Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hoài Minh sau khi comeout với má mình, cậu liền chạy đến ở cùng Mục Thanh, nhờ má mình đánh trận với cha ở nhà. Sau khi gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình và báo cáo tình hình của mình xong, cậu thăm dò:

- Ba vẫn dỗi à má?

- Con nói xem? Nếu không phải trước đó con chạy rồi, thì chắc chắn con sẽ bị cha con rượt khắp đất Sài Gòn này.

Tuy má cậu đã nói chuyện một cách rất hài hước, nhưng Hoài Minh vẫn có chút sầu, cậu day day trán, nói.

- Có lẽ con nên về cho ba đánh một trận.

- Nào, ba con chỉ là nhất thời không tiếp thu được nên mới làm mình làm mẩy thôi, có má ở đây, con cứ yên tâm mà thu phục phía nhà thông gia đi. - Má Minh nhìn con mình tinh thần hơi trùng xuống, thở dài nhìn chồng mình đang ngồi cạnh, nghe không sót chữ nào.

Không dễ gì mới có một đứa con, từ nhỏ đến lớn đều vô cùng tự hào về nó, bỗng một ngày nó bày tỏ nó là đồng tính, nó thích con trai, thích đàn anh của nó. Ba Minh ngả người ra sau, nhìn trần nhà... cảm giác này rất phức tạp, vừa giận, vừa thương, lại cảm thấy có lỗi. Má Minh lắc đầu, bà hỏi con mình, cũng là để cho ba Minh nghe câu trả lời.

- Con thực sự nghiêm túc.

Hoài Minh trả lời rành mạch.

- Con nghiêm túc, nghiêm túc được 5 năm rồi, và sẽ nghiêm túc cả đời.

Má Minh khẽ cười, còn ba Minh vẫn là vẻ mặt bất lực, nhưng có phần nào nhẹ nhõm hơn. Ông biết mình bây giờ chỉ là đang ra vẻ, cũng biết là mình sẽ không phản đối tới cùng, nhưng vẫn cần thời gian để chấp nhận.

Cuộc trò chuyện kết thúc, má Minh nói với chồng mình.

- Rõ ràng anh không phản đối, lại cố ra vẻ phản đối.

- Em rõ ràng là hiểu mà, ai đời nào dễ dàng chấp nhận như vậy, cho dù là chấp nhận đấy, nhưng mà cảm xúc vẫn chưa theo kịp mà thôi.

- Em chỉ hỏi anh, con mình đi con đường ngược với chữ thường có dễ dàng?

- Ít nhất so với ngày xưa đã dễ hơn nhiều rồi... không, không dễ. - Ba Minh nhanh chóng sửa lại câu sau khi bị bà xã lườm.

Mẹ Minh nói tiếp.

- Con nó đã thẳng thắn, là nó mong mình sẽ giúp nó, là chỗ dựa cho nó, hoặc ít nhất là hiểu cho nó. Chẳng lẽ mình mặc kệ? Rồi cùng những kẻ xỉa xói ngoài kia vùi dập con mình? Người đầu tiên chống lại nó không phải là xã hội mà là gia đình và người thân của nó?

- Anh hiểu, em đâu cần gay gắt như vậy... Anh không phản đối, anh chỉ cần thời gian để quen thôi.

- Hừ!

- ...

Ba Minh thở dài, con mình mà, yêu thương còn chưa đủ, sao nỡ hủy đi cuộc đời của nó chứ.

Ba Minh rất quý Mục Thanh, cũng rất vui vì con trai mình có được người bạn như vậy, nhưng mà sau khi biết con trai mình có ý đồ với Mục Thanh, ông cảm thấy rất khó tiếp thu, cũng thật bất đắc dĩ.

Dù cho ông không phản đối thì cũng phải đánh thằng con mình một trận.

...

Mùa thu giữa lòng Hà Nội đưa về một nét trầm đầy nao nao. Những chiếc lá vàng khẽ sà xuống, những gợn sóng lăn tăn, và còn cả hương cốm nhẹ len lỏi vàng từng ngóc ngách,... tất cả như làm chậm lại cái nhịp sống hối hả nơi thủ đô, làm dịu lại những tiếng ồn ào huyên náo.

Mục Thanh tay cầm cốc trà nóng đợi Hoài Minh, anh tựa vào thành hồ, ngước lên nhìn trời, ánh mắt xa xăm.

Hoài Minh cầm một túi đầy bò bía, cậu trả tiền cho người bán hàng rồi đi về phía anh, đi đến gần chỗ người yêu mình đang thả hồn nơi xa. Cậu biết lúc này Mục Thanh chỉ đơn thuần là ngẩn người, trong đầu anh không có mất kỳ suy nghĩ nào cả. Nhưng tim cậu vẫn nhảy lên một chút, ánh mắt vô thần của Mục Thanh khiến cậu sợ, bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy, Hoài Minh luôn có cảm giác thế giới xung quanh anh và anh đang tách rời nhau, và anh có thể cắt mối liên hệ với chữ "đời" bất cứ lúc nào.

Cậu nhanh chân chạy đến đứng trước mặt anh, nhân lúc anh chưa hồi thần thơm má anh, mỉm cười nhìn anh.

- Hửm? Em làm gì thế? - Mục Thanh cười, anh vuốt lại những sợi tóc toán loạn trên trán cậu, mắt đong đầy dịu dàng.

Hoài Minh hai mắt sáng lên, cậu thích nhất là ánh mắt anh chỉ có mình mình.

- Em mua nhiều vậy? Có ăn hết không? - Mục Thanh nhìn một túi đầy bò bía, cảm thấy hơi đau răng.

- Em ăn hết được mà, mà không hết thì về cất vào tủ lạnh.

Cậu cắn một miếng bò bía, rất tự nhiên mà đưa cái đang ăn dở cho Mục Thanh. Mục Thanh nhướng mày, anh không thích ăn ngọt, nhưng không từ chối cậu, anh ăn một miếng, nhìn cậu hai mắt cong cong, cười sáng lạn, chỉ thiếu nước quẫy đuôi thôi.

Người yêu mình đáng yêu quá đi, Mục Thanh xoa đầu Hoài Minh.

Trong thời tiết dịu dàng của mùa thu, Hoài Minh nắm chặt tay Mục Thanh, cùng anh đi dạo chốn Tây hồ. Hai người đi lang thang không có mục đích, mãi đến khi trời sẩm tối, Hoài Minh kéo Mục Thanh đi tìm nơi để ăn tối.

- Sắp đến chưa? - Mục Thanh chán trường nhìn trời đang tối dần, rồi lại nghiêng đầu nhìn Hoài Minh.

Ánh nắng chiều còn sót lại đậm và giòn hơn hẳn, nó kéo từng vạt chiếu xuống nhân gian, chiếu tới mái tóc đen và sườn mặt của cậu con trai đang cúi đầu nhìn điện thoại, khiến cậu trở nên trầm tĩnh và dịu dàng hơn hẳn. Hoài Minh đáp, giọng hơi chần chừ.

- Chắc là... sắp? - Cậu hơi cau mày nhìn bản đồ chỉ đường, điện thoại thông báo là đến rồi, nhưng cậu ngó trái ngó phải, vẫn không thấy tên cửa hàng.

- Không thì mình tìm nơi khác?

- Ừm, vậy đi. - Hoài Minh nhìn xung quanh, nơi nơi đều là quán, khiến Hoài Minh hoa hết cả mắt. Cậu nói.

- Anh có muốn chọn không?

- Không. - Mục Thanh trả lời dứt khoát, anh cũng sợ lựa chọn.

- Thế để em random, hôm nay em cũng không muốn tốn tế bào não để suy nghĩ xem nên đậu ở đâu. Anh tìm hộ em tên mấy cửa hàng rồi em quay.

- Ok.

Sau 3 phút, họ đã chọn được quán ăn. Chất lượng đồ ăn khá tốt, Hoài Minh một hơi uống hết cốc bia. Mục Thanh cũng đã hơi say. Anh một tay chống má, nhìn cậu, rồi nhìn theo hướng giọt bia đang chảy xuống cằm, cổ và khuất đi nơi chiếc áo phông đen. Mục Thanh mím môi, cảm giác như bản thân đang bị quyến rũ. Người nọ vẫn chưa dứt hơi, cậu dần ngửa cổ lên, hầu kết lăn lên lăn xuống.

Thật sự là rất có tính dụ dỗ. Mục Thanh híp mắt, nghĩ thầm.

Cảm nhận được tầm mắt của Mục Thanh, Hoài Minh hơi liếc sang. Con ngươi anh hơi mơ màng đang chăm chú nhìn cậu, nhìn ánh mắt như chỉ chứa mình bản thân khiến Hoài Minh thấy sướng. Anh một tay chống má, sự đối lập giữa gò má hơi ửng với cánh tay trắng càng làm người thêm mê ly.

Tầm mắt Hoài Minh hơi nhòe đi, cảnh vật xung quanh và âm thanh ồn ào dường như ngày càng tách khỏi cậu, chỉ để lại con người đối diện đang nhìn cậu, khiến cậu si mê và muốn trầm luân cùng anh.

Thực sự rất mê người. Hoài Minh nghĩ thầm.

Cậu đặt cốc bia xuống, cười tươi nhìn anh.

- Sao thế?

Hoài Minh lắc đầu:

- Không có gì, chỉ là em thấy mình khá may mắn khi tóm được anh.

- Em nên thay chữ tóm bằng có hoặc là may mắn khi được ở cạnh anh. Cũng có thể nói may mắn khi chúng ta yêu nhau.

- ...

Hoài Minh hơi ngửa người ra sau, giơ hai tay đầu hàng, vẻ mặt cạn lời. Cậu nghe Mục Thanh nói tiếp.

- Anh cũng thấy may mắn vì không từ chối em lúc đó.

Mục Thanh nhìn bầu trời mang màu đen huyền diệu, nhìn ánh trăng sáng lẳng lặng đứng đó, cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Anh mỉm cười, lẩm bẩm.

- Đúng là rất may vì hai ta không bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro