4. xuân tới có em bên anh
"anh gió ơi, anh gió ơi, xuân đến rồi chúng ta mau đi thôi."
gió bị em lay đến trở mình, toàn thân theo lực mà nghiêng sang một bên, vô tình nằm lên cục bông nhỏ đang gào thét.
"anh gió, anh gió! em.. em không thở được.."
em dùng toàn bộ sức đạp vào bụng gió, nhưng phải một lúc sau gió mới lật mình trở lại, một tay dụi dụi mắt cùng khuôn miệng ngáp dài như vẫn lưu luyến giấc mộng kia lắm. em leo lên người gió, hai chân cào liên tục vào ngực anh, thấy không hiệu quả liền nhảy lên nhảy xuống, dồn lực thật mạnh.
"a.. đau.. jimin, anh đau.". gió rên rỉ kêu, nhưng em vẫn tiếp tục. "anh dậy, anh dậy."
em hài lòng mà dừng lại, tươi cười nhìn gió chăm chú, ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ anh tỉnh hẳn.
"anh gió, xuân tới rồi."
em nói, nét mặt hí hửng, tay cào cào lên vạt áo anh.
"mai chúng ta đi vẫn kịp, cho anh ngủ nốt nha."
gió đương nằm xuống, em vội cắn vào ngón tay gió, khiến anh một lần nữa kêu đau.
"hôm nay cơ, hôm nay cơ. anh gió hứa rồi mà, huhu em ghét anh."
em giả vờ hờn dỗi, cái mặt mếu mếu như đáng thương lắm.
"được rồi, được rồi, ngoan không khóc nữa, hôm nay chúng ta cùng đi."
"anh gió là nhất!". em reo mừng, nhảy nhót trên lòng anh.
gió và em lên đường, với số đồ ăn ít ỏi em trộm được trong tủ lạnh của cậu chủ nhỏ.
hai thân ảnh một lớn một bé ngược nắng dạo bước trên phố nhộn nhịp, dường như ai cũng chuẩn bị sắm sửa cho năm mới, em tò mò nhìn khắp những cửa hiệu lấp lánh, cửa kính trong suốt treo đầy những vật mà đối với em lạ lẫm lắm, chưa bao giờ được nhìn qua.
"anh gió ơi, kia là gì ạ?"
"là những bông hoa."
em chỉ vào một cửa tiệm nhỏ, sơn màu trắng tinh khiết với hoạ tiết giản đơn đậm một chất mộc mạc, khắp lối ra vào trưng bày rất nhiều hoa, rực rỡ đủ sắc màu.
"chúng đẹp quá, anh nhìn xem, có bông hoa màu xanh giống tóc anh này."
em trầm trồ ngợi khen, ngắm nhìn những cánh hoa còn đượm sương sớm, hương thơm ngào ngạt nhưng thanh thanh khiến em thích thú không rời mắt. nhưng rồi bỗng dừng lại như sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm, ánh mắt chuyển động nhìn anh.
"anh gió, có phải hôm trước anh nói mùa xuân ở thung lũng sẽ có hoa nở? nếu vậy chúng ta nên đi ngay thôi."
em vội vàng dùng thân nhỏ mà đẩy gió về phía trước, cái nét hồ hởi vẫn chẳng chịu tan biến khỏi khuôn mặt em. gió cười khì, chưa kịp mở lời đã bị đẩy đi.
trời đã chập choạng tối, ánh sáng từ ngọn đèn đường tuy mờ ảo song cũng đủ để em và gió nhìn rõ. ánh đèn ấy rọi xuống, để lại bóng hình đang ngoe nguẩy theo từng nhịp bước.
"anh gió, bóng của anh đâu?"
"bóng gì cơ?"
em chỉ vào cái vệt đen in hình em dưới nền đất, rồi lại ngước lên nhìn gió.
"anh không có."
"tại sao ạ?"
"vì anh là gió, làm sao có bóng được."
em vẫn ngơ ngác khó hiểu, còn gió thì bật cười.
vì em không biết đấy thôi, chỉ có loài mèo giống em hay những loài vật khác, sở hữu đôi mắt tinh tường và cái mũi nhạy bén, vậy nên mới nhìn được gió. còn loài người, cho dù thông minh tới nhường nào, vẫn khó có thể nhìn thấy. họ chỉ cảm nhận được, nhưng không chạm vào được. vì vốn dĩ, chẳng ai trên đời là hoàn hảo vẹn toàn.
"vậy hãy để em làm bóng của anh."
gió nghiêng đầu khó hiểu, thì đã thấy em đứng trước mình, vươn người cố gắng đứng thẳng giống anh.
"anh xem, cho dù em có thấp hơn anh cả mét, nhưng em là bóng của anh rồi này, chúng ta giờ như hình với bóng, anh đi đâu em theo đấy, không thể tách rời."
em nói, chân bắt đầu lảo đảo mà ngã lăn ra, tấm lông to sụ lại nằm dài trên nền đất. gió ngồi xuống, không kịp để em đứng lên đã vội ôm vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ, mặt rúc vào hõm cổ em như nũng nịu.
gió từ trước đâu được nghe những lời ngây ngô mà tình cảm đến như vậy. gió cảm động lắm, bỗng thấy sống mũi cay cay, khoé mặt lại ươn ướt lạ thường.
"cảm ơn em.."
"có gì mà cảm ơn chứ, thả ra nào anh làm em ngại quá.."
em nói, lắc người muốn tránh né, nhưng thấy gió cúi mặt lặng yên mãi, em cũng ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của gió, gần tới mức em nghe tiếng gió thở từng nhịp nhẹ nhàng, im lặng tới mức em nghe tiếng tim mình đập mạnh lắm, và đặc biệt tới mức, em nhận ra hai má đã phiếm hồng từ bao giờ.
và trong buổi chiều tàn nơi con phố nhỏ ấy, có một hình một bóng đang trao gửi yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro