3. lông em có ba màu
"em ước gì cho giáng sinh?"
em không đáp, hẳn là vẫn giận anh.
"anh xin lỗi."
em nằm, mắt vẫn lim dim, chẳng để tâm tới mái đầu xanh đang ăn năn bên cạnh.
"mèo nhỏ, anh xin lỗi, hôm nay là giáng sinh, chi bằng em ước một điều, anh sẽ cố gắng thực hiện để hối lỗi."
em bật hẳn dậy, mắt to chăm chú nhìn anh, nét vui tươi vấn vương trên khuôn mặt nhỏ.
"thật ạ?"
"ừm.". gió vui vẻ gật đầu.
"em ước được tới thung lũng."
"được."
em nhảy lên lòng gió, bốn chân nhảy múa không ngừng, rướn cái thân béo chà chà vào người anh, như thể yêu thương lắm.
gió chỉ biết cười ngốc. cười vì có lẽ gió mê muội cái vẻ đáng yêu của em, hoặc có lẽ gió đang rối bời bởi những suy nghĩ hỗn độn chợt đến và nằm lì trong đầu. nhưng trước mắt gió đã trót hứa, vì không muốn em giận, gió buồn.
gió biết mình vội vã, bản thân có thể tự vệ, nhưng còn em, với cái bụng và hai má béo ú như bánh bao mà gió chỉ muốn yêu thương ấy, gió lo chết mất. em quen được nuông chiều rồi, giờ đi với gió, chắc chắn sẽ gặp nhiều điều chẳng hay.
"vậy anh gió, khi nào chúng ta đi?"
em hỏi, ngước mắt nhìn gió. gió đáp:
"đợi thêm chút ngày nữa, khi mùa xuân ấm áp tới, thung lũng lúc ấy hoa nở, sẽ rất đẹp."
"dạ.". em híp mắt cười toe, ngoan ngoãn nằm trong lòng gió, dù cho bản thân còn chưa biết hình dạng bông hoa như thế nào, nhưng nghe gió nói chỉ làm em càng thêm tò mò.
—
em và gió ngủ thiếp trên bệ gỗ. tuyết ngoài trời đã phủ cả một vùng trắng tinh trên những mái nhà chập trùng mà giờ đây chẳng còn chút màu gạch đỏ của vài ngày trước. tuyết rơi, lả lướt đậu trên cành cây khô khẳng khiu, trên ngọn đèn đường vàng nhạt, trên ô cửa sổ trong suốt rồi tụ thành từng đống, rải rác trải dài qua từng ngóc nghách, như những dải lụa trắng ngọc ngà phơi trên không trung.
gió trở mình, vô tình chạm vào em, và cũng vô tình làm em tỉnh giấc nồng. em nhìn gió, thầm cảm thán cái sự đáng yêu đang ngập tràn trước mắt mình. gió ngủ say lắm, em vuốt nhẹ cái má xinh xinh, cái mũi nho nhỏ hơi phiếm hồng vì lạnh, em nghĩ vậy, hoặc có lẽ nó đã luôn như thế.
lồng ngực gió theo hơi thở mà nhịp nhàng chuyển động, mái đầu xanh giờ đã trở nên rối xù vì cơn say giấc khó tỉnh khiến em nhìn mà muốn nghịch ngợm, chân nhỏ theo bản năng khều nhẹ thích thú, hành động ấy tuy rằng đầy yêu thương nhưng chỉ càng khiến màu xanh kia bông lên trông đến buồn cười.
"một.. hai.. ba.. lông em.. có ba màu."
gió nói mớ, đôi môi nhỏ khẽ lí nhí vài tiếng, thanh âm mờ nhạt nghe chẳng rõ ràng, cứ đứt đoạn theo nhịp thở.
em giật mình, sau đó cười khì một tiếng. vậy ra, anh gió khi ngủ đáng yêu đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro