Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Buổi hẹn hò


Do có nhiều chuyện đã xảy ra nên phải tới 8 giờ, Conan và Haibara mới bắt đầu buổi đi chơi của mình. Hôm nay Haibara mặc bộ váy công chúa màu xanh, đi đôi giày búp bê trông dễ thương vô cùng. Lúc cô xuất hiện đã làm cho Conan phải ngây ngốc một lúc lâu.

Bộ phim hôm nay hai người xem có tên là "một vòng Nhật Bản". Là một bộ phim tài liệu về nền văn hóa của đất nước. Tại sao đi hẹn hò mà lại chọn một bộ phim tài liệu mà không chọn phim tình cảm hay là bất kỳ thể loại nào khác? Theo như lời Conan, đó là do Haibara rất thích tìm hiểu về nền văn hóa của nước Nhật, do hồi nhỏ cô ở nước ngoài nên không được tiếp xúc nhiều. Còn về phim tình cảm hay kinh dị thì cả hai người đều đã quá nhàm với thể loại đó rồi.

Cũng phải nói rằng đây là một bộ phim tài liệu được đầu tư rất tỉ mỉ, không hề gây nhàm chán như đa số các bộ phim tài liệu khác. Đến cả Conan – 1 người có kiến thức rất sâu về mảng này cũng xem đầy hứng thú.

Xem đến hơn nửa bộ phim thì Conan thấy vai bên phải hơi nặng, quay ra thì thấy Haibara đã tựa đầu lên vai mình. "Đúng là cô gái ham ngủ mà!" – Cậu mỉm cười, đang định điều chỉnh lại tư thế chút cho Haibara dễ chịu thì giọng cô vang lên:

- Shinichi này! Cậu có nhớ lần trước khi đi xem phim với đám nhóc không? Cũng tại rạp chiếu phim này đó?

Câu hỏi của cô làm Conan nhớ ra. Đúng là lần trước hai người đã cùng đám nhóc và bác tiến sĩ đi xem bộ phim "Godzilla" tại rạp chiếu phim này. Lúc đó cả Haibara và Ayumi đều ngủ gật, tựa đầu vào vai cậu. Sau đó thì có một vụ án mạng xảy ra... Conan gật đầu, hỏi lại:

- Tớ vẫn nhớ! Ngày hôm đó cậu cũng tựa đầu vào vai tớ như thế này! Sao vậy? Lại buồn ngủ rồi sao? – Cậu trêu.

Haibara hơi đỏ mặt, cũng may là trong rạp chiếu phim rất tối nên nhìn không rõ. Có chút ngập ngừng, cô nhẹ giọng:

- Thật ra... ngày hôm đó, tớ... không có ngủ!

- Hả!

- Lúc đó, tớ chỉ là... muốn được gần cậu hơn một chút! – nói đến đoạn sau, giọng của cô càng lúc càng bé.

Conan ngạc nhiên, như lời Haibara nói thì cô đã dành tình cảm cho cậu từ rất lâu rồi. Cậu vốn là một kẻ ngu ngơ trong chuyện tình cảm. Phải đến gần đây cậu mới nhận ra trái tim của mình hướng về Haibara. Cũng từ khi đó, cậu mới thầm dõi theo cô, mới nhận ra được tình cảm cô ấy dành cho mình. Conan bắt đầu nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ.

Là lúc ở trường quay, khi mẹ của cậu – cô Yukino khen cậu đào hoa, lúc đó mẹ cậu có nói: "Cô bé tóc ngắn kia nhìn con rất nhiều đấy! Mẹ đếm được hơn 10 lần cô bé ấy nhìn con đăm đăm".

Là đôi mắt đăm chiêu, không vui của cô ấy khi thấy áo len mùa đông của Ran tặng cho cậu.

Là khi cậu xin thêm thuốc giải từ chỗ cô để tìm Ran, trong mắt cô hiện rõ vẻ khó chịu và châm chọc.

Là lúc mà cậu hỏi cô: "Sao cậu tốt với tớ quá vậy?". Cậu không thấy được vẻ mặt của cô khi đó, nhưng có thể nghe rõ sự bối rối trong lời nói của cô. Lúc đó Haibara nói rất nhiều, rất nhanh, giống như muốn che giấu đi điều gì vậy.

...

Còn rất nhiều, rất nhiều nữa. Những ký ức nhanh chóng lướt qua. Conan thầm mắng mình là một thằng ngu ngốc. Tại sao cậu lại không nhận ra điều đó sớm hơn chứ. Đã vậy còn rất nhiều lần khiến cho Haibara phải đau lòng bởi vì sự vô tâm của mình. Vậy mà cô vẫn cứ lặng lẽ ở bên cạnh, vẫn quan tâm, lo lắng cho cậu. Vẫn lặng lẽ ở đó, nghe cậu kể chuyện về Ran. Nghĩ đến đó, Conan hận không thể đưa tay ra đánh cho mình một cái thật mạnh.

Cậu đã làm cô tổn thương nhiều quá.

Conan nhìn cô gái nhỏ bé đang tựa đầu vào vai mình bên cạnh. Cậu nắm chặt lấy tay cô, khiến cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt to đầy nghi hoặc nhìn cậu. Conan cũng nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một, chậm rãi mà kiên định:

- Shiho, tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu!

Câu tỏ tình đột ngột của cậu làm Haibara ngạc nhiên. Sao đột nhiên cậu ta lại tỏ tình như vậy? Định trách cậu nói lời sến súa, nhưng khi thấy được tình cảm dạt dào trong mắt cậu, Haibara lại không thể nói ra lời trách cứ. Cô mỉm cười, nắm lại tay cậu, dịu dàng đáp lại:

- Tớ cũng thích cậu! Shinichi!

....

Sau khi bộ phim kết thúc, Conan dắt Haibara đến quán bánh ngọt "Kitty". Nơi đây làm bánh rất ngon nhưng lại không nhiều người biết cho lắm. Tối hôm qua Conan đã phải điều tra từng quán một rồi mới quyết định chọn nơi này. Quán "Kitty" làm bánh với độ ngọt vừa phải, dễ ăn, không bị ngấy. Thêm nữa ở đây có món bánh "Sachertorte" – 1 món bánh mà Haibara rất thích. Cậu nhớ có một lần từng nghe cô kể về nó.

Quả là vậy, khi món bánh được đem ra, Conan thấy rõ hai mắt Haibara sáng lên, trông cô còn vui hơn là khi mua được một cái túi mới ra của hiệu Fusae nữa chứ! Nhìn Haibara đang nhẹ nhàng bỏ từng thìa bánh vào miệng, đột nhiên Conan lên tiếng:

- Shiho này.

- Sao vậy Shinichi! – Haibara đáp lại.

- Sao cậu lại thích tớ vậy?

Haibara suýt thì nghẹn.

Vì quá mải mê vào cái bánh, Haibara quên mất là mình phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước những lời của tên này. Thế nên câu hỏi của hắn là cô suýt thì nghẹn, uống vội cốc nước để xuôi bánh. Haibara trừng cái tên thám tử ngố ở trước mặt khiến hắn cúi đầu xuống hối lỗi. Nhưng tên đó vẫn chưa buông tha cho câu hỏi kia. Hắn hỏi lại:

- Thế... tại sao cậu lại thích tớ vậy?

Câu hỏi này làm Haibara không biết phải trả lời ra sao nữa. Muốn nói đại một lý do để cho qua chuyên, nhưng nhìn vào ánh mắt trông mong của Conan, cô lại không đành lòng nói dối. Lại nhớ tới những lời tâm tình của cậu khi bày tỏ với mình, cô lại càng không muốn lừa dối cậu. Suy nghĩ một lúc, cô nói:

- Cậu biết không Shinichi! Có một thời gian ngắn, tớ từng rất ghét cậu, rất hận cậu!

- Hận tớ sao? – Conan ngạc nhiên.

- Đúng thế! Chính là sau hôm ở nhà ông giáo sư Hirota Masami đó. Tối đó trở về nhà bác tiến sĩ, tớ rất hận, hận cậu sao giỏi đến như vậy, tài ba đến như vậy mà lại không thể cứu được chị tớ cơ chứ?

- Shiho, tớ...

Conan muốn nói lời xin lỗi. Nhưng chưa đợi cậu nói hết câu, Haibara đã đặt một ngón tay lên môi cậu, nói:

- Đừng lo! Tớ không trách cậu! Cậu cũng đừng tự trách mình. Là do lúc đó tớ kích động quá nên mới có suy nghĩ như vậy.

Ngừng một lúc, Haibara nói tiếp:

- Sau đó, tớ bắt đầu quan sát cậu, để ý cậu nhiều hơn. Ánh mắt tớ lúc nào cũng hướng theo cậu. Để rồi không biết từ khi nào, trái tim này cũng đã hướng về phía cậu mất rồi.

Nói đến đây, trên mặt Haibara nổi lên hai áng mây hồng:

- Nhưng lúc đó tớ vẫn cố chấp cho rằng mình đang quan sát cậu như một vật thí nghiệm mà thôi. Cho tới lần đó, lần mà cậu bị thương do trúng đạn...

Conan nhớ rõ lần đó, khi đó cậu được Ran truyền máu để cứu sống cậu. Khi tỉnh dậy, cậu đã định thú nhận hết mọi chuyện cho Ran. Nhưng Haibara đã ở đó, thuyết phục cậu không được hành động theo cảm tính, như vậy sẽ làm hại cả Ran và những người xung quanh cậu. Sau đó cậu đã cùng với cô lập ra kế hoạch để lừa Ran, tránh thoát qua chuyện này. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc cô ấy nhận ra tình cảm của bản thân?

Chỉ thấy mặt Haibara càng ngày càng đỏ, giọng cô lí nhí:

- Lúc đó, tớ khuyên cậu không được hành động theo cảm tính vì sẽ làm hại tới Ran và những người xung quanh cậu. Nhưng lúc đó tớ chưa nói hết, cái đó chỉ là một lý do thôi!

Conan ngạc nhiên:

- Một lý do thôi ư? Thế lý do còn lại là gì?

Haibara kinh ngạc nhìn cái tên thám tử vừa đưa ra một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn. Nói đến thế rồi mà hắn vẫn không nhận ra ư? Cái tên này có thể ngốc đến mức nào nữa đây?

Thấy vẻ mặt của cô, Conan biết ngay là mình lại hỏi ngố nữa rồi. Nhưng biết sao bây giờ, bảo cậu giải đố thì cậu biết, chứ trong chuyện tình cảm, cậu không biết gì cả.

Nhìn cái vẻ đáng thương vô tội của Conan, Haibara bật cười, lửa giận vừa nhen lên đã bị dập ngay tắp lự. Nhưng cũng nhờ chuyện này mà cô mới điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, không còn cảm thấy quá xấu hổ nữa.

- Lý do còn lại là: "Tớ không muốn cậu rời xa tớ, không muốn Conan rời xa Haibara!"

Haibara nói chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn. Từng câu từng chữ hằn vào trong tim Conan. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm của cô khi cô nói những lời này, cũng như tình cảm mà cô đã dành cho cậu vào thời khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro