Dau..
Mikey đưa takemichi được mikey bịt mắt đưa ra khỏi nhà , nhưng không hiểu sao cần phải làm vậy , cho tới 1 con phố quen thuộc mikey mới bỏ ra cho takemichi .
—-tới nơi—
Sau khi nói chuyện xong mikey dẫn cậu về.
Mikey-..
Mikey: có chuyện gì ?
Mày có thể đừng đưa tao về ..được không?...
(Mikey kích động nắm chặt lấy tay cậu)
Mikey: mày nói vậy là có ý gì ? Tí chạy trốn sao?
T-ch dau..mikey tao không có ý đó... tao chỉ muốn đi đâu dó chơi thôi...
Mikey: ồ... vậy sao , xin lỗi đã làm mày đau..thế mày muốn đi đâu..
Tao cũng chưa có dự định gì , chỉ là muốn đi chơi thôi...
(Trong lúc takemchi lang than thì gặp được một thanh niên lạ tự dưng chạy tới chỗ takemichi)
Ai đó: yo chào cậu em~ lâu rồi không gặp,lần tới đi bad nhớ rủ anh nhá , tạm biệt.
Ơ? Anh là ai ?
Mikey : mày quen thằng này sao takemichi 💢?
Không.. tao không có quen mà mikey💦..
Mikey: 💢💢💢đi về nhà với tao.
D-dau... mày cứ kéo tay tao quài vậy..bỏ tay ra đi mày nắm chặt quá rồi đấy.
Mikey:💢 mày dang chống đối lại tao sao takemichi?!
Mikey... mày quát tao à.. quát to thế á..
Mikey: mày đang làm tao bực mình đấy takemichi...đừng trách tao độc ác.
( mikey tức giận nổi nóng ,vung 1cước lên người takemichi , khiến cậu bị thương và chảy máu)
T-ch.... dau quá..
Mikey:....... !?tao xin lỗi tao không cố ý... do tao giận quá nên..- mà mày không sao chứ có sao không?
Mày đánh tao mà còn hỏi à?
Mikey:!.... do mày tự chuốc lấy thôi.
T-ch...
Mikey: Đi về.
Biết rồi...
( mặc kệ cho chảy máu mikey dẫn cậu về lại ngôi nhà)
—-tối—-
.. lúc này takemichi vẫn không chịu băng bó , bôi thuốc gì cho vết thương cứ mặc kệ nó và cư sử như bình thường..
Mikey:....
—-takemichi không hề giận hay chửi bới gì mikey và chỉ cư xử như bình thường—-
Mikey: mày dang làm tao khó chịu đấy takemichi...
? Nếu mày không thích tao sẽ ra chỗ khác ăn.
Mikey:... thái độ đó là sao?
? Mày lại hỏi gì nữa đấy? Tao có thái độ gì đâu?
Mikey: mày-..bỏ đi tao hết nói nổi mày rồi .
Qua đây takemichi.
?
Mikey: mày đúng là ngốc thật rồi bị tao làm cho bị thương mà không tức giận hay trách móc gì , bị thương mà cũng không biết tự băng bó nữa..
Chẳng phải mày đã nói là không cố ý sao?
Mikey:... ừ đúng là tao không cố ý , nhưng mà bị người khác đánh mày không phản khán lại?không thấy tức sao.
Tao làm gì có thể thắng được mày, với cả mày không cố ý nên tao đâu cần làm vậy.
Mikey: Mày tin người thật đấy , nếu sao này có ai đánh mày thì phải phản khán lại đấy.
Tao biết mà.
(Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro