Chương 7
Mục Thanh không thể phán đoán cảm xúc của Hoài Minh lúc này, anh chớp chớp mắt, toan đầy người để thoát ra khỏi vòng vây. Hoài Minh nhanh chóng giữ tay anh lại, dùng một tay giam lấy hai tay Mục Thanh đè nên tường, lẩm bẩm:
- Anh thế này là không được rồi.
Cậu cúi người hôn lấy bạn trai của mình. Mục Thanh nhận lấy nụ hôn trong cảm giác áp bách, anh khẽ run người, bất lực để Hoài Minh làm loạn trong miệng mình.
Nụ hôn của cậu trộn quá nhiều cảm xúc, có nhớ nhung, có kìm nén, có cả tức giận. Hoài Minh nhìn người đang bị mình kiểm soát, đôi mắt Mục Thanh nhắm lại, để lộ hàng mi hơi run, cậu từ trên nhìn xuống, còn anh hơi ngửa đầu ngước lên, tư thế này khiến Mục Thanh trông yếu đuối vô lực.
- Anh nói xem em là ai? - Hoài Minh thả người. Cậu nhìn đôi mắt có chút mông lung của Mục Thanh, hơi híp mắt.
- Được rồi, anh chỉ đùa một chút thôi mà. - Mục Thanh xoay xoay cổ tay, Hoài Minh khi nãy làm anh có hơi đau tay. - Làm sao có chuyện anh không nhận ra em chứ.
- Khi nãy anh còn xưng hô "em", nói đi, người kia là ai, có phải là Quang Anh - tình địch của em?
Mục Thanh ngớ người.
- Là sao cơ? Quang Anh khi nào là tình địch của em, mà khoan, tại sao hắn là tình địch của em? Không đúng, đối tượng đó là ai mà em và anh ấy lại coi nhau là tình địch? Em từng có người cũ khi nào? Sao anh không biết?
Giờ thì đến lượt Mục Thanh ghen, anh khoanh tay trước ngực, cau mày truy hỏi. Quang Anh là đàn anh khóa trên, là bạn của Mục Thanh, nhưng anh cũng chưa từng biết người này và Hoài Minh lại từng cùng nhau chìm đắm trong mối quan hệ tay ba nào đó.
- ... - Tự dưng Hoài Minh thấy hơi thương cảm cho tình địch xưa.
- Nói! - Mục Thanh tay với lấy quyển sách trên bàn, cuộn tròn lại.
Đến lượt Hoài Minh đổ mồ hôi, cậu đã từng phá rối không ít lần mấy lần gặp mặt của hai người.
- Anh đi tắm đi, cả ngày đi làm về mệt rồi ha.
- Không vội, anh muốn xem tình sử của bạn trai một chút, sau đó tắm cũng không muộn. À, em làm cơm rồi đúng không? Anh tắm đã xong rồi mình vừa ăn vừa nói, không thì đồ ăn sẽ nguội mất.
Mục Thanh không ngờ cậu còn có người yêu cũ, tuy anh không để ý lắm, nhưng mà anh muốn lái câu chuyện để cua đi nước đi sai của anh khi nãy.
Mục Thanh cảm thấy mình rất thức thời, anh luôn có thể tìm được đường sống trong chỗ hiểm một cách gọn gàng. Anh nhanh chóng về phòng, để lại Hoài Minh đứng như trời trồng.
Cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ rồi chép miệng nhận mệnh dọn đồ ăn. Ngồi trước bàn ăn, Hoài Minh day trán, tại sao chuyện lại lộn tùng phèo hết lên thế này? Đáng ra phải là anh đoán được tên cậu sau đó hai người ôm hôn bày tỏ nỗi nhớ xong vui vẻ ăn tối chứ. Lẽ ra cậu không nên giả giọng, lẽ ra cậu không nên xúc động như vậy.
Hoài Minh liếm môi, kệ đi, lát lên giường lôi chuyện này ra xào lại lần nữa chiếm thêm chút hời.
Ai bảo anh làm cậu ghen. Hoài Minh vừa huýt sáo vừa nghịch điện thoại.
...
- Được rồi, trình bày đi. - Mục Thanh một tay chống má, dùng nửa con mắt nhìn Hoài Thanh đang xới cơm.
- Anh không thể ăn cơm trước à. - Hoài Minh bất đắc dĩ.
- Anh đang ăn còn gì. - Mục Thanh mỉm cười. - Không thì mình có thể xử lý chuyện em về nước mà không báo cho anh một tiếng trước.
Mục Thanh càng nói, nụ cười trên mặt càng tươi, mặc dù anh đoán được lý do, nhưng mà vẫn phải trả đủ cho tháng ngày anh nghĩ đông nghĩ tây trước đó.
- Thanh... - Hoài Minh đầu hàng, cậu bĩu môi. - Hôm nay là sinh nhật anh đó, mà anh cũng làm hỏng hết kế hoạch của em rồi. Em không tin là anh không biết lí do.
- Ừm, anh biết, nên là nói về người yêu cũ của em đi ha, đừng bĩu môi nữa, lớn tướng rồi.
Hoài Minh đã biết mình bị lừa rồi, cậu đành nói ra sự thật.
- Anh đó. Anh ta thích anh. - Hoài Minh chọc bát cơm, còn Mục Thanh thì chớp mắt tiêu hóa việc này.
- Ủa?
Nhìn vẻ mặt hoang mang của anh, Hoài Minh cảm thấy đồng cảm cho tình địch cũ lần hai.
- Anh cái gì cũng giỏi, trừ việc yêu đương. Mà này, nếu như anh ta tỏ tình với anh trước em, anh có đồng ý không?
- Tại sao? - Mục Thanh thoát khỏi sự hoang mang, đáy mắt có chút mờ mịt - Tại sao anh lại phải đồng ý? Đừng chọc bát cơm nữa.
- Ngay cả lúc em tỏ tình với anh, anh cũng kiểu thế nào cũng được. - Hoài Minh tha cho bát cơm trắng, cậu lại bĩu môi.
- Khụ, em không cần so sánh, vị trí của em và anh ấy khác nhau mà. Anh hiểu rõ em, em cũng hiểu anh thì việc em tiến một bước, anh hoàn toàn có thể cân nhắc. Anh đâu phải là người thích yêu cho vui. Nếu người ta có bày tỏ, thì anh vẫn sẽ từ chối thôi.
- Tức là vì em ở cạnh anh lâu hơn, tính cách các thứ cũng không khiến anh chán ghét nên vị trí cao hơn hả?
- Nghe hơi thô, nhưng mà một phần đúng thế, dù sao thì anh cũng không phải người sợ mình từ chối người ta mà áy náy mà đồng ý thứ tình yêu một phía này. - Mục Thanh thở dài - Ít nhất thì khi em hỏi, anh không nghĩ đến việc từ chối luôn mà lại do dự. Tức là anh có dao động.
Trong mắt Mục Thanh khi đó, tình cảm gia đình vẫn luôn là hàng đầu, anh cũng không có hứng thú tìm hiểu tình yêu, anh có thể khẳng định nếu Hoài Minh bày tỏ vào thời điểm sớm hơn một chút, anh chắc chắn từ chối.
Mục Thanh rũ mắt, anh biết mình nhiều khi rất vô tình, anh không theo đuổi nhiều thứ, nên cũng không muốn vì những người không trong phạm vi quan tâm mà nhọc lòng.
Nhưng mà...
- Anh cảm thấy may mắn vì mình đã đồng ý lời tỏ tình của em. - Mục Thanh nghiêm túc.
Hoài Minh quá hiểu rõ Mục Thanh, cậu mỉm cười:
- Anh chính là món quà đẹp nhất của đời em.
Một người không nhìn cảnh vật hai bên đường và một người luôn quan sát cảnh vật hai bên có một điểm chung là không đặc biệt để cái gì vào lòng. Theo một góc độ nào đó, Hoài Minh cảm thấy mình cũng rất vô tình, nhưng cậu cũng chỉ cần đủ thôi.
- Dù sao thì đến sớm không bằng đến đúng lúc, anh là của em, cả đời này đều là của em. - Hoài Minh ngả người ra sau, vẻ mặt đắc chí.
Còn có một điểm chung nữa giữa hai loại người này là một khi đã nhận định cái gì đó là quan trọng, họ sẽ trở nên rất cố chấp.
- Tôi biết rồi. - Mục Thanh búng trán cậu. - Cậu mau ăn cơm đi.
- Bánh sinh nhật em để trong tủ, anh dù có ăn no cũng phải cắn một miếng cho em. - Cậu nói.
- Biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro