Thời đại học (1)
Tôi và Chu Cảnh Tường đã ở cạnh nhau được hơn mười mấy năm.Chúng tôi là hàng xóm cạnh nhà.Vì ở gần,gia đình lại quen biết nhiều năm,chúng tôi cũng sớm trở thành bạn bè thân thiết.Nhưng có lẽ,đây không chỉ là thứ tình cảm bình thường.Sau khi đỗ đại học,chúng tôi học chung lớp và chung cả ký tác xá.
-'Tiêu Tiêu,mau lại đây ăn đi, tao có nấu món mày thích đó.'
-'Đợi tao một xíu,đang làm nốt bài tập.'
-'Lẹ lẹ lên,ăn xong rồi học.'
-'Đâyy'
Tôi vội vã cất mấy quyển sách vào trong balo,chạy vù vào trong bếp.Vừa vào trong đã thấy cả một bàn đồ ăn bốc khói nghi ngút.Mùi hương của thức ăn tỏa ra khiến tôi không ngừng thích thú,muốn nếm thử một miếng.
-'Waoo,đồ ăn nhìn hấp dẫn quá,Chu Chu.'
-'Ừm, mau ăn đi.'Nói xong cậu ấy liền gắp cho tôi món sườn mà tôi yêu thích.
Tôi không chần chừ mà cắn một miếng thật to,hương vị đậm đà,phù hợp với sở thích của tôi.
-'Ngon quá,mày thật là để ý đến sở thích của tao.'
-'Đương nhiên,bạn mày mà.'
-'Mày là thứ nhất không ai dám là thứ haiiii.'
Chúng tôi cứ thế thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành.
Ăn xong,tôi dành vị trí rửa bát.Cậu ấy thấy vậy nên cũng bất lực đi gọi trái cây.
-'Tiêu Tiêu,rửa bát xong thì ra phòng khách ăn trái cây tao gọi nhé,tao đi có chút việc'.
-'Okeeee, đi nhớ về sớm với bạn mày đấy.'
Cậu ấy chỉ mỉm cười,khẽ ra hiệu đồng ý với tôi.Lúc này,tôi chợt cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.Nụ cười tỏa nắng như ánh dương ấy có lẽ không chỉ khiến cho tôi đổ gục mà còn.......cả những cô gái khác nữa......
Tôi không suy nghĩ nhiều liền ngồi ăn hết đống trái cây mà vừa nãy Chu Cảnh Tường gọi cho,vừa ngồi làm đống bài tập còn dang dở.
-'Hôm nay là ngày nghỉ mà,sao Chu Cảnh Tường lại rả ngoài nhỉ,cậu ấy có bạn gái sao??'Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy lòng mình khó chịu,vội gạt đi suy nghĩ lung tung mà tập trung vào đống bài tập'.
-'Aisss,khó quá,phải chi Chu Cảnh Tường ở đây thì hay biết bao'.
-'Mà sao từ nãy giờ mình cứ nhắc đến nó hoài vậy trời,Tiêu Gia Mộc,mày phải tập trung vào học hành chứ.'
Tôi day day đầu mình,tiếp tục hoàn thành bài tập.
______ĐẾN TỐI________
-'Tiêu Tiêu, tao có mang đồ ăn cho mày này'.
-'Mày đi đâu mà giờ mới về hả?'
-'T...t...tao đi có chút việc thôi à.'
-'Nhưng là đi đâu?'.Tôi có chút nghi hoặc nhìn cậu ấy.
-'Đ...đi... chơi với bạn bè ấy mà'.Cậu lúng túng giải thích.
-'Đi chơi với bạn mà mày làm như đi ăn cướp không bằng á,làm gì mà ấp a ấp úng vậy hử :))?'
-'Thì tại mày cứ tra hỏi đó, tao bị áp lực tinh thần được chưa'.Cậu vừa nói vừa hậm hực.
Tôi thấy vậy liền bất giác cười nhẹ.
-'Hahahahahaha,nhìn mày lúc lo lắng nhìn mắc cười vl,hahahahah.'
-'Nè,đừng có cười tao nữa'.Cậu liền đi vào đẩy tôi ngã xuống,lấy gối đập vào người tôi.
-'Đau...đau...ui da.....ui da....,đâu tao,cái thằng kiaaaaa'.
-'Đây là sự trừng phạt thích đáng.'
Chúng tôi thường đùa nhau như vậy mỗi khi vui vẻ.
-'Thoiiiii...thoiii.... mà,tao xin lỗi'.
-'Tha cho mày đó nhóc, giờ thì mau vào ăn cơm cho tao.'
-'Tao là nhóc hồi nào,mày tưởng chỉ lọt lòng hơn tao có 2 tháng mà đòi làm đàn anh hả?'
-'Gòi gòi,thưa anh Tiêu,mời anh vào ăn cơm ạ.'
-'Thế mới đúng chứ,lần sau phát huy nhé.'Tôi cười tươi liền xách túi đồ ăn rồi chạy vào phòng bếp.
-'Đi từ từ thôi,kẻo ngã bây giờ.'
-'Biết rồi'.
Sau đó chúng tôi dùng bữa một cách vui vẻ.Những lúc như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Ước gì có thể như thế này mãi........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro