Em vẫn còn nhớ ngày đầu gặp anh, bầu trời hôm đó trong xanh đến lạ. Những tưởng gặp được Jungkook đời em sẽ yên vui suốt đời nào ngờ đâu mọi chuyện lại không như vậy. Đúng là đời không ai biết trước được chữ ngờ.
Có lẽ em đã quá ỷ lại vào việc anh luôn yêu thương và cưng chiều em nên khi đối mặt với việc bị anh thờ ơ em thật sự không thể chịu được.
~~~~~~~~~~~
Tại JK Company
" Tối nay khi tan làm anh ra bờ sông Hàn nha, em có việc muốn nói" vì anh cả đêm không về nên cô đành phải nói chuyện này vào giờ làm việc của công ty.
Công ty dạo này khá nhiều việc nên đâu đó trong những lúc đau buồn cô lại lấy lí do anh phải ở lại công ty làm việc để lấp liếm đi nỗi bất an trong lòng.
Cô tan làm vào lúc 7h sau đó bắt xe bus về nhà cũng mất khoảng 30'. Từ ngày hôm đó anh và cô đã không còn đi làm chung, cô có hôm thì tự đi có hôm thì đi xe bus.
Tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn 8h, cô đi bộ ra bến sông Hàn đợi anh. Dù ban sáng anh không trả lời nhưng cô vẫn tin rằng anh sẽ đến.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Đã hơn 11h, anh vẫn chưa đến và cô vẫn chờ đợi. Sương xuống, gió lạnh ùa về lạnh thấu xương. Cô ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình run lên bần bậc nhưng vẫn cố chờ anh.
" Muộn thế này mà cô vẫn chưa về sao?"
Là anh đến sao? Không phải giọng nói này không phải của anh. Cô quay sang thấy một người đàn ông trông có vẻ quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu." Anh là..."
"Tôi là Song Luci, là chàng trai đã gặp cô ở đảo Moorea đó, còn nhớ không? À mà tên của cô là gì? Tôi có thể làm quen không?"
Cô vui vẻ bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Luci "Tôi là Kim Ami, thật ngại quá vì đã hơn 4 năm nên tôi không nhớ rõ"
" Không sao! Mà chồng cô đâu anh ấy không đi cùng à?"
" Anh ấy có chút việc nên không đi cùng tôi"
Thật ra tôi cũng là đang đợi anh ấy đây, anh ấy đã thật sự không tới cùng tôi. Lần đầu gặp anh là lúc tôi cùng anh ấy hạnh phúc nhưng lần này gặp lại thì đã khác xưa.
" Thôi muộn rồi để tôi đưa cô về"
" Không cần đâu tôi tự về được cảm mơn anh"
Vừa định quay gót bước đi thì cơ thể cô như mất hết sức lực ngã nhào xuống đất " Nè cô gì ơi, tỉnh lại đi"
Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. Nhìn đằng xa thì thấy có một người đàn ông nhưng đó không phải là người mà cô đang mong đợi.
Không gian nơi bệnh viện này vẫn làm cô ám ảnh suốt những năm qua. Những năm tháng địa ngục nơi đây dường như vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong lớp ký ức đen tối mà cô muốn quên đi.
" Cô tỉnh rồi hả, cô nghỉ ngơi đi tôi đã gọi cho bạn của cô rồi cô ấy sẽ tới ngay. Vừa rồi tôi cũng đã gọi cho chồng cô nhưng anh ấy lại không bắt máy"
" Có lẽ anh ấy đang họp nên không dùng điện thoại. Thật ngại quá vì đã làm phiền anh. Cảm mơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi, tôi thật sự không biết phải trả ơn anh như thế nào?"
" Cô đừng khách sáo, tôi không cần cô trả ơn, trả nghĩa gì hết"
" Hay anh cho tôi số điện thoại của anh đi, tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa"
"Được thôi"
Khi Sumi đến thì Luci cũng xin phép ra về. Cô nằm viện cả một ngày nhưng anh cũng không đến thăm, cho dù các bạn của anh có gọi đến cháy máy anh cũng không nghe. Anh thật sự là đã chán ghét cô tới vậy sao?
Hôm sau cô cũng được xuất viện về nhà. Vừa vào đến nhà cô đã thấy anh ngồi đó với mấy chai rượu trên bàn.
" Em đi đâu mà cả đêm không về? Có phải thấy tôi không về nên em cũng không thèm về không"
" Vậy em hỏi anh, hôm qua anh đi đâu mà không biết em đi đâu và làm gì? Điện thoại anh cũng không nghe máy, anh trả lời em đi! " Những giọt nước từ trong hóc mắt lại bắt đầu tuông ra.
"......"
" Anh đã làm gì mà hôm qua không đến điểm hẹn. Nếu đã không đến thì cũng phải nói một tiếng chứ. Anh có biết...." Cô uất ức không nói nên lời.
Những ngày tháng trước kia khi yêu anh trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, dẫu trãi qua bao cay đắng vất vả anh cũng là người động viên an ủi và làm cho cô vui. Vậy mà giờ đây người làm cô cho rơi lệ lại chính là anh. Giọt nước mắt đó không biết từ bao giờ đã dễ xuất hiện như thế.
Còn đâu một người yêu em đến chết đi sống lại, còn đâu một người luôn yêu thương che chở cho em. Còn đâu một người chồng không bao giờ để em phải chờ đợi và còn đâu những ngày tháng êm đềm......
" Em thôi ngay cái thói hở tí là khóc, hở tí là rơi lệ của em đi, tôi nhìn mà đến chướng mắt rồi đây"
Gì cơ? Chướng mắt. Xem ra trong mắt anh bây giờ cô không khác nào một chiếc gai nhọn, không muốn nhìn thấy.
Cô bỏ lên lầu, không muốn đôi co với anh nữa.
Cách cửa phòng vừa đóng là lúc cô sống thật với chính mình. Cô oà lên khóc nức nở, cô đau anh nào có biết, cô buồn anh nào có hay. Những giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt hóc hác vì thiếu ăn, thiếu ngủ. Cô khi trước đã gầy bây giờ còn gầy hơn.
Đêm hôm nay bầu trời Seoul thật đẹp. Ánh trăng vàng chiếu rọi xuống trần gian. Cảnh vật yên bình khiến cho lòng người thổn thức. Người vẫn còn nhưng tìm thức đã tiêu tan. Gió thổi từng cơn luồng qua cửa sổ, luồng qua những lớp áo mỏng rồi chạm đến gia thịt em. Nhìn gió không có chút gì là nguy hiểm nhưng lại khiến da thịt em đau buốt cả lên.
Em còn nhớ những đêm trăng anh cùng em thỏ thẻ. Dưới ánh trăng này ta hẹn ước mãi bên nhau. Nhưng đớn đau thay đời ai biết trước. Một chữ "ngờ" giết chết cả đời em. Anh bây giờ đã không còn như trước. Đoạn tình này anh muốn tước đi sao. Anh không yêu em nhưng em thì có. Chấp nhận đau khổ hay là buông tay.
~~~~~~~~
✍️:Một chút vitamin NGƯỢC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro