
Chương 8: Ở chung nhà
Haibara biết hôm nay mình đã có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế nào. Chỉ là những tình cảm và kỷ niệm của Ran và Shinichi trong quá khứ luôn là một rào cản tâm lý mà cô khó lòng vượt qua. Cô luôn thấy rất tự ti khi so sánh mình với Ran. Và nghĩ rằng hạnh phúc hiện tại là do cô đã đánh cắp từ cô ấy.
Nhưng hôm nay, Shinichi đã phá tan những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Giúp cô hiểu được rằng, hạnh phúc này, không phải là do cô đã đánh cắp từ ai cả. Mà chính là do cậu ấy, người mà cô yêu, đã mang đến cho cô.
Tâm trạng của Haibara trở nên rất tốt. Mới vừa rồi còn đang như một cây khô sắp chết, mà giờ đã trở thành một cái cây xanh mơn mởn đang bừng bừng sức sống. Cô khẽ nhâm nhi hát. Lẩm bẩm tự hỏi: "Shinichi, cậu yêu tớ nhiều bao nhiêu?" Dù trước đây, cô vẫn cho rằng đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đờicủa những kẻ đang yêu.
- Nhiều đến không thể đong đếm được, Shiho à!
Câu trả lời đột ngột vang lên làm Haibara giật mình. Cô suýt thì nhảy cẫng lên. Cũng may là lần này cô không đứng ở trên ghế nên không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Chỉ thấy Conan không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình.
- Cậu đứng đây từ lúc nào? Sao vào mà không lên tiếng gì vậy? – Haibara hỏi gấp, cố che đi sự xấu hổ của mình.
- Tớ đứng đây một lúc rồi. Là do cậu không chú ý đấy chứ. Còn đang bận tự hỏi xem tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu cơ mà.
Mặt Haibara càng đỏ tợn. Cô trừng Conan một cái, một mực phủ nhận:
- Tớ không có, cậu mau ra ngoài chờ đi để tớ còn nấu ăn.
Conan chỉ đành ngoan ngoãn đi ra ngoài. Biết cô da mặt mỏng, nên cậu chỉ trêu tới điểm là dừng. Chứ nếu để cô thẹn quá hóa giận thì người chịu khổ chỉ có cậu thôi.
...
Bữa tối của hai người trôi qua rất bình thường. Conan luôn thích đồ ăn do cô nấu, nên cậu ăn rất ngon miệng. Còn Haibara, cô vốn nghĩ sẽ rất ngượng khi ngồi chung với nhau. Nhưng mọi chuyện lại không phức tạp đến thế. Nhìn Conan ăn ngon lành đồ ăn do mình nấu. Haibara nở một nụ cười thỏa mãn đầy hạnh phúc. Hóa ra đây là cảm giác khi nấu ăn cho người mình yêu đấy sao? Thảo nào phần lớn phụ nữ đều yêu thích việc đứng bếp.
Sau bữa tối, Haibara thu dọn bát đũa mang đi rửa. Vốn Conan muốn giúp cô, nhưng Haibara không cho. Nói rằng cô phải tự tay làm mới yên tâm. Thế nên hiện tại Conan đang nằm dài trên ghế sofa, suy nghĩ tiếp cho kế hoạch sau này. Đầu tiên cậu vẫn phải quay về hình dáng cũ để nói rõ mọi chuyện với Ran. Sau đó phải hoàn toàn tiêu diệt tổ chức áo đen. Có như vậy cả cậu với Haibara mới có thể quay về với cuộc sống cũ của Shinichi và Shiho được. Lúc đó thì mới dễ dàng bàn chuyện tình cảm với nhau chứ. Conan lại nở một nụ cười gian manh.
Lúc này Haibara cũng đã rửa bát xong, thấy Conan lại nở nụ cười gian. Cô khẽ cau mày, không biết cái tên ngố kia lại có suy nghĩ cổ quái gì rồi đây. Cô bước về phía phòng khách, đang định ngồi sang ghế bên cạnh thì bị một bàn tay kéo lại. Không đề phòng, cô ngã nhoài vào lòng tên thám tử đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Hoảng hốt, Haibara cố gắng giãy ra nhưng không thành. Cái tên kia giữ chặt quá. Chỉ nghe hắn nạt:
- Ngồi yên nào, không tớ hôn cho một cái bây giờ!
Thế là Haibara xìu xuống như một quả bóng hết hơi. Cô ngồi trong lòng Conan, rõ là phòng có bật điều hòa mà cô vẫn thấy cả người nóng bừng lên. Cô không quen tiếp xúc thân mật như thế này. Chỉ trách độ uy hiếp của cô với hắn giảm đi rõ rệt, còn cái tên kia thì càng ngày càng bá đạo.
Conan nói:
- Shiho này! Về việc vừa nãy tớ gặp Ran, chỉ là do vô tình thôi.
Thấy Conan nói chuyện nghiêm túc, Haibara cũng bình tâm lại, cô dịu dàng trả lời:
- Tớ biết rồi. Là do tớ suy nghĩ nhiều thôi. Cậu đứng để ý quá.
Conan tiếp tục:
- Tớ cần phải gặp Ran để nói rõ mọi chuyện. Không thể để cô ấy tiếp tục chờ đợi tớ trong vô vọng được. Như thế quá bất công với cô ấy.
Haibara gật đầu:
- Tớ hiểu rồi, vậy để tớ đi lấy thuốc cho.
Nói rồi cô định đứng dậy. Ngờ đâu hai tay của Conan vẫn giữ chặt không để cô thoát ra. Cậu cười:
- Định kiếm cớ chuổn hả. Không có cửa đâu nha!
Đúng là Haibara định nhân cơ hội đi lấy thuốc mà chuồn êm đi. Ai ngờ đâu không qua mặt được cậu. Thế nên dành ngoan ngoãn mà ngồi im.
Chỉ nghe Conan nói tiếp:
- Lần này, tớ muốn cậu đi cùng tớ, Shiho!
Haibara ngạc nhiên, đang muốn hỏi thì Conan đã trả lời trước:
- Nếu tớ chỉ nói suông thì sợ là sẽ không có hiệu quả gì nhiều. Cậu là bạn gái tớ, tớ nghĩ nếu có cậu đi cùng thì sẽ hiệu quả hơn.
Haibara lo lắng nói:
- Đúng là như vậy sẽ hiệu quả hơn thật. Nhưng tớ sợ làm vậy thì Ran sẽ buồn lắm. Như vậy là đả kích quá nhiều cho cô ấy.
- Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Phải làm phiền cậu lần này rồi! Dù sao với thân phận của cậu, ra ngoài phải rất cẩn thận!
- Đến bây giờ cậu còn nói những lời khách sáo vậy sao? Tớ sẽ đi cùng cậu. Dù sao đây cũng là vì hạnh phúc của tớ luôn mà. – Haibara cười.
Nghe vậy Conan cười gian. Thấy nụ cười đó của cậu, đột nhiên Haibara thấy bất an, cô hơi run giọng:
- Này, cậu... cậu định làm gì?
- Tớ muốn làm gì á? Cậu đoán xem!
Nói rồi Conan bế xốc Haibara lên, đi dần về phía phòng ngủ của cô. Haibara sợ hãi, cô vội giãy dụa:
- Không được đâu Shinichi, bây giờ chưa được!
Thấy cô sợ hãi như vậy, Conan cũng ko đành lòng đùa dai. Cậu cười:
- Yên tâm nào cô gái nhỏ. Hai đứa trẻ 6 tuổi còn có thể làm gì sao?
Nghe vậy, Haibara mới bình tĩnh lại. Thây Conan đang cười cười nhìn mình. Cô đỏ mặt:
- Tất cả là tại cậu, ai bảo lại làm người ta hiểu lầm như vậy chứ!
Conan dở khóc dở cười. Rõ ràng là cô ấy tự tưởng tượng đi sai có được không. Thế mà đã đổ lỗi cho cậu ngay được. Nhưng cậu cũng không phản bác lại cô. Cãi lại phụ nữ chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt.
Đặt Haibara lên giường, Conan cũng leo lên nằm cạnh cô. Vốn lúc đầu Haibara cực kỳ thẹn thùng, sống chết cũng không chịu để cậu nằm cạnh. Thế nhưng khi cậu ôm cô vào lòng, Haibara cảm thấy thật bình yên, trái tim đang đập loạn cũng dần bình ổn lại. Từ ngày bị thu nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên mà lòng cô thấy bình yên thế này. Dần dần, nhịp thở của cô dần ổn định lại, đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau, Haibara thức dậy, trước mặt cô là một khuôn mặt trẻ thơ, khuôn mặt của chàng trai mà cô yêu. Lúc này cô đang gối đầu lên tay câu ấy, cả người dựa sát vào người cậu. Cảm nhận hơi thở của cậu, Haibara khẽ đỏ mặt, cô muốn nhắm mắt lại, tiếp tục cảm nhận sự ấm áp này.
Nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 8 giờ 30 sáng, Haibara giật mình. Lần đầu cô ngủ dậy muộn như thế này. Trước đây cho dù thức cả đêm làm thí nghiệm, đến 5 giờ sáng mới chợp mắt thì cũng chỉ đến 7 giờ sáng là cô đã dậy rồi, lại ngủ không ngon do hay gặp ác mộng. Không ngờ lần này, cô lại ngủ một giấc thật ngon đến giờ, cảm giác này đã rất lâu cô không được trải qua.
Dịu dàng nhìn khuôn mặt của cái tên đáng ghét làm cô lúc nào cũng nhớ nhung. Khẽ đặt nụ hôn lên má cậu. Haibara nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro