Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi Hoài Minh tỉnh dậy khá muộn, cậu mắt nhắm mắt mở mò lấy chiếc điện thoại xem giờ. Sau đó cậu giật bắn dậy, vừa vội vàng mở đọc tin nhắn của Mục Thanh vừa tự trách bản thân ngủ quên. Đọc một lượt tin nhắn của anh, gần nhất là tin được gửi từ mười phút trước.

Mục Thanh: Em đang bận gì hả?

Mục Thanh: Có gì thì nói với anh, đừng ôm áp lực một mình nhé.

Cậu nhẩm tính, giờ này có lẽ anh đang trên đường đi làm, bèn tiếc nuối nhắn tin.

Hoài Minh: Em không sao, hôm qua do mệt quá nên em ngủ quên mất.

Hoài Minh: Teehee.gif

Hoài Minh vò tóc, lăn một vòng trên giường rồi mới vệ sinh cá nhân. Má Minh thấy con trai đã ngủ dậy liền gọi:

- Minh, ăn sáng đi con, mới sáng ra đã ôm điện thoại làm gì?

- Vâng ạ.

Cả ngày hôm nay hồn vía của Hoài Minh cứ ở trên mây, cậu ngẩn người suy nghĩ cách comeout ít đổ máu nhất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được.

Má Minh nhìn con mình hồn vía lên mây lấy làm lạ, gọi một tiếng rồi hai tiếng nó cũng không để ý, chỉ đăm đăm nhìn bảng vẽ bèn đến gần. Bà ngạc nhiên:

- Đây là Thanh à?

Hoài Minh giật mình.

- Má, má hù con làm gì?

- Do con không để ý chứ trách ai, gọi mà không thèm nghe, đang nghĩ gì thế?

Bà nói xong cũng không thấy có tiếng trả lời liền quay sang nhìn con mình, lại phát hiện hồn nó lại bay đi đâu rồi. Má Minh đoán mò.

- Nhớ Mục Thanh à?

Hoài Minh cứng người, má Minh nói tiếp:

- Đằng nào mấy ngày này con cũng rảnh, sao không ra Bắc thăm người?

- Má thấy anh Thanh thế nào?

- Hả? Thanh à? Cậu ấy rất giỏi nha, người vừa đẹp, tính tình lại tốt, tinh tế. ngoan ngoãn hiền lành, giỏi việc nhà, thạo việc nghề,...

Hoài Minh nghe má mình liệt kê một loạt điểm bà thích ở anh, sau đó lại dùng ánh mắt so sánh con mình với con nhà người ta với mình, cậu cạn lời.

- Má thích anh ấy còn hơn đứa con ruột là con đúng không.

- Ừ... à má không ghét con, haha.

- Vậy má có muốn thêm một người con như vậy không?

- Hả?

Má Minh ngẩn người, bà hơi không hiểu ý con mình:

- Con thích anh ấy. - Cậu nhìn sang bà mình, nghiêm túc mở lời. Hoài Minh tính thẳng thắn với má cậu trước, dù gì bà cũng dễ mềm lòng, hẳn sẽ dần dần chấp nhận thôi, mặc dù cậu không quá chắc chắn.

- Con vừa nói gì cơ? - Bà nghi ngờ mình nghe nhầm.

- Con yêu anh ấy.

- ... - Này, nãy rõ ràng nó còn nói thích, sao giờ thành yêu rồi. Ai sinh ra con lươn này thế?

Má Minh hít sâu rồi lại hít sâu, sau cùng bà nắm chặt tay:

- Mục Thanh có biết không?

Hoài Minh im lặng. Cậu không muốn kéo anh vào khi mà chưa nắm chắc, tuy vậy, nhìn sự nhẫn nhịn của má thì có vẻ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tốt.

Má Thanh lại coi sự im lặng kia là Mục Thanh không biết, tức là con bà đơn phương? Từ từ, nó thích nam! Lại còn là người bạn cực thân! Bà bỗng cảm thấy não không tải được.

- Má?

- Má cần bình tĩnh lại.

- Ồ.

Cả hai tĩnh lặng trong năm phút, Hoài Minh không nhịn được nói:

- Má giận hả?

- ...

- Má giận có thể đánh con nha, không thì ba về ba thấy con làm má giận là ba đuổi con đi á.

- ...

- Má?

- Anh trật tự chút xem nào.

- Ồ.

Năm phút sau, cậu lại thăm dò:

- Con, thích con trai khó chấp nhận vậy ạ?

Má Minh nhìn Hoài Minh thoạt nhìn ủ rũ, cảm thấy không biết phải làm sao. Bà không kì thị người đồng tính, nhưng không có nghĩa là con mình như vậy sẽ thản nhiên chấp nhận. Dù gì trong quan niệm thông thường, trai gái bên nhau mới là thuận lẽ.

Mà con mình thích con trai, lại thích đơn phương bạn nó, nhỡ nếu đối phương không đồng ý thì sao đây, tình bạn liệu có còn không cơ chứ... bà bỗng thấy sao con mình đáng thương thế. Xoa xoa đầu Hoài Minh, má Minh thở dài:

- Được rồi, dù gì cũng đẻ rồi, không thể coi như không tồn tại được.

Hoài Minh nghe thấy câu này có cảm giác bản thân như bị ghét bỏ mãnh liệt, cậu chán nản nhìn má mình, toan mở miệng thì bị chặn họng:

- Cơ mà mày không được ép người ta.

Nói chuyện dùng mày luôn rồi, cậu chắc chắn mình đang bị ghét.

- Con ép ai cơ? - Hoài Minh thấy hơi mơ hồ. Nhưng má Minh không để ý mà tiếp tục răn dạy con mình.

- Mục Thanh rất tốt, nhưng mà nếu tình cảm không được đáp lại cũng không được phép ép người ta, tình cảm phải là đôi bên đồng lòng, chứ không phải ích kỉ ép buộc.

Bà càng nói càng cảm thấy có lỗi với Mục Thanh. Mục Thanh rất dễ mềm lòng, ai biết được thằng con bà có làm gì xấu để lừa anh hay không, khi mà tính con bà rất bướng bỉnh.

Hoài Minh cuối cùng cũng thông suốt, có chút ngơ ngác nhìn má mình:

- Má không phản đối.

- Má phản đối có ích gì, mày thẳng lại à?

- Không không không, con giờ cong như nhang muỗi rồi. - Cậu cười rất tươi, mà má Minh chỉ cảm thấy thật thiếu đòn.

- Má dặn gì nhớ cho vào đầu, phải nghĩ đến cảm nhận của người ta, làm gì phải cẩn thận, để lỡ có gì thì đỡ quá khó xem.

Hoài Minh còn đang tâm hoa nộ phóng, nào để ý má cậu nói gì, còn Mục Thanh đang làm việc bỗng hắt xì một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro