Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời tiết mùa thu rất đẹp, Mục Thanh đứng dưới gốc cây xà cừ cảm thán. Cái nắng mùa thu rất dịu dàng, nó xuyên qua những tán cây đã ngả vàng mà vương trên mặt đất những mảng vàng mong manh. Trong tiết trời se lạnh, thứ sắc màu ấm áp này lại khiến cho cõi lòng Mục Thanh thấy bình yên đến lạ.

Một cảm giác ấm áp chạm vào má khiến anh giật mình.

- Anh lại ngẩn người nữa rồi. - Hoài Minh đưa cho Mục Thanh ly trà sữa nóng.

- Thời tiết đẹp mà, anh chỉ là đang tận hưởng nó thôi. Coi như là lấy tinh thần.

- Hửm? - Hoài Minh nhướng mày - Anh không cần lo, ba má em có khi còn quý anh hơn em.

- Không có tác dụng đâu, anh vẫn sẽ căng thẳng thôi, không dễ để kiểm soát mấy thứ cảm xúc này.

Hoài Minh cười, cậu vuốt vài sợi tóc vướng trên trán Mục Thanh. Anh nhắm mắt lại để cậu làm. Dưới cái nhìn của Hoài Minh, Mục Thanh hiện tại hệt như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn để cho người âu yếm. Đôi hàng mi của anh khẽ run, khóe miệng là một nụ cười mỉm thường trực, đôi môi cũng hồng hào hơn sau khi uống mấy ngụm trà. Yết hầu Hoài Minh hơi chuyển, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Không có nhiều điều có thể khiến anh rung động, vậy nên Hoài Minh thấy may mắn khi mình có thể đi xa đến nước này.

Việc kết hôn của hai người gần như là ván đã đóng thành thuyền.

...

Mục Thanh tuy rằng được an ủi, nhưng anh vẫn không ngừng được việc lo lắng, ngồi trên máy bay, anh nắm chặt lấy tay Hoài Minh như để tìm chỗ dựa, và từ lúc đó cho đến khi đứng trước cửa nhà cậu, anh vẫn không buông tay cậu ra. So với việc Hoài Minh đến nhà anh rất thường xuyên thì anh cũng chỉ ghé qua nhà cậu có vài lần.

Tiếng chuông cổng reo, có bóng người dần đi tới, Mục Thanh bỗng tăng lực nắm rồi nhanh chóng buông ra. Hoài Minh bất đắc dĩ, cậu dỗ dành.

- Bình tĩnh nào, xong việc em dẫn anh đi vi vu Sài Gòn ha.

- Em trật tự đi.

- ... - Gòi, cậu có lòng nhưng anh đâu có dạ.

Má Minh là người ra đón, theo sau là ba Minh.

- Đến rồi à, mau vào nhà thôi.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Con chào ba má.

Má Minh nhìn Mục Thanh, bà càng nhìn càng thấy yêu quý đứa nhỏ này. Ba Minh cũng không còn làm mặt lạnh, ông mỉm cười mở lời.

- Cháu đi đường cũng mệt đúng không? Vất vả cho cháu quá.

- Dạ không, có Minh đi cùng nên mọi thứ cũng dễ hơn ạ.

- Ba má, con dẫn người về rồi nè. Anh Thanh là bạn trai con nha. - Vẻ mặt cậu không giấu được đắc ý, còn Mục Thanh lại cảm thấy xấu hổ.

- Ừm ừm, tuy rằng hai bác đã biết, nhưng đúng là vẫn cần làm vài chuyện hình thức. - Má Minh mỉm cười - Thằng Minh nhờ con chăm sóc.

- Nếu nó bắt nạt cháu, gọi cho bác, bác sẽ thay cháu đánh nó.

Cuộc trò chuyện rất hài hòa, Mục Thanh cũng thả lỏng hơn, còn Hoài Minh vẫn luôn là vẻ mặt ngây ngô đầy hạnh phúc.

Cả hai qua đêm tại nhà, Mục Thanh được nghe kể khá nhiều chuyện về Hoài Minh. Cho đến khi cả hai đã lên giường, anh vẫn còn khúc khích.

- Anh đã cười cả nửa tiếng rồi đó.

- Em khi nhỏ rất thú vị.

- Có ai khen như thế đâu. - Cậu ôm Mục Thanh, khẽ xoa lưng anh. - Có khen thì cũng phải khen người ta đáng yêu, ngoan ngoãn chứ.

- Có bé đáng yêu ngoan ngoãn nào chui vào tủ lạnh chỉ vì ngày hè nóng không? Còn vặt trộm chôm chôm nhà hàng xóm rồi chia cho chủ nhà một nửa, rồi còn...

Mục Thanh không nói được nữa, anh bị Hoài Minh hôn.

Hoài Minh biết, chỉ cần hôn xong, anh sẽ không còn nhớ mình đang làm cái gì, còn muốn có hiệu quả hơn nữa có thể tiến hành một vài hoạt động khác.

Sau khi ra mắt nhà Hoài Minh, cả hai cũng có tính toán đến nhà Mục Thanh. Mục Thanh nhìn danh sách việc cần làm được Hoài Minh biến tấu theo dáng hình bản đồ, cả hai cách kho báu (kết hôn) chỉ còn vài bước. Hiện tại hai nhân vật nhỏ đang đứng trước đảo gọi là ra mắt phụ huynh Mục Thanh.

- Tuần này luôn nhé. - Mục Thanh hỏi, đã qua một tháng kể từ ngày đó, cũng nên tiếp tục rồi.

- Ừ... - Hoài Minh vẫn đang nghĩ ngợi điều gì. Cậu hỏi Mục Thanh. - Anh thích mùa thu nhất đúng không?

- Ừ, sao thế?

- Không có gì.

Tám phần mười là có, nhưng Mục Thanh tinh ý không tiếp tục.

- Ăn táo hay cam?

- Cái nào cũng được... - Hoài Minh vẫn đang vẽ vời cái gì, cậu không quá chú tâm vào lời anh nói.

Mục Thanh đứng dậy đi vào nhà bếp rồi nhanh chóng đi ra. Mục Thanh giơ chiếc nĩa ra trước mặt cậu, Hoài Minh không để ý há mồm ra ăn, sau đó cậu nhăn mặt, giọng nói cũng nhàu nhĩ theo.

- Anh Thanh, anh muốn em chua chết đấy à. - Hoài Minh mặc kệ việc đang dở, cậu một hơi uống hết cốc nước, sau đó định nặng lời với anh một chút, thì thấy anh bày dáng vẻ tủi thân.

Hoài Minh đầu hàng ngay tắp lự, giọng cậu nhẹ hẳn đi.

- Anh sao thế?

- Chua không? - Mục Thanh đang bày ra vẻ mặt tủi thân, nhưng lời nói của anh lại vô cảm đến không ngờ. Hoài Minh cảm thấy rất vi diệu, cậu dè dặt đáp lại.

- Chua? - một lời khẳng định đầy nghi vấn.

- Ừm, biết thế là tốt. Chanh thì sẽ chua thôi.

- Thế... em trong lúc vô tình đã làm sai điều gì à?

- Em bảo anh gì cũng được. Không những thế từ lúc 8 giờ đến giờ, em chỉ ôm ipad làm việc riêng.

Hoài Minh bỗng get được trọng tâm. Vế trên là do cậu đã động đến điểm yếu của anh. Để một người cung thiên bình phải chọn thì đúng là tội không thể tha thứ. Còn vế sau... cậu khẽ nhếch môi, sán lại gần Mục Thanh, khiến anh phải nằm xuống sô pha.

- Anh ghen với cả cái ipad. - Một câu khẳng định.

- Không, em nên để ý vế trước. - Mục Thanh mím môi ngoảnh mặt đi.

- Thì ra khi anh ghen sẽ chua như này. - Hoài Minh khẽ liếm môi, mỉm cười nhìn người dưới thân mình đang chuẩn bị xù lông.

Mục Thanh đột ngột túm lấy áo Hoài Minh, kéo người xuống, mà đặt một nụ hôn sâu. Hoài Minh vừa ngạc nhiên vừa dồn hết lực để tránh đè nặng anh trước sự đột ngột này, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, tùy ý anh làm càn.

Cậu thích nhìn người này rũ bỏ vẻ ngoài bình thản vì cậu, lộ ra vẻ cuồng nhiệt và mong muốn chiếm đoạt vì cậu.

Kết thúc nụ hôn, Mục Thanh cũng nóng cả người, anh đẩy cậu ra để đi rửa mặt, mặc kệ ai kia vẫn nhìn mình. Hoài Minh vắt chéo chân, thu hồi ánh mắt đầy tính xâm lược của mình, cho đến khi Mục Thanh ra phòng khách, cậu vẫn chưa thay đổi tư thế.

Vẻ ngoài của cậu đầy nguy hiểm, giống như một con sói chưa ăn no, đang kiên nhẫn đợi con mồi của mình mà Mục Thanh chính là con mồi đó. Hoài Minh đứng dậy, cậu duỗi người, các khớp kêu canh cách, chẳng nói chẳng rằng bế Mục Thanh về phòng.

Mục Thanh thở dài, cũng chỉ có cậu có được sự dung túng vô điều kiện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro