Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cuộc sống của hai người rất bình đạm như bao cặp đôi khác, chờ đợi lúc ban đầu có thể khiến họ bồn chồn, nhưng thời gian trôi qua sẽ lắng lại trong họ sự bình thản. Một năm không tính là dài, nhưng cũng đủ để hai người suy nghĩ sâu sắc về mối quan hệ và cả về tương lai sau này, bởi họ đang tiến tới hôn nhân.

Mục Thanh dạo gần đây thường xuyên ngẩn người, bình tĩnh gần được một năm nhưng gần đến tháng mười, anh thường xuyên cười mỉm một mình.

Hoài Minh từ phía sau ôm lấy Mục Thanh, bị anh đẩy ra ngoài.

- Nóng, đừng dính anh như thế.

- Ứ ừ. - Hoài Minh miệng từ chối nhưng vẫn thành thật đứng dậy ngồi ở ghế đối diện.

- Anh cười gì thế? Dạo này anh lạ lắm.

- Có hả? - Mục Thanh uống nước, không tiếp tục đề tài này, anh hỏi:

- Sắp sang tháng rồi, em không cảm thấy lo lắng trước hôn nhân à?

- Em lo từ năm ngoái rồi, giờ cũng bớt bớt. - Cậu mỉm cười, dạo gần đây cậu vẫn đang chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, tính về sự bồn chồn có khi cậu còn hơn anh ấy chứ.

...

Gió thu mang theo những mong chờ đi qua từng giờ, từng phút, để lại trong lòng người những xúc cảm khác nhau. Mục Thanh tắt báo thức, tắt máy tính, duỗi người đứng dậy đi làm bữa trưa. Cả ngày hôm nay Hoài Minh không ở nhà, anh cũng chỉ đơn giản làm một bát mì đủ thịt trứng rau.

Mục Thanh giải quyết việc cơm nước xong, anh nửa nằm ở sô pha nhìn trần nhà. Mắt Mục Thanh hơi híp lại, xung quanh im ắng chỉ còn tiếng quạt trần chuyển động theo nhịp kéo tâm trí anh mơ hồ dần. Mục Thanh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ này của anh rất sâu, thẳng đến khi Hoài Minh về anh vẫn chưa tỉnh.

Hoài Minh nhẹ nhàng cất gọn đồ rồi tắm rửa. Lúc này Mục Thanh vẫn say giấc, Hoài Minh hiếm khi thấy anh ngủ nhiều như vậy, cậu ngồi xổm nhìn anh. Mục Thanh lúc ngủ yên bình lắm, không còn vẻ gì lạnh lùng, thay vào đó là nét ngây ngô, dịu dàng. Hoài Minh nhìn sườn mặt Mục Thanh, rồi chăm chú nhìn đôi môi hồng hào của anh, tự hỏi giờ nếu hôn anh, khả năng bị anh vả như một phản xạ là bao nhiêu. Cậu rất nhiều lần hôn lén anh lúc ngủ, thế nhưng thường xuyên bị vả ngay sau đó, trải nghiệm xương máu bất đắc dĩ này khiến cậu nhận ra chồng sắp cưới của mình khi ngủ sẽ coi tình yêu của cậu thành ruồi hay muỗi để vồ trong vô thức.

Đó là một nỗi đau cả về thể xác và tinh thần.

- Thôi thì... cứ nấu cơm trước vậy. - Hoài Minh xoa hai má, từ chối nhận hậu quả.

Mục Thanh bị hương thơm gọi tỉnh. Anh loáng thoáng nghe được tiếng động trong bếp, ngây người một lúc mới dụi mắt ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ tối.

- Mình ngủ lâu thế cơ à...

Mục Thanh lững thững đi vào trong bếp, anh khẽ ngáp, đôi mắt vẫn lim dim nhìn Hoài Minh bận rộn, cảm giác mình có thể ngủ thêm.

- Anh tỉnh rồi à? - Hoài Minh đổ canh ra bát, cậu rửa tay rồi dang rộng tay mình đi về phía Mục Thanh còn đang ngái ngủ.

Đầu óc Mục Thanh vẫn còn mông lung, anh nhìn Hoài Minh, rất tự nhiên dang tay ôm cậu, dụi mặt vào hõm vai Hoài Minh.

Hoài Minh bị anh manh đến run người, cậu vỗ nhẹ lưng Mục Thanh, nói.

- Anh rửa mặt cho tỉnh ngủ đi nào, rồi mình ăn cơm.

- Ừm...

Giọng Mục Thanh có hơi khàn sau khi ngủ dậy, một chữ ừm vào tai Hoài Minh nghe như tiếng nỉ non vậy.

Hoài Minh cảm thấy mình thăng thiên đến nơi rồi.

Cậu gồng mình đưa người vào phòng tắm rồi lau mặt cho anh, rồi lại đưa anh vào phòng rót cho anh cốc nước. Đến lúc này Mục Thanh cũng tỉnh hẳn, anh có chút uể oải ngồi vào bàn cơm. Hoài Minh thấy thế nhướng mày.

- Anh ngủ bao lâu rồi mà trông mệt vậy?

- Anh không rõ, nhưng chắc nửa ngày. Ngủ nhiều quá, giờ tay chân cứ rũ cả ra. - Mục Thanh nhận bát cơm Hoài Minh xới cho anh.

- Mai là sinh nhật anh đó, có tính toán gì không?

- Đến tuổi này rồi, cũng chỉ có em là để ý đến sinh nhật, em không nhắc anh chắc cũng quên luôn.

- Anh nói cứ như mấy bác trung niên ý. - Cậu như lơ đãng nói - Thế mai em dẫn anh đi chơi nha.

Mục Thanh mỉm cười, có vẻ Hoài Minh đã có sẵn kế hoạch, anh liền thuận theo.

- Tùy em, đừng như lần trước, rủ anh vào nhà ma rồi hét bên tai anh, hay rủ anh đi xem phim rồi ngủ gật luôn là được. Cũng đừng như lần nào đó...

- Dừng. - Hoài Minh ngắt lời Mục Thanh. - Ai mà chẳng có sai lầm, mình hãy nhìn vào mặt tốt của nhau, ha.

Cậu chuyển đề tài.

- Anh có nhớ sinh nhật em không?

- Không.

- ...

Được rồi, cậu biết anh đang đùa, nhưng vẫn đau á.

- Anhhh...

- Được rồi, đừng làm vẻ mặt đau đớn đó, trả lại cho anh chiếc người yêu trưởng thành chững chạc đi.

- Hứ, hàng miễn đổi trả.

Mục Thanh không nhịn được cười, chồng sắp cưới của anh quá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro