Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi nắm rõ việc Hoài Minh muốn ở trong nước, Mục Thanh có hơi ngạc nhiên, tuy biết rằng công việc của cậu không cần thiết phải ra nước ngoài mới có cơ hội, nhưng dù sao thì ở trong nước sẽ hạn chế hơn.

- Ở đâu cũng thế thôi, không bằng ở cạnh anh.

- Được rồi. - Mục Thanh cũng hiểu tính tình như ngựa hoang của cậu.

- Còn anh chỉ muốn đủ ăn đủ để là được. - Hoài Minh không nhịn được cười. - Chúng ta chẳng có chí tiến thủ gì cả.

Mục Thanh cũng cười.

Đời người cơ bản là được sinh ra, được học tập rồi học cao hơn, ra trường và kiếm việc làm, bước vào hôn nhân, sinh con đẻ cái, nợ nần rồi lại kiếm tiền trả nợ, kiếm tiền tích góp cho con, cho về già hưởng tuổi già... Rồi sau này mới nhận ra, có một vài thứ đã mất, nhận ra cả đời mình sống thật mệt mỏi.

Cả hai người đểu không muốn hãm quá sâu vào những gánh trần tục này.

...

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, dưới cái tiết trời âm u, từng trận gió quét qua những hàng cây trơ trọi. Mục Thanh gẩy những sợi tóc bị gió càn qua, anh gọi điện cho bố mình sau ba lần bấm chuông.

- Alo bố à, bố mà không ra mở cửa là năm sau con mới quay lại đấy.

- ... Đứng yên đấy.

Rất nhanh, cánh cửa đối diện với Mục Thanh được mở, Lâm Vũ khoanh tay chắn ở cửa, cáu kỉnh nói:

- Cũng biết đường về cơ à.

- Vâng, tuy con cũng sắp ba mươi, nhưng chưa đến mức lẩm cẩm mà quên đường về nhà.

Mục Thanh nhún vai mỉm cười nhìn bố ruột của mình. Bàn về cách chặn họng một người, với kinh nghiệm của mình, Mục Thanh hoàn toàn có thể làm một quyển sách hướng dẫn cơ bản từ nhập môn tới nâng cao.

Lâm Vũ thành công bị chặn họng, khi ông định mở lời lần nữa thì lại bị chặn họng.

- Hai bố con đứng đấy làm gì? Gió Bắc uống cũng không ngon đâu... Hay là muốn thử xem ai ốm trước?

- ...

- Anh còn không tránh ra cho con nó vào nhà?

Lâm Vũ vội vàng tránh sang một bên, ông lườm Mục Thanh.

Mục Thanh vẫn là khuôn mặt bình thản, cậu vào nhà cất gọn đồ vào phòng mình, thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi xuống nhà.

- Ba đang làm gì thế?

- Ướp thịt chuẩn bị nướng đó, con về rất đúng lúc nha~.

Mục Thanh nổi da gà khi nghe ba mình luyến chữ "nha".

- Không thấy con dẫn Hoài Minh về nhà mình chơi nhỉ?

- Em ấy có chút việc đang dở ạ, mà con không về cùng thì em ấy chắc cũng tự mò tới thôi.

- Tự tin thế à?

- Cũng thường thôi ạ.

-  ...

Mục Thanh lần này về nhà còn có một mục đích là comeout với gia đình mình, anh cảm thấy việc này sớm muộn gì cũng phải làm, chi bằng xử lý luôn cho đỡ rắc rối về sau... Mà tình huống của anh thì rất dễ, Mục Thanh lo cho Hoài Minh hơn, dù sao không phải cha mẹ nào cũng dễ dàng chấp nhận con mình là đồng tính.

Trong lúc anh đang ngẩn người thì tin nhắn của cậu đến.

Hoài Minh: Anh về nhà chưa?

Mục Thanh: Được khoảng hai tiếng rồi.

Hoài Minh: Em sắp xong việc rồi, chắc tối mai em sẽ đến, anh bảo hai bác chừa cho em một phần cơm nha~.

Mục Thanh: OK, anh biết rồi.

Lâm Vũ đang xem ti vi, ông liếc qua gương mặt Mục Thanh lúc này, không khỏi trầm mặc. Vẻ mặt anh rất dịu dàng, khóe môi hơi cong chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, biểu cảm này cực kỳ giống ông khi xưa khi ngây ngô viết thư cho bạn đời của mình. Mà suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết thằng nhóc này đang nhắn tin với ai.

- Hoài Minh à?

- À, dạ vâng. Tối mai em ấy muốn ghé qua nhà mình chơi.

- Ồ... - Lâm Vũ đảo mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi. - Con cũng sắp ba mươi, thế bao giờ định kiếm người yêu?

- ... Bố này, từ bao giờ bố giống mấy dì hàng xóm thích buôn chuyện yêu đương của lứa trẻ thế? Hay bố có đối tượng xem mắt cho con rồi? - Mục Thanh nghiêm túc. - Con không hi vọng suy nghĩ của bố giống như ông nội trước kia. Bố hẳn là hiểu hơn con đúng không?

Lâm Vũ im lặng, ông chỉ là dò hỏi thôi mà Mục Thanh đã suy nghĩ lung tung, không khác gì gà mẹ bảo vệ con mà công kích bố của mình. Ông nhìn về phía bóng người đang gọt hoa quả trong bếp rồi thở dài, ổn định lại cảm xúc.

- Mày nghĩ xa quá đấy, ông đây chỉ là tò mò thôi, ai rảnh đâu mà tìm người cho mày, có tay có chân thì tự đi mà lo. Còn chuyện năm xưa đừng nhắc đến nữa, mất công ông cáu lên ông đánh mày.

- Lúc bình thường thì xưng con kêu bố ngọt xớt, đụng vào một chút lại mày với ông, chậc... - Mục Thanh lắc đầu, thả lỏng người. - Con chỉ là muốn lấy sự bảo đảm từ bố thôi.

- Hừ!

Lâm Vũ quyết định dỗi con trai mình, ông đứng dậy đi vào phòng bếp cáo trạng, để lại Mục Thanh ở phòng khách cạn lời. Thế nhưng mục đích cũng đạt được, sau này có thế nào thì bố anh chắc chắn sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của anh.

Mục Thanh biết rõ con người của bố mình, đã nói là sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro