5. em bé tẻo teo
"anh gió, mình sắp tới chưa ạ?"
em hỏi. giờ thì em và gió lại tiếp tục lên đường sau một đêm nằm dài trên mái nhà nào đó.
"chưa, phải đi qua ngôi làng kia mới tới."
"ngôi làng đâu ạ?". em nhìn gió hỏi.
"kia kìa."
"đâu ạ?"
"đằng kia kìa.". gió chỉ tay về phía trước.
"đâu ạ?"
"..."
gió chợt nhận ra em thấp hơn gió cả mét, có nhướn người cũng không nhìn được. ngôi làng phía trước thực chất cũng không xa là bao. nhưng sau ngôi làng là hàng cây rậm rạp của khu rừng mà nơi ấy đầy ắp những nguy hiểm.
em và gió dừng chân tại con ngõ nhỏ. gió đặt dưới thân em một tấm bìa, tránh để tấm lông kia dính bẩn, dù giờ nó cũng chẳng sạch lắm. em cuộn tròn, toan nhắm mắt nhưng như nhớ ra gì đó.
"anh gió, anh nằm đâu?"
gió xoay người, tay bẻ nhỏ mấy mẩu bánh mì cho em, khom người xuống.
"đêm nay anh không ngủ đâu."
"sao lại thế được. anh phải ngủ thì mai mới có sức mà tiếp tục lên đường chứ."
dải lông trên trán em nhăn lại, hai mắt cố chấp vẫn mở to, chân trước vờn vờn vài nhịp vào tay áo anh.
gió ghé xuống, khẽ rót từng giọt ngọt ngào vào tai, giọng điệu nghe như tiếng cười, tựa mảnh trăng khuyết trên cao.
"vậy muốn anh nằm đâu?"
thanh âm nhỏ bé như chuồn chuồn chấm nước, lướt qua nhẹ nhàng mà cô đọng lại trong tâm trí em, văng vẳng một điệu tới nỗi quen thuộc. em khẽ rùng mình, làn ấm nóng nơi lồng ngực phả ra từ khuôn miệng nhỏ của anh, hai môi mọng đỏ khẽ mấp máy theo lời nói. chết rồi, gần quá.
"nằm.. nằm đây ạ."
em tưởng như đã lấm tấm mồ hôi hột, dù loài mèo giống em không có mồ hôi. nhưng em cảm tưởng cơ thể mình như bị ai đó đặt lò dưới thân, nóng bừng cả một vùng.
em đặt một chân mà cào cào lên tấm bìa phía dưới, ý nói chỗ của anh đây, ngại ngùng mắt chẳng chịu ngước lên. phải tới tận khi gió cười khì một cách rõ đáng yêu, thì em biết hồn mình giờ đã bay cao tận chín tầng mây rồi.
tuy nói là ngủ, nhưng chỉ có cục bông lem nhem kia là yên lặng phập phồng theo nhịp thời gian đưa, còn gió, anh tựa vào bức tường gạch không màu phía sau, gồ gề mấp mô và lạnh ngắt, nhưng chẳng dám cựa quậy lấy một lần vì sợ mèo nhỏ trong lòng anh tỉnh giấc.
gió nhẹ vuốt tấm lưng em, yêu thương từ cái đầu tròn vo điểm ba màu xen lẫn, dịu dàng đến cái đuôi dài vằn trắng phía cuối đang dần thấm ướt vì sương đêm. gió nhìn em trìu mến, khoé môi vẫn cong như vầng trăng khuyết trên cao, rồi lại ngắm nghía bốn chân nhỏ, trắng muốt và hồng hào, thi thoảng như đang chìm sâu vào giấc mộng thung lũng ấy, bốn chân lại động đậy như vờn hoa bắt bướm, đáng yêu tới lạ.
gió lại nhớ, lần đầu gió gặp em, là khi em còn bé tẻo teo, hai mắt chưa mở, mớ lông lúm nhúm thưa thớt, cái mũi xinh xẻo ửng hồng non nớt. mẹ đặt em ở bên đường, rồi mẹ bị người ta mang đi mất. hôm ấy gió dạo chơi, bỗng nghe tiếng khóc liền tò mò mà tới xem. ấy vậy ra là tiếng em đòi sữa, bốn chân yếu ớt tập tễnh chưa kịp đứng lên lại ngã xuống, chẳng biết có đau hay không mà miệng nhỏ cứ gào lên, như thể ăn vạ vậy.
gió liền mang em đi, trộm một tấm khăn trên hiên nhà, rồi ấm áp bao bọc em. gió đặt em trước cửa gỗ, tay nhanh nhẹn bấm chuông, chỉ mất vài giây sau, có một cậu trai nét mặt hồ hởi ẵm em vào lòng mà yêu thương, vội vàng mang em vào trong, pha cho em những dòng sữa ngon ngọt. gió chỉ kịp thở phào, tự nhủ sẽ tới thăm em sau, rồi nhanh chóng vụt đi mất. vậy mà giờ đây, em đã lớn tới chừng này rồi, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh.
gió còn nhớ, mới ngày nào mình còn thầm thương em, mượn cớ đông về mà vi vu qua ô cửa sổ ấy, khẽ nhìn cái thân ngày càng béo ú đang ngon giấc trên bệ gỗ, đến khi nhớ nhung vơi bớt mới chịu tiếc nuối rời đi.
và gió nhận ra,
trời ạ, gió yêu em quá, yêu đến chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro