Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là áo dài nhưng mà bên lề👀👀👀

Tùng Dương ốm rồi, cả ngày hôm nay em cứ sụt sịt mãi.

Thật ra năm nào cũng thế, cứ hễ giao mùa hay thời tiết thay đổi đột ngột sức khoẻ em lại có vấn đề.

Sáng hôm nay em bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu ở mũi. Tùng Dương chà chà mạnh mũi, nước mắt sinh lý ứa ra.

Em vội vã vệ sinh cá nhân, lay Anh Ninh dậy rồi chuồn đi mất.

Em không muốn để người khác biết em bị ốm, em sợ nhà họ Bùi thấy em ốm yếu quá, không cho em làm việc ở đây nữa. Thế là suốt cả ngày hôm nay thay vì ở trong phòng chăm sóc Anh Ninh, em lại xin làm việc ngoài đồng, nói là đang mùa gặt, em muốn giúp mọi người để nhanh chóng xong việc.

Anh Ninh nghe em muốn ra đồng chỉ nghĩ đơn giản rằng em đang tuổi ăn tuổi lớn, ở mãi trong phòng sẽ khó chịu lắm nên cũng chẳng ý kiến gì.
Thế nhưng gần đến giờ dậu rồi mà không thấy bóng em, anh bắt đầu bồn chồn.

Mãi đến giờ tuất em mới rón rén bước vào phòng.

Anh lúc này đang rất bực mình, em la cà ở đâu suốt từ sáng, đến tận giờ này bước vào thì lén la lén lút. Anh đanh giọng lại hỏi:

- Em đi đâu mà giờ mới về?

Tùng Dương giật thót, em cứ tưởng anh đang đọc sách không để ý em đâu, em lắp ba lắp bắp:

- D-Dạ con...

- Nói năng rõ ràng.

Tùng Dương nghe giọng anh mà đổ mồ hôi ròng ròng. Đầu óc em ong ong, từ sáng đến giờ em cứ phơi đầu trần ngoài nắng không che chắn gì nên bệnh càng thêm bệnh. Em lấy tay che mũi, cố gắng không phát ra tiếng sụt sịt.

Anh Ninh thấy em không thấy em trả lời, mất kiên nhẫn. Anh đang rất tức giận nhưng anh thật sự không nỡ to tiếng với em đành xoay người bước lên giường.

Em biết anh thật sự giận rồi, nhưng cũng không biết phải làm sao. Cổ họng thì khô rát, đầu óc đau nhức, thêm mũi lại ngứa ngáy. Em vừa khó chịu lại vừa tủi thân. Cố ngăn để nước mắt không trào ra ngoài, em lầm lũi đi lấy quạt ngồi lại bên giường quạt cho anh như mọi ngày.

Anh Ninh nằm trên giường, xoay mặt vào tường, thật sự là anh cũng đang rất bứt rứt khó chịu trong người, gần một ngày nay anh không được nói chuyện với em, không ổn chút nào. Anh nằm giả vờ ngủ nhưng mắt mở thao láo, chẳng ai ngủ giờ này cả, bao giờ em mới nhận ra rằng anh đang giận dỗi mà xin lỗi anh đây.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ bỗng nghe "cộp" một tiếng, anh xoay người lại thì thấy em ngã ra sàn. Hốt hoảng, anh vội vã xuống giường bế em lên, vừa chạm vào người em, anh giật mình vì thân nhiệt nóng bất thường của em.

Đặt em nằm ngay thẳng lên giường, Anh Ninh luống cuống đi giặt khăn, nhẹ nhàng vén tóc đắp khăn lên trán rồi lại lấy một chiếc khăn khác lau người cho em.

Nằm được một lúc em nhíu mày mở mắt, thấy anh đang lau người cho mình thì giật mình lùi lại. Anh thấy vậy nhíu mày, khẽ quát một tiếng:

- Nằm im.

Em rén, không dám cựa quậy nữa, chỉ biết nằm im để anh tiếp tục lau, nhìn anh bằng đôi mắt tủi thân như muốn khóc. Anh Ninh lau người xong cho Tùng Dương, nhìn lên thấy đôi mắt rưng rưng của em thì chẳng giận hờn gì nổi nữa. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng, anh ra ngoài rồi mang vào một bát cháo, im lặng thổi nguội rồi đút từng muỗng cho em.

Lúc này đây em không dám bát nháo nữa, chỉ ngồi ngoan ăn cháo anh đưa tới. Anh đút em ăn xong thì cầm bát xoay đi, chợt anh nghe thấy giọng của em:

- Em xin lỗi...

- Em phạm lỗi gì?

Giọng anh đều đều, không nghe ra cảm xúc càng làm em thêm lo sợ.

- Em đi mãi đến lúc trời tối mới về, không báo trước cho cậu hai.

- Còn gì nữa?

- Dạ....

Anh Ninh xoay người lại, đặt cái bát không lên bàn, ngồi xuống ngay cạnh giường.

- Tại sao bị ốm mà không nói?

- D-dạ... tại em sợ mọi người biết em bị ốm, biết em dễ đau ốm, thấy em ốm yếu sẽ không muốn em làm việc ở đây nữa.

Tùng Dương vừa nói vừa sụt sịt mũi, đôi mắt em đỏ ửng, nước mắt cứ chực trào.

Anh Ninh nghe mà xót không thôi. Anh không nghĩ lý do đơn giản như thế lại làm em nghĩ nhiều đến vậy. Anh đưa tay xoa má, gạt đi những giọt nước mắt trên mi em rồi lại nhéo má em một cái.

- Đã ai nói với em là em khờ lắm chưa?

Em ấm ức thật sực, đang ốm mà bị nhéo má đau, lại còn bị chê khờ nữa.

- Em như thế người ngoài không biết lại bảo nhà tôi bạc đãi gia nhân. - Anh vừa nói vừa dời tay sang tai em mà xoa xoa. - Sau này thấy khó chịu trong người thì cứ bảo tôi, tôi cho em nghỉ, đừng cố gắng sức làm việc để đổ bệnh nặng hơn.

Anh Ninh xoa đầu em, bảo em nằm xuống nghỉ ngơi còn anh thì mang cái bát xuống bếp.

Một lúc sau anh quay lại thấy con mèo kia trùm chăn kín mít, giấu cả đầu. Anh nhíu mày lật chăn lên, sờ thấy vẫn còn nóng lắm, anh tung hẳn chăn ra, người bị sốt không được trùm kín như thế.

Thế nhưng người em cứ run cầm cập, anh hết cách, đành nằm xuống ngay cạnh, ôm em vào lòng để ủ ấm, tay xoa xoa lưng dỗ em ngủ. Cách này thật sự hiệu quả, một lúc sau em đã hết cựa quậy, dần đi vào giấc.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, em thấy mình vẫn nằm ở giường anh còn anh thì đi đâu mất. Cả ngày hôm ấy em cố tình đi tìm vẫn không thấy anh đâu. Em lo lắng, chẳng lẽ cậu giận em nên tránh mặt? Thế nên em cứ loay hoay đi hỏi mọi người mãi.

Chỉ có Đạt thấy được sáng sớm cậu hai vội vã ra khỏi phòng, mặt mũi đỏ hết cả lên, chẳng lẽ dạo gần đây thời tiết khắc nghiệt lắm hay sao mà hết thằng Dương ốm đến cậu hai ốm.














----------------------------

Đã được 5 tháng kể từ ngày em và cậu hai, à không, chồng em lấy nhau, cuộc sống cũng không có gì thay đổi lắm, ngoại trừ thay đổi xưng hô và vai trò trong nhà ra thì vẫn như thường ngày.

Thế thôi.

Thế thôi?

Thật sự không phải em mong đợi gì đâu, em chỉ hơi tò mò thôi, em lớn từng này tuổi ít nhiều cũng biết hai người cưới nhau sẽ như thế nào. Những ngày đầu em cứ thấp thỏm lo sợ mãi, nhưng chồng em chỉ hôn em rồi ôm em ngủ thôi, suốt mấy tháng nay cũng thế, em không khỏi nghĩ đông nghĩ tây, hay là chồng em không phải bên chủ động? Có khi là thế thật, vậy thì lại là lỗi của em rồi. Không sao, ai chủ động em không quan tâm, miễn đối phương là Anh Ninh thì em như nào cũng được.

Tối hôm ấy Anh Ninh đi thăm họ hàng nên về khá muộn, lúc nãy trên bàn ăn mặc dù đã từ chối khéo nhưng anh vẫn bị chuốc vài ly rượu nên đầu óc anh bây giờ có hơi choáng váng. Anh nhẹ nhàng bước về phòng, tránh làm phiền em đang ngủ nhưng thấy phòng vẫn còn sáng đèn. Bước vào phòng, giường đã rũ màn, anh nghĩ hẳn là em để đèn cho mình.

Nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái hơn, anh vừa vén màn lên lại đột ngột bị kéo tới, rơi vào một cái hôn sâu. Anh giật mình mở to mắt nhìn em, giây tiếp theo đáp trả, vòng tay ra sau giữ lấy hông em.

Lúc này đây Anh Ninh đang quỳ một chân trên giường, một chân còn lại vẫn đang đứng thẳng, em thì quỳ thẳng trên giường, người dần dần dựa hẳn vào anh. Không phải anh không nhận ra sự nôn nóng khác thường của em, chỉ là anh thấy khá thú vị, định xem em sẽ làm gì. Đến lúc em đưa lưỡi liếm môi anh anh mới lui về sau tách ra, đồng thời giữ lại bàn tay nào đó đang muốn mở cổ áo mình ra.

Em hơi hụt hẫng, ngơ ngác nhìn anh.

Anh Ninh thấy thế thì buồn cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt đã ửng hồng của em.

- Cục cưng ơi, em muốn làm gì thế?

Tùng Dương ngại muốn chết, làm sao mà trả lời được, em cúi gằm mặt xuống làm anh tưởng em dỗi rồi, anh xuống nước nhẹ giọng như dỗ trẻ con.

- Sao thế? Hửm? Làm sao nói anh nghe nào.

Em lí nhí gì đó trong miệng anh chẳng rõ nên cúi sát xuống. Nghe được lời em nói, anh bật cười, ngồi xuống giường.

- Hóa ra trước giờ em nghĩ chồng em không làm được à?

Anh vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của em, trêu:

- Em bé nôn nóng thế.

- Em không có!

Em dẩu môi cãi lại, ngước lên thấy anh đang nhìn mình em lại càng xấu hổ. Nhớ lại hành động lúc nãy của mình, đúng là không biết chối làm sao thật.

Anh Ninh từ nãy đến giờ vẫn vừa ngắm dáng vẻ xấu hổ em vừa cười, cục cưng của ai mà đáng yêu thế không biết

- Em lại đây.

Tùng Dương xích gần lại, Anh Ninh bế em lên đùi, hai chân đặt vòng qua hông anh, ngồi đối diện anh. Anh vuốt ve gáy em rồi đặt môi mình lên môi em, lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sau đó anh tách môi em ra, luồn lưỡi mình vào khoang miệng tìm kiếm lưỡi em. Em giật bắn mình vì cảm giác lạ lẫm ấy nhưng vẫn rụt rè đáp lại anh. Mãi đến lúc em dần hụt hơi anh mới tách ra, trước đó vẫn kịp cắn nhẹ lên môi em.

Những tưởng sẽ dừng lại nhưng không, môi anh tiếp tục di chuyển xuống, nới lỏng cổ áo ra, anh tham lam hít lấy mùi hương trên người em. Anh nhẹ nhàng gặm cắn làn da nơi cổ em, rải những cánh hoa đỏ rực lên đấy. Em không đau, chỉ thấy hơi ngứa ngáy đi cùng một cảm giác kỳ lạ gì đó mà em không thể gọi tên. Đoạn, tay anh luồn vào trong áo, vuốt ve dọc sống lưng em, tay anh di chuyển đến đâu nơi đó như có luồng điện chạy qua làm em tê rần.

Anh Ninh buông tha cổ em mà quay trở lại đôi môi, tiếp tục vừa nhấm nháp môi mọng vừa vuốt ve lưng Tùng Dương. Khóe mắt em ửng đỏ, nước mắt sinh lý ứa ra vì cái hôn và từng đợt mơn trớn mỗi lúc một vội vã hơn, bất chợt em rùng mình, bật thốt lên một tiếng. Anh dần thả chậm tốc độ rồi rút tay ra khỏi áo em.

Lúc anh ngừng lại người em còn đang run rẩy, gương mặt thì giàn giụa nước mắt, anh nhẹ nhàng lau nước mắt rồi kéo em vào lòng dỗ dành. Em giấu mặt vào ngực anh hệt như mèo con, chỉ chừa lại gáy cổ và đôi tai đỏ ửng.

Đợi một lát, anh cất giọng hỏi em:

- Sao thế? Em sợ à?

Tùng Dương trong lòng anh hết gật đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy làm anh buồn cười.

- Chỉ có thế đã làm em khóc như này. - Anh vừa nói vừa thở dài một hơi. - Em còn nhỏ lắm.

Em ngước mắt lên nhìn anh, khẳng định một vẻ chắc nịch.

- Em không sợ đâu, thật đấy.

- Nhưng mà tôi sợ.

Tôi sợ làm đau em.

Anh nhẹ giọng dỗ dành Tùng Dương, hết sức kiên nhẫn, dịu dàng cho em hiểu.

Đỡ em nằm xuống giường, anh hôn lên trán bảo mình đi một lát rồi quay lại. Chồng em lạ thật, nói đi một lát mà đi đâu tận mấy chục phút mới thấy về. Anh nằm xuống bênh cạnh, em theo thói quen lăn vào lòng anh, để anh ôm mới an tâm vào giấc.














---------------------------------------

Anh Ninh vội đỡ em lên, đặt em ngồi lên đùi mình, một tay anh xoa xoa đầu gối mỏi nhừ của em, tay kia đưa đến trước miệng.

- Nhổ ra đi em.

Tùng Dương nhìn anh bằng ánh mắt trong veo ươn ướt, lắc lắc đầu, thè lưỡi chỉ vào miệng mình.

- Em nuốt rồi.

Đầu óc nổ "đùng" một tiếng, Anh Ninh cứng người. Phải mất một hồi cố gắng anh mới nhớ ra cách thở. Anh hít thật sâu, gục đầu vào hõm cổ em, gọi em một tiếng nghe đầy bất lực rồi với lấy cốc trà đặt bên bàn cho em súc miệng.

Hôm nay em tròn mười tám tuổi, nhà họ Bùi làm cỗ lớn mừng ngày của em. Gia nhân được nghỉ sớm hơn mọi ngày, tất cả đều được tham gia chung vui.

Tiệc vui không thể thiếu rượu được, thầy anh mang ra một bình rượu ngâm táo mèo để mọi người cùng uống. Em sợ đắng nên trước giờ không dám thử, thấy mọi người uống rất hăng cũng tò mò thử một hớp. Cảm nhận vị chua ngọt chảy vào cổ họng, rượu này không khó uống như em nghĩ, thế là em uống liền mấy hớp mà không hề biết rằng tửu lượng bản thân rất kém. Chẳng biết đến uống đến lượt thứ bao nhiêu, đến lúc mặt mũi em đỏ lựng, mắt chập chờn Anh Ninh đành đỡ em về ngủ sớm.

Đầu óc em lâng lâng, chân nam đá chân chiêu nghiêng ngả như muốn dựa hẳn vào người anh. Sau khi khuất khỏi đám đông, anh bế hẳn em lên như bế em bé rồi bước về phòng.

Đầu em gục lên vai anh, hơi thở nóng rực phả thẳng vào cổ anh, anh nuốt nước bọt, trán gồng nổi cả gân xanh. Đoạn đường về phòng mọi ngày như dài ra cả dặm.

Rõ ràng khi nãy còn rất ngoan, không hiểu sao lúc nằm xuống giường lại bắt đầu quấy. Em ghì chặt người anh, hết hôn hít lại nằm trong lòng anh ngọ nguậy, thêm cái giọng mè nheo mềm xèo không ai chịu nổi, náo loạn một hồi thành ra như bây giờ.

Tùng Dương ngồi lên đùi Anh Ninh, đôi mắt nhìn anh mơ màng, ửng hồng không biết vì rượu hay vì khóc. Anh yêu những lúc em nhìn anh biết mấy, những tưởng anh có thể chết chìm trong đôi mắt ấy. Anh không hề có sức chống cự trước chúng, lúc này lại càng không.

Em vòng tay qua cổ anh, thè lưỡi ra liếm liếm khóe môi anh như mèo rồi gục đầu vào lòng anh giở giọng làm nũng.

- Ninh ơi, anh có thích em không?

Em không biết lúc này mình trông như thế nào đâu.

Chết người thật.

Anh Ninh hôn lên tóc mai của em, dịu dàng đáp lại.

- Thích sao? Cái từ gì mà nhẹ nhàng quá vậy. Tôi thương em, thương nhiều lắm.

Em đưa tay vẽ theo viền hoa văn trên áo của anh, im lặng một lúc mới thủ thỉ.

- Ninh ơi, em trưởng thành rồi.

- Ừm, chúc mừng Dương của tôi.

Em như bất mãn, thẳng người dậy đối diện anh, dẩu môi nhắc lại câu vừa nãy.

- Em trưởng thành rồi.

- Hửm?

- Em lớn rồi nên là... Ninh thương em đi

Em hùng hổ, nhưng về sau lại nhỏ dần, cuối cùng là lí nhí.

Anh buồn cười, anh nghe được em nói gì, cũng hiểu ý em nhưng bản thân vẫn muốn trêu em.

- Tôi đang thương em mà, lúc nào tôi chẳng thương em?

- Không phải thương này, là kiểu thương kia cơ, kiểu của hai người yêu nhau rồi làm khi đã cưới nhau ấy.

Em ngượng chín mặt nhưng nói rất dứt khoát, chắc vì tác dụng của cồn nên em mới dám nói thẳng ra như thế này chứ mọi khi thì sẽ lúng búng đến mai mất.

Anh Ninh trêu em thế thôi chứ nãy giờ anh nhịn rất vất vả, từ lúc ngồi bàn tiệc rồi cơ. Thật lòng ai cũng có nhu cầu, anh thương em nên anh cũng muốn em, nhưng em còn nhỏ, và anh không muốn trong tình trạng em không thể phản kháng như hiện tại mà nhân cơ hội.

Nhưng nghe em nói anh mới biết, hóa ra không phải chỉ mình anh muốn em mà em cũng muốn anh.

- Em không sợ à?

- Việc gì phải sợ. - Em dẩu môi đáp lại.

Anh Ninh đưa tay nhéo nhéo má em.

- Sao trông em vội thế? Em nôn nóng tôi thương em đến thế à?

Em ngượng thật sự, đột nhiên cảm thấy hơi bực mình vì Anh Ninh cứ trêu em mãi, người ta dễ ngượng lắm đấy.

- Anh không muốn thì thôi, bỏ ra.

Em vừa nói vừa vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng chưa kịp làm mình làm mẩy thì đột nhiên em bị một cánh tay vật nằm xuống giường, mắt đối mắt với anh. Anh nhìn em đăm chiêu, đưa tay lên vén vài sợi tóc rũ trước trán.

- Không trêu em nữa, nhưng chút nữa em có khóc thì tôi cũng tha đâu.

Em chợt nổi da gà, rùng mình thật sự, em nuốt nước bọt trân tráo nhìn anh.

- Bây giờ em đổi ý thì còn k...

Chưa kịp nói xong, anh đã cảm nhận được đôi môi em áp lên môi mình, em rướn người đưa tay câu lấy cổ anh, đưa lưỡi sang cạy mở môi anh.




- Cục cưng ơi, mở chân ra.

Em nức nở rên rỉ, hai tay vịn lấy bắp tay anh làm nũng.

- Ninh ơi, hôn em.

Anh cúi người hôn lên đôi môi kia, di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Em không chịu nổi nữa, điều cuối cùng em kịp nghĩ trước khi đầu óc trở nên trắng xoá là sao đến nay em mới biết là chồng em đáng sợ thế.




Sáng hôm thức dậy, em đang hưởng thụ cảm giác nằm trên người chồng, được chồng xoa lưng xoa eo, vừa xoa vừa dỗ.

Đau muốn chết, đau rã người luôn, em thút thít mè nheo đòi ôm em, đòi hôn em, đòi xoa cho em.

Anh Ninh chiều lòng cục nhỏ, để em nằm vào lòng vừa dỗ em, xoa một chốc lại hôn em, đến tận lúc mặt trời lên cao anh mới để cục cưng nằm ngay ngắn còn bản thân thì tự đi chuẩn bị cho em.

Đột nhiên anh nghe giọng em lí nhí.

- Ninh ơi, anh mặc áo vào đi.

- Sao thế? Không phải hôm qua em thấy hết rồi à? Xấu hổ cái gì?

Anh Ninh khó hiểu nhìn em cười. Em phát ngại gục đầu vào gối lặp lại.

- Em bảo thì anh cứ mặc vào đi!

Lại còn hỏi sao, em nhìn vết cào đỏ hồng chồng chéo trên lưng anh nhớ lại đêm qua nên xấu hổ chứ sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nab#nds#ntd