Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chương 10

- Nói thật, anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ

- Em cũng thế, tự dưng nó xuất hiện khi em đang tìm kiếm nên khá tò mò. Có ảnh quán, có ảnh đồ ăn, có cả đánh giá, em không nghĩ là đùa đâu... Nhưng mà sao không thấy nhỉ?

- Hay mình tìm quán khác? - Mục Thanh nhìn sợi nắng cuối cùng vương trên má Hoài Minh vụt tắt, tay anh chạm vào má cậu, ngón cái khẽ xoa vị trí nơi nắng tan.

Đèn đường đã bật, thứ ánh sáng nhân tạo thay cho ánh sáng tự nhiên. Hoài Minh bĩu môi, cậu rất muốn nóng lòng đến quán ăn xa lạ này, nhưng mà cậu không nỡ để Mục Thanh đói.

- Này Minh.

- Dạ?

- Kia đúng không? - Mục Thanh chỉ vào một góc nhỏ, nơi đó cho anh cảm giác rất lạ, giống như nó đột ngột xuất hiện nên chưa kịp hòa vào không gian xung quanh.

Hoài Minh nheo mắt nhìn theo hướng Mục Thanh chỉ, cậu phấn khởi gật đầu, kéo lấy Mục Thanh tiến về hướng đó.

Càng đến gần, cả hai càng cảm thấy kì lạ. Hoài Minh nhìn biển hiệu, khác với những tấm biển điện tử, bạt thông thường, bốn chữ "Tửu điếm ánh trăng" được khắc bằng gỗ, kiểu chữ trình bày theo lối thư pháp xưa được mạ một lớp gì đó màu bạc, dưới ánh sáng mờ ảo lại thêm một chút gì đó thần bí.

Cậu và Mục Thanh đưa mắt đánh giá tổng quát bên ngoài, thiết kế mang một nét gì đó khá hoài cổ, Hoài Minh liên tưởng tới những kiến trúc cổ thời phong kiến xưa, tinh tế và rất nghệ thuật.

- Gỗ thật đúng không? Tất cả?

Mục Thanh cảm thấy khá hứng thú với sự kì lạ này, anh nói:

- Ừm, từ gỗ. Lúc nhìn ảnh anh còn tưởng họ chỉ làm giả gỗ thôi.

Phải công nhận, tận mắt chứng kiến khiến họ cảm thấy thực kinh diễm, thế nhưng hơn cả là tò mò.

- Một nơi đặc biệt như thế này, tại sao không có ai chú ý? - Mục Thanh hỏi.

- Em không biết, nhưng nếu là thông thường, thì nơi đây hẳn phải được bê lên mạng nhiều lắm rồi đó. Ngược lại nơi này giống như...

- Đột nhiên xuất hiện - Mục Thanh tiếp lời. Trừ hai đứa mình, chẳng có ai để ý nơi này, dù chỉ là một cái liếc nhìn, giống như sự hiện diện của Tửu điếm ánh trăng trong mắt họ không có gì là lạ cả.

Như thể chứng thực cho lời nói của anh, Hoài Minh thử hỏi người qua đường:

- Bác có thấy quán ăn này đặc biệt không ạ?

- Hửm, chỗ đó có gì đâu.

- Cả quán làm từ gỗ đó ạ. - Hoài Minh ngạc nhiên nói. Thế nhưng người nọ chẳng đổi giọng.

- Cậu đừng đùa bác, bác đang bận lắm.

Cậu thử hỏi nhiều người hơn, nhưng chẳng ai lấy làm lạ cả. Mục Thanh vẫn chăm chú nhìn bảng hiệu, sau đó thử sờ lên chất gỗ đã được sơn một lớp này, thử đoán chất liệu. Hoài Minh chán nản đi đến chỗ anh.

- Lạ ghê á.

- Ừm...

- Chỉ nhìn vẻ ngoài thì nơi này thực sự rất đẹp và có thần. - Mục Thanh nghiêm túc đánh giá.

- Anh có nghĩ tới điều em đang nghĩ không? - Hoài Minh không sợ lắm những yếu tố thần bí và có hướng kinh dị, nhưng mà tự mình trải nghiệm thì vẫn có chút rùng mình.

- Có lẽ, nhưng mà ngoài việc nó giống như không thuộc về nơi này thì không có gì kinh dị cả. Em có sợ không? - Mục Thanh nhìn Hoài Minh, anh dường như nghe được tiếng hét đinh tai của cậu khi cùng anh vào nhà mà lần nào đó.

- Em khô... có, em thấy hơi rùng mình. - Hoài Minh suýt thì quên thiết lập sợ ma mất mật của mình, cậu nhanh chóng nhập diễn, xoa cánh tay rồi nhanh chóng ôm lấy Mục Thanh.

- Hay mình tìm nơi khác? - Mục Thanh nhăn mày, anh không muốn đánh cược.

Nếu trong trường hợp bình thường, sự xuất hiện của thứ thần bí như này sẽ khiến con người hoặc sẽ tránh xa ngay lập tức, hoặc lớn mật trải nghiệm, cũng chẳng mấy ai lại bình tĩnh phân tích tình hình như này cả. Thế nhưng trên thực tế, cả hai không cảm nhận được sự nguy hiểm hay không khí âm lãnh, điều này khiến cả anh và cậu không có cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, kiêng kị thì vẫn có.

Càng là thứ con người không biết thì càng nguy hiểm.

- Ừm. - Hoài Minh tán thành.

Thế nhưng khi họ vừa quay lưng, đi chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng cửa mở, và cả tiếng người. Cả hai đồng thời quay lại nhìn, vẻ mặt hết sức vi diệu.

Một người đàn ông vẻ mặt bất đắc dĩ cam chịu bị đẩy bởi người khác, mà người đẩy kia đang rất giận dữ mà gằn từng chữ.

- Đi ngay cho ông!

- Thôi nào, ta chỉ nhầm một chút thôi mà. Ta cam đoan không có lần sau, Nguyệt à. - Người bị đẩy xoay người ôm lấy người tên là Nguyệt.

- Đừng, không có nhật nguyệt gì hết, muốn đánh nhau thì đánh, đừng giở trò tiểu nhân. Muốn hạ độc ta thì chọn loại nào không màu không mùi không vị ấy. Cớ gì phải làm thế với ta. - Dạ Nguyệt tránh khỏi cái ôm, lạnh lùng nói.

- Ta không cố ý mà...

- Đừng biện hộ, mì chính với đường, nó KHÔNG! HỀ! GIỐNG! NHAU! - Dạ Nguyệt nhớ lại cảm giác khi ăn món người kia nấu, cảm giác lợ tới sởn cả gai ốc, lửa giận tăng vọt.

Hoài Minh và Mục Thanh đứng hình nhìn một màn này, sự xuất hiện của hai người không hề giống người thường kia hoàn toàn chứng thực sự huyền bí của nơi này. Cả hai nhìn nhau, cảm thấy thực sự khó nói lên lời. Hoài Minh ghé vào tai Mục Thanh nói thầm.

- Em sẽ không nhầm đường với mì chính.

Giờ phút nào rồi mà còn nói được những lời này, nhưng Mục Thanh vẫn đáp lời cậu:

 - Ừm, em chỉ nhầm đường với muối tinh thôi.

Dù rằng hai người đã nói rất khẽ, nhưng với thính lực không phải của người thường, Dạ Nguyệt và Minh Nhật lại nghe rõ mồn một, cả hai đồng thời quay lại nhìn Mục Thanh và Hoài Minh. Dạ Nguyệt bỗng thốt lên đầy ngạc nhiên:

- Mục Minh, Hoài Thanh?

Mục Thanh và Hoài Minh:...

Minh Nhật nhìn hai người một lượt rồi lắc đầu:

- Đây hẳn là chuyển thế của họ.

Mục Thanh và Hoài Minh nhìn nhau rồi từ từ lại gần, đối mặt với hai người, Mục Thanh hỏi:

- Hai người là?

Dạ Nguyệt khoanh tay, mỉm cười.

- Ma á.

- ...

Thật ra chúng tôi cũng đoán được hai người không phải là người rồi. Mục Thanh và Hoài Minh không có cảm giác sợ hãi cho lắm, dù rằng cả hai không rõ lý do.

Minh Nhật mỉm cười mở lời:

- Tôi là Minh Nhật, cậu ấy là Dạ Nguyệt - chủ của tửu điếm. Các bạn là?

Hoài Minh mở lời:

- Em là Hoài Minh, và anh ấy là Mục Thanh.

Rồi, hai người Nhật Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vẻ mặt cạn ngôn khi nãy của cặp đôi này.

Dạ Nguyệt nhướng mày:

- Thật thú vị. Nếu hai người đã thấy chúng tôi, tức là chúng ta có duyên, vào trong tửu điếm trò chuyện nhé.

Mục Thanh rất có hứng thú gật đầu, Hoài Minh hỏi:

- Quán của các anh có bán đồ ăn không?

- Có, yên tâm.

- Vậy em có phải đi mua tiền âm phủ về để trả cho bữa ăn không? - Hoài Minh hiếm khi thấy xoắn quýt.

- ...

- Khụ, không lấy tiền, không lấy tiền, chỉ bằng hai người không bị ảo ảnh dẫn dắt là xứng đáng được phục vụ miễn phí. - Dạ Nguyệt mỉm cười, nghịch lọn tóc.

- Chúng tôi biết đến quán qua mạng. - Mục Thanh thấy hơi lạ, hai người là có chủ đích, chứ không phải là vô tình ngang qua.

- Hửm? - Dạ Nguyệt bị khơi dậy hứng thú. - Ở đâu thế? Cho tôi xem được không.

- Chúng ta vào tửu điếm đã nhé. - Minh Nhật ôm vai Dạ Nguyệt, đẩy cậu vào trong quán. Mục Thanh và Hoài Minh bước vào theo.

Bày biện trong quán mang đậm nét xưa, dù rằng nó sử dụng rất nhiều sản phẩm hiện đại. Thế nhưng... Hoài Minh và Mục Thanh nhìn cái bàn duy nhất trong quán là nguyên vẹn, trên bàn đặt vài đĩa thức ăn nom rất đẹp. Và như thể để làm nổi bật vẻ đặc biệt của nó, tất cả chiếc bàn còn lại, và cả ghế nằm ngổn ngang với đủ kiểu khác nhau, tất cả có điểm chung là thảm không thể tả.

Nếu trước đó có một hồi chiến thì chắc chắn tiếng không hề nhỏ, ấy mà Hoài Minh và Mục Thanh đứng ngoài không biết bao lâu lại chẳng nghe thấy gì.

Dạ Nguyệt coi như không thấy gì, Minh Nhật lại như đã quen mà vung tay lên, đưa mọi thứ phục hồi nguyên trạng, trả về cho quán một vẻ đẹp đúng mực.

Cả hai ngồi ở bàn gần quầy lễ, Hoài Minh hứng thú nhìn bảng menu bằng gỗ, Mục Thanh ghé sát vào xem cùng cậu. Dạ Nguyệt pha trà, Minh Nhật một tay chống má, tay kia gõ những nhịp không có quy luật, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn Dạ Nguyệt.

Dưới ánh đèn cam ấm áp, sự tĩnh lặng của bốn con người như âm thầm tiếp lên sức sống cho không gian xung quanh.

Cả hai gọi hai bát mì, Dạ Nguyệt búng tay, hai linh hồn xuất hiện, cúi người rồi xuống bếp làm việc. Vì vẻ ngoài của chúng không có gì là đáng sợ, Hoài Minh bình luận:

- Trông không kinh dị giống trong phim anh nhỉ?

Minh Nhật góp lời:

- Mắt của Nguyệt rất cao, em ấy sẽ không để những thứ không có thẩm mỹ bên mình.

- Cho tôi xem cái gì đã kéo hai người đến đây nào. - Dạ Nguyệt đặt trà xuống bàn, khói lên nghi ngút mang theo hương thanh dịu len lỏi khắp không gian.

Hoài Minh cho hai người họ xem điện thoại, cả hai đều lấy làm lạ, Minh Nhật nhướng mày:

- Còn có cả đánh giá này, đây là những vị khách của em?

- Không nhớ hết nhưng có vài cái tên ấn tượng. - Dạ Nguyệt xoa cằm. - Hẳn là một trong số đó đã tạo nên trang này, mà suy cho cùng thì chuyện này nói rõ hai người cũng có duyên với chúng tôi.

Mục Thạnh suy tư rồi hỏi:

- Chúng ta có quen biết nhau đúng không? Khi nãy anh còn gọi tên chúng tôi.

- Mặc dù tên đệm lẫn lộn. - Hoài Minh nhấp một ngụm trà, cậu không rõ đây là trà gì, nhưng uống vào thực sự là thoải mái.

- Cũng coi như là một đoạn duyên. Tôi gặp hai người ở một thời không khác...

Dạ Nguyệt nói qua về quá trình họ gặp gỡ, sau đó kết luận.

- Có vẻ tơ hồng của hai người rất chắc. - Dạ Nguyệt có thể nhìn ra được hai người là một đôi.

- Chúng ta cũng thế. - Minh Nhật bổ sung, thành công bị Dạ Nguyệt lườm.

Cặp đôi này thật sự là thú vị, Mục Thanh khẽ cười, anh đưa mắt về bàn thức ăn lẻ loi một góc, nghĩ về nguyên do của hỗn độn vừa rồi, có thể đoán được đây không phải lần đầu, trong cuộc sống của họ, vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, hướng đi khác hẳn hai người bọn anh.

Lúc này trên bàn đột ngột xuất hiện hai bát mì, Hoài Minh bị giật mình, cậu cảm thán:

- Nên nói là thật hiện đại hay đúng chất kinh dị đây.

- Haha, thông thường người tới đây cũng không phải người, hiếm thấy người thật xuất hiện, càng hiếm thấy ai bình tĩnh như hai người.

- Bởi vì chúng ta có duyên đi. - Mục Thanh mỉm cười, anh tuy thấy lạ, nhưng lại rất thích cách giải thích của mình.

Duyên - một chữ cũng đủ đặc biệt.

-------------

Vũ: Minh Nhật - Dạ Nguyệt hai nhân vật trong một chiếc đoản lửng lơ mà tui đã từng viết, nhưng cũng biết mình không đủ năng lực để viết thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro