Chương 6
Sau khi Hoài Minh comeout với má mình, cậu cảm giác như hòn đá nặng đang treo trên người mình bỗng nhẹ hẳn đi. Có được chỗ dựa từ nóc nhà, Hoài minh bèn tính toán thời gian ra Hà Nội, và cậu quyết định ra sớm hơn sinh nhật anh một ngày. Do đó, trong những ngày này, Hoài Minh gần như không gọi video cho Mục Thanh, có gọi thì cũng sẽ cân nhắc vị trí để anh không nhận ra điều gì. Thế nhưng Mục Thanh vốn rất nhạy bén lại nhận ra sự khác thường của người yêu mình, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện anh cau mày suy tư.
Mục Thanh cứ có cảm giác Hoài Minh muốn giấu anh điều gì, chỉ hi vọng không phải do cậu chán yêu đương với anh... Dù gì thì ở đó có rất nhiều điều thu hút Hoài Minh, cũng như có rất nhiều ong bướm vây quanh cậu.
Càng nghĩ càng bực mà, người đâu mà đào hoa, Mục Thanh thầm mắng người yêu mình.
Hoài Minh đang sắp xếp kế hoạch sắp tới liền hắt xì, cậu day mũi, chẳng lẽ là do thời tiết chuyển mùa?
Một ngày trước sinh nhật Mục Thanh, Hoài Minh đến Hà Nội và ở tạm khách sạn gần chỗ anh, duyệt qua một lần những đồ cần thiết rồi yên tâm đợi đến ngày mai.
Hoài Minh có chìa khóa nhà Mục Thanh, cậu dự định nhân lúc anh đi làm sẽ đột nhập vào nhà.
Mục Thanh từ hôm nhận ra khác lạ nhỏ của Hoài Thanh vẫn luôn cảm thấy buồn bực, rõ ràng anh biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng mà lòng anh vẫn không thoải mái, hơn nữa, hôm nay là sinh nhật anh, anh lại chưa nhận được một lời chúc từ bên kia, do cậu bận? Hay quên? Hay không muốn để ý đây...
Khi mọi thứ đã đi vào trong đời sống như một phần hiển nhiên, như những bánh răng liên kết với nhau thành một hệ thống thì chỉ cần một bánh răng đổi hướng, cả hệ thống liền phải chịu ảnh hưởng.
Mục Thanh không thích cảm giác tiêu cực này, nó khiến anh bất an...
Có lẽ do khoảng cách, nó có thể khiến yêu càng thêm mãnh liệt, cũng có thể khiến bất an thêm mãnh liệt.
Có được thì sẽ sợ mất.
Mục Thanh xoa hai bên thái dương của mình, thở dài thầm nghĩ từ bao giờ mà mình thích nghĩ lung tung thế này. Anh mở cửa nhà, sau đó khựng lại nhìn chằm chằm mộ lát, trực giác cho anh thấy nhà anh đã từng có người vào.
Mục Thanh nhíu mày, anh khóa cửa lại, đi tìm bảo vệ khu này hỏi thăm tình hình để xem thực hư thế nào.
Hoài Minh nghe thấy tiếng mở cửa, chạy vọt ra đón thì chỉ thấy cửa đóng:...
Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Cậu gãi đầu nhìn đồng hồ, tầm này anh cũng tan làm rồi mà nhỉ.
Mục Thanh sau khi đến phòng giám sát xem camera khu vực trước nhà mình, anh xem một hồi, cuối cùng cũng tìm được đối tượng khả nghi, khoảng ba mươi phút sau khi anh rời nhà người này đã vào, vào rồi ra tổng cộng ba lần, mỗi lần đều mang một chút đồ về. Người giám sát thấy hành động của người đột nhập này thật tự nhiên, lại có chìa khóa nhà cửa nên trước đó ông không để ý, tuy nhiên, ông nhìn chủ nhà thật sự hơi cau mày, có chút hoang mang.
- Cậu... có biết người này không?
Mục Thanh thả lỏng người, cậu mỉm cười xin lỗi người giám sát.
- Là bạn cháu, cậu ấy hẳn là muốn tạo bất ngờ gì đó cho cháu nên không báo trước, làm phiền bác rồi ạ.
Người giám sát thở phào, may là chuyện đã giải quyết ổn thoả.
Mục Thanh sau khi biết chân tướng, anh gửi lời cảm ơn rồi về nhà, vẻ mặt đăm chiêu. Ạn có thể đoán được đại khái ý đồ của cậu, do đó điều mà anh quan tâm là nên giả vờ ngạc nhiên hay không.
- Chắc là có đi. - Mục Thanh mỉm cười, anh không nỡ làm cậu thất vọng.
Với lại, anh cũng nhớ cậu lắm. Mục Thanh không nghĩ mình có thể bình thản gặp người cho dù đã biết trước bí mật nhỏ của người yêu mình.
Mục Thanh thở dài nhìn bàn tay đã nắm chặt khiến lòng bàn tay đỏ ửng lên những vết hình trăng non.
Cảm xúc là thứ khó kiểm soát nhất, mà yêu vào thì như thêm dầu vào lửa.
Đứng trước cửa nhà mình, Mục Thanh hít sâu một hơi, tự dưng cảm thấy bản thân đã tốn rất nhiều công sức để mở cửa.
Trong nhà thoạt nhìn vắng vẻ. Mục Thanh làm những việc mình vẫn làm thường ngày sau khi tan làm, vừa nghĩ xem Hoài Minh định trốn đến bao giờ. Trông anh bình tĩnh thế thôi, chứ lòng anh hiện đang đủ loại cảm xúc. Mà nhiều hơn cả là bực bội và tủi thân, dù rằng anh chẳng rõ nguyên do.
Đèn đột nhiên tắt, Mục Thanh theo phản xạ mà với tay lấy chiếc điện thoại đang ở trên bàn gần đó thì một bàn tay mang theo xúc cảm quen thuộc nắm lấy tay mình, sau đó cả người anh bị vây trong cái ôm ấm áp.
Mục Thanh cố xoay người nhưng không thành, giọng nói nghe có chút lạ lẫm vang lên:
- Đoán xem là ai nào?
Mục Thanh cong môi, không biết vì lý do gì, anh bỗng muốn chọc tức Hoài Minh cực kì, giống như để trả thù người này khiến anh nghĩ đông nghĩ tây.
- Đừng đùa em nữa.
Hoài Minh: !?
Cậu sững người, không biết tại sao anh lại xưng hô như vậy... mà còn trong tình cảnh này. Cậu... có phải bị cắm sừng? Hoài Minh chết máy.
Mục Thanh không thấy Hoài Minh lên tiếng, anh thăm dò:
- Này...- Sự im lặng của Hoài Minh làm Mục Thanh cảm thấy mình có hơi quá, anh chột dạ đi lại nước cờ.
- Được rồi, không đùa em nữa. Anh còn chưa tắm đâu.
Hoài Minh không phản ứng.
Mục Thanh: Sốc thế cơ à...
Anh cảm thấy hơi có lỗi, giọng mang một chút e dè, có chút ý tứ làm nũng. Anh kéo dài tên cậu:
- Tỉnh tỉnh tỉnh đi Minh ơi? Anh chỉ đ...
Lời chưa nói xong, Mục Thanh bị Hoài Minh xoay người lại, anh bị cậu áp vào tường. Trong bóng tối, anh nhìn thấy Hoài Minh lúc này không khác gì một con sói, biểu cảm của cậu như thể tuyên án: Anh chết chắc rồi.
------------------
Vũ: Hơ hơ hơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro