Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tiết trời nay đã vào thu, từng làn gió heo may mang theo chút vị nắng còn sót lại của mùa hè, lại quyện vào trong mình chút se lạnh của buổi thu sớm mà thổi vào lòng người một chút gì đó chơi vơi. Lá đã ngả vàng và rụng nhiều, dòng sông Hồng lẳng lặng trôi đê lắng trong mình những hạt phù sa.

Thu về đã vặn chậm lại dòng chảy của nhân gian, để nhân gian đi tìm cho mình chút bình yên thanh thản.

Hoài Minh bước xuống sân bay, ba má cậu cũng đặc biệt ra đón cậu. Má Minh niềm nở ôm lấy con mình:

- Trông lớn phết rồi ha, rất ra dáng người trưởng thành.

Ba Minh cũng gật gù.

- Nó cũng ngót nghét 25 rồi, còn nhỏ bé gì nữa.

- Thôi, về nhà đã.

- Vâng ạ.

Những lần về trước, Hoài Minh thường chọn đáp ở Hà Nội, nhưng lần này cậu vào thẳng vào Sài Gòn, cậu muốn sắp xếp chút chuyện rồi mới ra gặp anh.

Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, Hoài Minh nằm ườn ra sô pha. Một tay cậu chống cằm, một tay cầm điều khiển xoay tròn, ngẩn người suy nghĩ về Mục Thanh.

Giờ này anh hẳn đã tan làm, muốn ra Hà Nội ôm anh ghê.

Má Minh nhìn tướng cậu nằm mà lắc đầu:

- Trông con coi, tướng nằm chán không cơ chứ. Ăn táo đi. - Bà đưa cho cậu một xiên táo. Hoài Minh không nhận xiên mà ngoạm thẳng miếng táo từ tay má cậu, vừa nhai vừa ngẩn người. Ba cậu không nhìn được cảnh này, ông đuổi người:

- Chắc mệt lắm đúng không? Lên lầu ngủ đi hoặc muốn làm gì thì làm.

- Vâng...

Hai vợ chồng dưới nhà nhìn con trai mình lững thững về phòng rồi lại nhìn nhau. Má Minh hỏi:

- Nó sao thế? Về đến nhà rồi mà như người mất hồn vậy. Hay là nó gặp chuyện gì khó giải quyết.

- Ai biết được, nó lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với những gì nó quyết định, mình không cần can thiệp nhiều làm gì. Mà về nước cũng tốt, có gì cũng tiện hơn nhiều. - Ba Minh nói.

Má Minh thở dài:

- Thế cũng tốt. Mà anh này, sao lần này nó không ghé qua Hà Nội thăm Mục Thanh nhỉ? Hai đứa có cãi nhau gì à?

Trong suốt khoảng thời gian qua, bà đã thấy được tình cảm của hai người rất tốt, cũng rất vui vì con mình có được một tri kỉ như vậy. Tuy nhiều lần tỏ vẻ hờn dỗi khi con mình thấy bạn quên gia đình, nhưng thật ra bà cũng thấy rất mừng, hiếm khi thấy con mình nghiêm túc kết bạn với ai như vậy. Một tình bạn đẹp và bền như thế rất khó mà có.

- Tôi nghĩ không đâu, chắc nó có tính toán riêng.- Ba Minh ngả người ra ghế - Giờ thì nó có khối thì giờ, muốn ra Bắc lúc nào mà chả được.

- Cũng đúng.

Hoài Minh về phòng, cậu nằm sấp lên giường nhìn chằm chằm điện thoại, hít sâu một hơi rồi nhắn tin cho Mục Thanh:

Hoài Minh: Anh đi làm về chưa?

Mục Thanh lúc này đã về nhà, anh đặt chiếc cặp gọn về đúng vị trí của nó rồi thay trang phục, chuẩn bị nấu cơm. Mục Thanh cầm điện thoại vừa sáng màn hình do có thông báo tin nhắn lên xem, là người yêu của anh gửi. Khuôn mặt có chút mệt mỏi của Mục Thanh cũng trở lên thả lỏng, anh mỉm cười trả lời tin nhắn:

Mục Thanh: Anh vừa mới về, chuẩn bị tắm rồi nấu cơm này.

Hoài Minh: Vậy anh mau làm đi, lát nữa em nhắn lại nha.

Mục Thanh: Ừ.

Hoài Thanh nhìn chữ "ừ" mà thấy ngao ngán, cậu lật người lại, tính toán xem nên xử lý việc comeout như thế nào. Công việc thì thật ra cậu cũng không lo lắm, khi mà cậu là freelancer, cũng có kha khá mối từ nước ngoài, còn khách hàng trong nước thì có thể dần phát triển thêm. Hoài Minh không thích sự ràng buộc, do đó cậu không có ý định tìm một công ty nào đó, chỉ cần có máy tính để làm việc là đủ, và bất cứ đâu cũng có thể trở thành nơi làm việc của cậu.

Miên man một hồi, Hoài Minh cũng chẳng nghĩ được gì cả, cậu biết ba má mình khá cởi mở, cũng không lạ lẫm gì vấn đề đồng tính, nhưng không có nghĩa là họ sẵn sàng chấp nhận việc con mình là người đồng tính.

- Liệu có bị đuổi ra khỏi nhà không nhỉ, mình vừa mới về nhà mà...

Bay một chuyến về nhà khiến Hoài Minh mệt rụng rời, cậu dần mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cũng bỏ lỡ tin nhắn của Mục Thanh.

Mục Thanh: Anh xong rồi này.

Mục Thanh: Em đang bận hả?

Mục Thanh đợi gần một tiếng vẫn không thấy lời hồi đáp, anh không gọi cho cậu vì sợ vô tình gây ảnh hưởng không tốt gì.

Nhìn màn hình hồi lâu, anh thở dài rồi nhắn tin.

Mục Thanh: Cậu cứ xong việc trước đi, có gì xong có thể gọi cho anh, nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Mục Thanh đặt điện thoại sang một bên, anh dành ra chút thì giờ để sắp xếp công việc - một cách dời lực chú ý quen thuộc mỗi khi cảm thấy quá nhớ người.

Nỗi nhớ luôn xuất phát từ đáy lòng, nó giống như sợi tơ lơ lửng giữa không trung, không đáp xuống đất, cũng không bay cao khuất tầm nhìn. Nó cứ như thế, lửng lơ, và dần hình thành một cảm giác chơi vơi trong tiềm thức, không thể thờ ơ.

Cách duy nhất để nắm được sợi nhớ, là thấy được đối tượng khiến mình nhớ thương, để cả năm giác quan cảm nhận được sự tồn tại của đối tượng, để sợi nhớ nhẹ nhàng tan trong niềm vui tựa nắng ban mai.

Mục Thanh thực sự rất nhớ Hoài Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro