Oneshot này tồn tại vì mấy cái suộc áo dài
- Dương ơi, ông bà bảo mày về kìa.
Tùng Dương đang nằm trên trên bãi cỏ ven hồ, đầu đắp một chiếc lá sen to che nắng, bên cạnh là cần câu tự làm. Em đang tranh thủ rảnh rỗi ra ngoài hồ sen câu cá, được một lúc thì nghe tiếng thằng Đạt - gia nhân trong nhà hớt hải gọi mình.
- Thì từ từ, mày làm gì như ma đuổi thế?
Nói xong, em chậm rãi thu dọn, đi về cùng Đạt. Thằng Đạt thở dài, rõ là cùng phận người làm như nhau mà sao thằng này thảnh thơi thế không biết.
Em là gia nhân của nhà họ Bùi, em được ông bà phú hộ mang về khi mới mười hai tuổi. Tuy nói là gia nhân nhưng ông bà xem em như con cháu trong nhà, đối xử cũng không giống những kẻ hầu người hạ khác.
Vừa đi, Tùng Dương vừa hỏi Đạt:
- Sao mày hớt ha hớt hải thế? Bộ có chuyện lớn à?
Đạt nghe em hỏi thì hớn hở quay sang đáp:
- Chuyện lớn chứ gì nữa. Cậu Ninh về rồi, không phải chuyện lớn chứ còn gì?
Em nghe như tai mình ù đi, suy nghĩ ngưng đọng trong chốc lát, đợi đến khi thằng Đạt hỏi em mới kịp phản ứng lại.
Chuyện chỉ mới ba năm trước mà tưởng chừng đã lâu lắm rồi.
--------------------------
Bùi Anh Ninh là độc đinh của phú hộ họ Bùi, ở cái đất Hồng Gai này ai cũng biết hai ông bà cưng cậu hai Ninh như trứng, hứng như hoa, không để cậu phải động tay vào bất cứ việc gì. Cậu hai chỉ việc ăn no, ngủ kĩ, sống vui vẻ yên bình, còn lại dù trời có sập thì cũng có bố mẹ và chị gái chống rồi.
Thể nào đến năm 15 tuổi, cậu hai bỗng nhiên lâm bệnh nặng, chạy chữa khắp nơi vẫn không khỏi. Nhà họ Bùi hết mời thầy lang, thầy thuốc đến thỉnh thầy cúng về với mong cầu có thể giúp con trai tai qua nạn khỏi. Tưởng chừng đã hết hi vọng, bỗng một hôm có một kẻ ăn mày xin tá túc một đêm. Sáng hôm sau, để cảm ơn, hắn nói với hai ông bà rằng năm nay cậu hai gặp đại nạn, muốn qua được cơn bạo bệnh phải tìm người có bát tự phù hợp.
Hai ông bà nửa tin nửa ngờ, nhưng còn nước thì còn tát, cho người đi tìm khắp nơi theo lời dặn nói, cuối cùng tìm được Nguyễn Tùng Dương 12 tuổi ở làng bên.
Ngày Dương về nhà họ Bùi, em rụt rè núp phía sau lưng bà, giương đôi mắt long lanh nhìn Anh Ninh đang nằm bệnh trên giường. Em đã nghe đám người làm ở nhà cũ đồn thổi rằng, cậu hai Bùi Anh Ninh là người hung dữ, ngang ngược, trái tính trái nết, ai mà làm trái ý cậu một chút thôi là cậu nổi trận lôi đình, cho ăn đòn ngay.
Em lại nhìn Anh Ninh bẹp dí trên giường, cậu hai bệnh nặng như này, chắc không có sức đánh đòn mình đâu ha?
Bắt đầu từ hôm đó, Dương ở nhà họ Bùi với vai trò chăm sóc Bùi Anh Ninh. Đúng như lời kẻ ăn mày nói, cậu hai Ninh ngày một khỏe mạnh hơn, dần dà cậu hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí còn khỏe hơn cả lúc chưa đổ bệnh. Hai ông bà vui lắm, vì vậy nên càng quý em, thêm cả việc em ngoan ngoãn, tháo vát, nhanh nhẹn nên hai ông bà xem em như con cháu, giữ em ở lại nhà họ Bùi.
Những ngày đầu, Dương nơm nớp lo sợ, sợ rằng mình làm trái ý, cậu hai sẽ cho người đánh đòn mình. Khi cậu dần khỏe lại, em lại sợ rằng cậu sẽ có sức đánh đòn mình, nhưng rồi em thấy những lời đồn thổi đều là xạo sự cả, cậu hai Ninh đối xử với em dịu dàng hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này.
-------------------
Ngày đầu tiên Nguyễn Tùng Dương về nhà, Bùi Anh Ninh hôn mê bất tỉnh không biết trời trăng mây gió gì. Đến tận nửa đêm mới giật mình tỉnh giấc vì cơn khát, anh gắng gượng chống người dậy, cố gắng không phát ra tiếng động làm ồn đến thầy mẹ, anh biết mấy tháng nay thầy mẹ không tài nào yên giấc vì mình rồi.
Anh Ninh chống người ngồi dậy, khổ sở thở dốc, một nỗi cáu bẳn khó tả len lỏi vào tâm trí, anh tự giận bản thân đã làm khổ thầy mẹ và chị biết nhường nào, đồng thời cũng bất lực vì chỉ có thể nằm bẹp dí một chỗ. Anh bực dọc xoay người, bỗng nhìn thấy bóng đen gì đấy dưới chân giường.
"Có trộm à?" - Anh nghĩ thầm, nếu là trộm thật thì chịu chết thôi, giờ anh cũng chẳng còn sức để mà gào. Nhưng bóng đen đó cứ im một chỗ, Anh Ninh chờ cho mắt quen với bóng tối, nương theo ánh trăng nhìn xuống, một đứa nhỏ gầy nhom, kê đầu bên thành giường mà ngủ.
- Ai đấy?
Dương đang ngủ thì nghe giọng Anh Ninh, em giật mình tỉnh giấc, lơ nga lơ ngơ dụi dụi mắt đứng dậy, đến khi Anh Ninh hỏi một lần nữa mới lắp bắp. Đang định trả lời thì bỗng nghe một tràng ho sặc sụa từ anh, em hoảng hốt chạy lại, vội vuốt vuốt lưng Anh Ninh theo phản xạ tự nhiên.
Lúc anh dứt cơn ho, em mới sực nhận ra mình vừa làm gì, nơm nớp lo sợ giấu hai tay sau lưng, sợ bị ăn mắng vì tự ý động vào người cậu hai.
- Rót cho tôi cốc trà, còn nữa, châm đèn lên.
Dương luống cuống châm đèn, rót nước rồi lại về chỗ cũ đứng im, cúi gằm mặt như nhận lỗi.
Lúc này đây Anh Ninh mới nhìn rõ mặt của đứa nhỏ kia, tuy gầy nhom nhưng vẫn rất sáng sủa, người mặc một bộ áo vải màu nâu, dáng người hơi thấp bé, xem chừng mới 9, 10 tuổi thôi.
- Ngước mặt lên, khai rõ họ tên, bao nhiêu tuổi, từ đâu đến?
Em ngước lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng cậu chủ của mình, ấp a ấp úng đáp.
- Dạ c-con, con 12 tuổi...
- Này khoan. - Cậu hai Ninh cắt ngang em, cau mày. - Nhà này không xưng "con", tôi cũng không già đến mức đấy.
Nhìn cục nhỏ kia cuống quýt vò vò vạt áo, Anh Ninh chợt thấy buồn cười, lại càng muốn trêu em.
- Xưng "tôi" hoặc "em", chọn đi.
- Dạ cậu, em tên Nguyễn Tùng Dương, năm nay 12 tuổi, em được ông bà mang về để hầu hạ cậu.
Anh nghĩ thầm, hẳn đây là người có bát ngày sinh tháng đẻ phù hợp theo lời kẻ ăn mày kia, chợt anh cảm thấy thật hết biết nói gì với độ mê tín của bố mẹ.
- Sao đêm rồi còn ở đây?
- Dạ, dạ vì con... a nhầm, vì em sợ lỡ đêm cậu có gì cần giúp nên ở đây canh ạ.
Anh Ninh nhìn đứa nhỏ trước mặt, bật cười, có ai canh người bệnh mà ngủ gà ngủ gật như kia không? Tận tụy quá cơ.
Em cúi gằm mặt, không hiểu cậu hai cười cái gì, đang tiếp tục vò áo thì nghe giọng của cậu:
- Thôi khuya rồi, tắt đèn lên giường đây ngủ.
Dương tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu hai, đến giờ em mới thấy được mặt của cậu khi tỉnh. Với suy nghĩ non nớt lúc ấy của em, em chỉ biết rằng cậu rất đẹp trai, nhưng mà không phải đẹp trai là muốn ai ngủ chung cũng được đâu, huống hồ lại là chủ tớ nữa.
- Sao thế được ạ, em...
- Em là chủ hay tôi là chủ? Em cứ ngồi ở đó nhỡ tôi bị vấp thì sao?
Hay lắm, có đi được đâu mà vấp?
- Với cả, em nằm ở ngoài, ngăn cho tôi không lăn xuống giường.
Ừm, đầy thuyết phục, Tùng Dương đành nghe theo, tắt đèn rồi leo lên giường Anh Ninh nằm ngủ.
Kể từ ngày hôm ấy, trong căn buồng của cậu hai kê thêm một chiếc giường nhỏ, ai cũng biết là cho thằng nhóc mới vào.
Cậu hai không khó chăm như Dương nghĩ, mỗi ngày em chỉ việc quét dọn phòng, mang cơm cho cậu ăn, rót nước cho cậu uống, lấy sách cho cậu đọc, quạt cho cậu ngủ, thay áo lau mồ hôi cho cậu,... Nói chung là việc nhẹ, nhẹ hơn những công việc gánh nước bổ củi nhiều.
Nhưng chẳng hiểu sao, sau một hồi chăm sóc hầu hạ, một ngày kia cậu thấy chán ăn cơm một mình quá, thế là từ đó về sau em ăn cơm chung với cậu.
Những ngày cậu còn chưa đủ sức di chuyển nhiều, nhìn gương mặt chán ngắt của cậu em thấy tội quá, thế là em lại thêm công việc kể chuyện cho cậu nghe.
Em kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cậu hai Ninh nhìn mỏ xinh của em cứ líu lo mà buồn cười, đưa tay lên nhéo môi em. Em giật mình quay đi thì cuống quýt dỗ em, thề luôn, lần đầu trong đời cậu dỗ một ai đó, trước giờ với cái nết ngang của cậu chỉ có người khác xin lỗi cậu thôi.
Cơ mà em cũng không phải giận gì, chỉ là hơi giật mình thôi, nhưng được cậu dỗ như này em vừa thấy lạ lại vừa thấy thích thích.
Khi cậu khỏe hơn một chút, có thể đọc sách được rồi thì em phụ trách ngồi bên cạnh quạt cho cậu, nghe cậu đọc những bài văn, bài thơ cổ mà chẳng hiểu gì.
Em vừa quạt, vừa gà gật, đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang gối trên đùi cậu, còn cậu thì tay cầm sách, tay quạt cho mình. Trần đời thế gian, có gia nhân nhà ai làm thế đâu?
Em cuống quýt ngồi dậy mà không nhận ra thái độ cứng nhắc lạ lùng lẫn đôi tai đỏ rực của cậu hai. Mãi sau này em mới biết được, trong cái trưa hè nóng nực ấy, cậu đã lén hôn lên đôi môi của em.
Những lúc thay quần áo cho cậu, cậu cứ bảo em phải nhắm mắt, hoặc để đó cậu tự làm. Ơ hay, Có gì trên người cậu mà em không có đâu? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng em vẫn làm theo. Đến lúc cậu khỏe hẳn thì tự thay quần áo luôn, không cần em thay giúp nữa.
Dương bấy giờ thấy mình nhàn rỗi đến phát chán, thế là cậu hai Ninh dạy em học.
Bao lâu không bị đánh đòn quên trộm vía, lần này là bị đánh thật này. Cậu hai thật sự nghiêm túc với việc dạy học, những khi em lười không chịu học thì phạt cũng rất nghiêm luôn, dần dần, nhờ cậu uốn nắn nên em cũng bắt đầu học một cách nghiêm túc.
Nghe hung dữ vậy thôi, nhưng số lần cậu đánh đòn em không nhiều, đếm sơ sơ lý do chủ yếu chỉ có vì em kén ăn, vì em lười học, vì em gây lộn đánh nhau với người ta,...Nói chung chỉ những lúc em sai cậu mới đánh chứ chẳng trận đòn nào vô lý cả.
Em sống ở nhà họ Bùi rất thoải mái, gia nhân mến em, ông bà quý em, cô cả cưng em, còn cậu hai Ninh, cậu hai thương em.
Những tưởng em sẽ sống như thế đến ngày trưởng thành, lập gia đình thì bỗng đến năm 17 tuổi, cậu hai Ninh đi du học nước ngoài. Em là người duy nhất không được biết tin ấy, em tủi thân, khóc lóc tận mấy ngày trời. Lúc nín dứt, em thầm mắng, đi được thì đi luôn đi.
Đùa, nhà của cậu thích đi thì đi, về là về, mình có là gì đâu mà phải nói cho mình biết.
Thế nên giờ cậu đứng giữa phòng khách, được vây trong cái ôm của ông bà, đến cô cả đã lấy chồng cũng về nhà mừng đứa em trai đi học xa về. Gia nhân thì tất bật, người quét tước, người nấu nướng, bày tiệc mừng cậu hai về.
Thế là vẫn chỉ có em không biết chuyện gì.
Em đứng bên cạnh cùng vài đứa gia nhân nữa, cúi gằm mặt, cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây là thừa thãi.
Đang ngẩn ngơ, bỗng ông gọi em, bảo em xách đồ vào phòng cho cậu. Em nhận lấy hành trang rồi theo sau lưng cậu hai. Suốt đoạn đường em cứ cúi mặt, đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Em đặt đồ của tôi bên kia là được rồi.
Đây là lần đầu em nghe thấy giọng của cậu sau 3 năm. Khác hẳn chất giọng thiếu niên đang tuổi vỡ giọng khi xưa, thanh âm trầm ấm va vào màng nhĩ làm em cảm thấy tê dại, nỗ lực ngăn con tim lộn xộn không đập loạn của em đổ sông đổ bể.
Vội đặt tư trang xuống rồi quay ra cửa, nào ngờ cậu hai đã đứng chắn sẵn ở đấy, em nín thở đối diện ánh mắt của cậu.
- Em không có gì muốn nói với tôi à?
Một nỗi bực dọc không tên dâng lên trong lòng, em ngước mắt lên nhìn cậu:
- Thưa, không.
Anh Ninh nhìn con mèo cáu kỉnh trước mặt, nén nhịn cười hỏi tiếp:
- Sao thế? Em giận tôi à?
- Tôi nào dám giận cậu
Ừ đấy, không giận đấy, chỉ "Tôi- cậu" thôi đấy.
- Thế à? Nhưng tôi thì có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy.
Bất chợt cậu hai đưa tay ra, muốn nắm lấy tay em nhưng em vội rụt lại. Đang lúng túng thì nghe tiếng bà gọi, em nhân đấy lách người ra ngoài chạy đi mất.
Anh Ninh nhìn bóng em chạy trối chết, khẽ thở dài, lần này chắc phải dỗ lâu lắm đây.
-------------------
Tùng Dương tránh mặt cậu hai Ninh, phải, em cố ý tránh mặt. Bất kể khi nào cứ hễ cậu ở phòng khách thì em xuống dưới bếp, cậu ở sân trước thì em vào sân sau, cậu ở trong phòng thì em đi vòng đường khác. Sau cái hôm đó, đến tối em lại thút thít, không phải tại em muốn khóc đâu, tự dưng nước mắt cứ chảy ra mãi thôi. Qua hôm sau em quyết định tránh mặt cậu hai, gia nhân lẫn ông bà đều phát giác được bất thường mà chẳng ai nói rằng gì. Người làm mà dám ngược ngạo với chủ như này chắc no đòn lâu rồi, nhưng vì em là Tùng Dương nên em là ngoại lệ.
Nhưng dù sao cũng sống cùng một nơi, có cố gắng thế nào cũng không tránh mãi được.
Một ngày kia, ông bảo em đến phụ giúp công việc cậu hai, vì em nhanh nhẹn, giỏi giang và em là số ít người làm trong nhà biết chữ. Thế là em đành vâng dạ, bất đắc dĩ mà đến phụ giúp cậu hai.
Gõ cửa vào phòng, em thấy cậu hai đang ngồi trên bàn, trước mặt, bên cạnh, dưới đất là một đống sổ sách gì đó xếp thành từng chồng, từng chồng cao ngất.
- Ai đấy? Tôi đang bận, nếu không phải việc gì gấp thì báo sau cũng được.
Anh Ninh vẫn cúi gằm mặt loáy hoáy ghi chép, không hề để ý người đến là ai.
- Thưa cậu, tôi được ông phân đến để giúp cậu.
Anh Ninh nghe xong chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy em đứng ngay cửa, cuối cùng Tùng Dương cũng chịu đến gặp anh, mặc dù vẫn không muốn nhìn anh và khuôn mặt mang đôi nét không hài lòng. Nhưng không sao, vừa nhìn thấy em anh tưởng chừng bao mệt mỏi mấy hôm nay đều bay sạch.
Anh cười rạng rỡ, vội đứng dậy bước đến chỗ của em nhưng rồi lại khựng lại, anh không muốn làm em sợ. Anh kìm nén ham muốn được chạm vào em, được ôm lấy em, nhẫn nhịn hết sức mà đứng cách em cả thước, từ tốn hướng dẫn và phân chia công việc cho em làm.
Suốt buổi Anh Ninh cứ vừa làm vừa bắt chuyện với Tùng Dương, còn em thì lạnh lùng đáp qua loa lấy lệ, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện, mặc kệ em có để ý hay không.
Hai người mãi làm việc, chẳng đế ý giờ giấc, mãi đến lúc bụng em réo thì Anh Ninh mới bỏ bút xuống, gọi người làm mang cơm vào.
Em toan đi ra ngoài thì bị Anh Ninh kéo lại, ánh mắt nhìn em mang sự mong đợi khó giấu.
- Ờm, em ngồi ăn luôn đi, dù sao công việc cũng còn nhiều, tranh thủ thời gian ăn xong lại tiếp tục làm.
Tùng Dương hơi chần chừ, rốt cuộc cũng ngồi xuống ăn cùng anh, anh thề, đây là bữa ăn vui vẻ nhất sau 3 năm của anh.
Ăn xong cả hai lại tiếp tục lao vào đống sổ sách, làm mãi đến tận đêm khuya. Tùng Dương thấy cậu hai vẫn chưa có vẻ gì là muốn đi ngủ nên cũng tiếp tục lì lượm, đến mức hai mắt díu lại, ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm tỉnh giấc em thấy mình đang nằm trên giường cậu hai, còn người kia thì vẫn chúi đầu vào đống giấy tờ đó. Sức trâu à? Làm việc không nghỉ từ sáng đến giờ rồi đấy.
Em nhè nhẹ xoay vào trong, cố gắng nhắm mắt để ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được. Lăn lộn một hồi lại xoay ra ngoài nhìn bóng lưng cậu hai. Đêm đó có tận hai người không ngủ.
Qua ngày tiếp theo, vẫn cường độ đó, vẫn nhịp độ công việc đó nhưng đến đêm cậu hai đã chịu hết nổi mà ngủ gật luôn trên bàn.
Tùng Dương rón rén lại gần, nương theo ánh lửa hắt lên mặt cậu mà quan sát người này. 3 năm du học nơi xa xứ đã bào mòn nét trẻ con của cậu con trai năm xưa, nhường chỗ cho vẻ trưởng thành, vững chãi của chàng thanh niên hiện tại. Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc đã điểm những sợi bạc, nhìn xuống đôi mắt đầy quầng thâm, kiềm lòng không được, em khẽ lay vai người kia.
- Cậu hai, lên giường ngủ đi.
Anh Ninh nhíu mày, chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy khuôn mặt Tùng Dương thì tỉnh ngay tức khắc.
- Tôi ngủ quên à? Ngại thật, em đi ngủ trước đi lát tôi sẽ ngủ sau.
Tùng Dương nhíu mày, vì em biết làm gì có "lát sẽ ngủ sau".
- Cậu không đi ngủ thì tôi xin phép về phòng, tôi ngủ không sâu nên nghe tiếng lật sách dễ bị thức giấc.
Em quay người đi thì bị kéo tay lại.
- A, không, giờ tôi đi ngủ
-...
-... Cũng khuya rồi, giờ mà em đi về phòng thì tỉnh ngủ mất, ngủ lại đây nhé em.
Nhìn cậu hai ngập ngừng thốt ra mấy từ cuối, Tùng Dương bỗng thấy buồn cười. Nhưng rồi em cũng thỏa hiệp, cùng lên giường đi ngủ với cậu hai.
Cậu hai vừa nằm xuống đã vào giấc ngay, thật sự là tướng ngủ của cậu khá xấu, hết chen lấn lại gác này gác kia, như lúc này đây, cậu hai đang quay sang ôm em. Tùng Dương giật mình nhưng cũng không dám động đậy gì vì sợ cậu thức giấc. Em nằm im, tim đập thình thịch, những tưởng nay sẽ lại là một đêm khó ngủ nhưng không, em dần chìm vào giấc trong mùi hương và cái ôm của ai kia.
Sáng hôm sau thức dậy, lại là một ngày làm việc bận rộn. Thế nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, Dương nay không còn thái độ né tránh cậu hai nữa rồi.
Cậu hai Ninh mừng ra mặt, thế nhưng vì sợ em lại né mình nên cũng không dám làm gì vượt mức. Chỉ cần ăn chung bàn, ngủ chung phòng như xưa là cậu vui rồi.
Một ngày kia, lúc Tùng Dương đang bê sổ sách đi ngang phòng sách thì chợt nghe thấy cuộc trò chuyện từ bên trong. Không phải em cố tình nghe lén, chỉ là em nghe thấy giọng của cậu hai phát ra nên nán lại thôi.
Đầu đuôi câu chuyện em không rõ thế nào, nghe được cưới xin gì đấy tai em bỗng ù đi, đơ ra vài giây em quay người bỏ đi.
Em quay lại ngồi trước đống sổ sách, lật từng trang nhìn những con chữ, con số nhoè nhoẹt trước mắt. Em thật sự không hiểu nổi mình, cậu hai cưới vợ thì có gì mà buồn bực? Mình có là cái gì đâu? Tự nói với bản thân như vậy, song em vẫn thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Anh Ninh đợi lâu quá không thấy em đến nên trở về phòng, nhìn em đang lật sổ sách như có thù ba kiếp với nó, anh thấp thỏm hỏi:
- Sao thế? Em làm sao à?
Em nghe thấy giọng người kia, chợt bừng bực trong lòng, cưới hỏi đến nơi rồi không lo mà ở đây hỏi thăm người khác à? Ai xui lắm mới cưới cậu.
Em lạnh lùng đáp:
- Em bình thường.
Ai chứ cậu hai chả tin, nghe như thế này là biết chắc mình lại làm sai chuyện gì rồi. Hay là dạo này anh quan tâm quá mức làm em thấy phản cảm nên bắt đầu tránh lại. Anh à một tiếng đáp lại rồi lại ngồi vào bàn làm việc.
Tùng Dương bên kia càng bực mình và tủi thân hơn, mọi ngày cậu hai sẽ kiên nhẫn dỗ em, cố bắt chuyện với em mà nay cậu không thèm đoái hoài một cậu nào. Nước mắt trào ra, em tự làm mình phân tâm bằng cách hết lật lại giở sách.
Trời đông thời tiết hanh khô, da tay Tùng Dương lại khá mỏng, trong lúc lật giở, tay em vô tình bị giấy cắt một đường sâu hoắm.
- A
Anh Ninh nghe tiếng la của em vội bỏ giấy bút xuống, bước ngay lại. Anh thấy vết cứa chảy máu trên tay em thì cau mày, cầm tay em lên.
- Cậu cứ mặc kệ, để lát nó tự hết là được, cậu quay lại làm việc tiếp đi.
Anh Ninh thấy Tùng Dương vùng vằng toan rút tay ra thì càng giữ chặt, anh nghiêm mặt, giọng đanh lại.
- Em để yên, em có biết bị thương mà không làm sạch sẽ nhiễm trùng không? Sao em bướng thế?
Em im thin thin, nói gì thì nói chứ cái sự "rén" đối với cậu hai ăn sâu vào xương rồi. Chỉ cần cậu nghiêm mặt nghiêm giọng thôi là em tự giác kiểm điểm ngay tức khắc.
Em để cậu hai kéo mình ngồi lên giường, lục tìm đâu đó ra mấy lọ thuốc với bông gòn, tỉ mẩn từng chút rửa vết thương rồi băng lại cho em. Vừa rồi bị cậu mắng em hơi tủi thân, giờ lại thấy cậu chăm sóc vết thương nhỏ xíu này của mình, bao nhiêu uất ức dồn nén suốt bao lâu trào ra theo nước mắt.
Cậu hai băng bó vết thương cho em xong xuôi, ngước lên thấy mặt mèo đối diện tèm nhem nước mắt thì hoảng hốt, vội đưa tay lên nâng mặt lau nước mắt cho em.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, lúc nãy tôi lớn tiếng với em. Thật lòng không phải tôi la em đâu mà.
Tùng Dương lắc đầu nguầy nguậy, khóc mỗi lúc một lớn hơn. Anh Ninh nhìn mà xót hết cả ruột gan, anh không nhịn nổi nữa, đánh liều ôm em thương vào lòng vỗ về, mặc kệ cho sau khi bình tĩnh lại em có từ mặt mình đi chăng nữa.
- Tôi xin lỗi em, là lỗi của tôi hết, lỗi tôi làm em khóc như thế này. Em có ghét thì cứ đánh tôi đi nhé, đánh thật đau vào. Nhìn em khóc như thế này tôi xót lắm.
Con mèo nào đó lúc đầu còn giãy nãy, sau thì dụi hẳn đầu vào ngực cậu mà khóc. Cậu hai bế em lên đùi, kê đầu em lên vai, xoa cổ vuốt lưng mà dỗ dành em. Em bực mình lắm chứ đùa, sắp đi lấy người khác rồi mà còn thế này đây.
Em nghẹn ngào, thốt ra trong tiếng nấc:
- Đồ xấu xa
- Ừ ừ, tôi là đồ xấu xa, tôi làm em khóc, tôi là kẻ xấu xa nhất trên đời.
Anh Ninh xoa lưng cục nhỏ trong lòng, luôn miệng nhận lỗi với em.
- Tôi vô cớ mắng em, tôi làm đau em, tôi bắt em làm việc thâu đêm suốt sáng chẳng để em nghỉ ngơi. Tôi đúng là đồ xấu xa ích kỷ tồi tệ vô lương tâm...
Đang tự chửi rủa bản thân thì bỗng dưng miệng bị bàn tay của người đối diện chặn lại, Anh Ninh ngước lên thấy em giương đôi mắt rưng rưng hung dữ trừng mình, mũi vẫn đang thút thít còn miệng mèo lại cứ vểnh lên.
- Không được mắng cậu hai của em
Anh Ninh cảm thấy buồn cười, đưa tay lên lau nước mắt, vuốt tóc em, dịu giọng đáp.
- Được rồi, không mắng nữa, thế em có thể cho tôi biết kẻ xấu xa đó còn làm những gì khiến em phiền lòng không?
thút thít, đoạn đưa tay vòng lên cổ cậu hai, gục đầu lên vai cậu mà nói ra hết uất ức trong lòng mình.
- Cậu xấu lắm, đi biền biệt ba năm mà không nói gì, đến lúc về em lại không được biết gì hết.
Nói xong lại khóc ấy, Anh Ninh vội đưa tay lên vuốt lưng cho em dễ thở, dỗ dành em.
- Tôi xin lỗi, tôi đi suốt ba năm mà không nói với em một lời, để em phải tủi thân như thế. Tôi xin lỗi vì hèn nhát không dám đối diện với bản thân mà chọn cách không nhìn mặt em suốt 3 năm. Cũng may là trong 3 năm đó tôi đã biết được mình nên làm gì, lần này tôi về sẽ không đi nữa.
- Cậu đi suốt 3 năm, đến lúc về còn đòi cưới... hức...hức...
Cậu nói của em bị ngắt quãng trong nước mắt, cậu hai nghe thấy thì cười khổ
- Được rồi được rồi, không cưới gì hết...
Cứ thế một người khóc một người dỗ, mãi đến khi em thiếp đi trong nước mắt. Cậu hai nhẹ nhàng đặt em lên giường, giặt sạch khăn lau cái mặt mèo tèm nhem của em. Cậu nhìn khuôn mặt yên ngủ của em, vuốt vuốt tóc em rồi lại tự đau lòng. Cậu không nghĩ 3 năm mình đi du học khiến em tổn thương nhiều như vậy, đúng là tệ thật.
Tùng Dương chớp chớp mắt, không biết bây giờ là giờ nào. Vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng mở cửa, em vội nhắm mắt lại. Cậu hai Ninh mở cửa bước vào ngồi xuống bên giường, em thở khe khẽ, đóng vai một người đang ngủ, không biết gì hết.
Cậu hai đưa tay chạm vào mặt em, miệng lẩm nhẩm.
- May mà không bị sốt.
Nói rồi cậu dém chăn cho em, cúi xuống hôn phớt lên môi em rồi xoay người đi ra ngoài.
Cậu hai mà ở lâu thêm chút nữa sẽ thấy mèo con biến thành tôm luộc ngay tức khắc. Em như không tin vào chính mình, bật ngay dậy. Em đưa tay lên ngực giữ lấy trái tim đang đập thình thịch, tâm trí rối bời bởi hằng đống suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mình, không biết bắt đầu từ đâu. Chắc là em bệnh thật rồi.
------------------------------
- Cậu đang tránh em à?
- Hả, em nói gì vậy?
- Cậu đang trốn em. - Tùng Dương khẳng định chắc nịch.
Mấy hôm nay cậu hai cứ mất dạng, không thấy bóng dáng ở trong nhà. Em cứ tưởng cậu đi làm ăn nhưng đến lúc hỏi các gia nhân khác lại bảo mấy hôm nay cậu toàn ở nhà, lúc này em mới ngờ ngợ là cậu đang tránh em.
Em bực tức, cố tình canh lúc cậu hai đi kiểm tra kho thì chặn cậu lại, xem cậu còn tránh em được nữa không.
Anh Ninh càng lúc càng bị em dồn vào trong, phía sau là những xấp vải xếp chồng lên nhau, hết đường lui rồi, anh muốn tránh cũng không được.
Bất chợt em lao vào lòng cậu, tay ôm ngang eo. Chồng vải sau lưng vì va chạm mà đổ hết xuống. Cậu hai sững người, chưa biết nên làm gì tiếp thì nghe thấy giọng em buồn rười rượi.
- Đồ xấu xa, lại tính bỏ em nữa à?
Trái tim cậu mềm nhũn ra, đôi tay không biết đặt đâu cho đúng lại ôm em vào lòng, vỗ về.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em.
Tùng Dương cáu bẳn, em không muốn cậu cứ xin lỗi và nhận lỗi mãi như thế, em muốn cậu nói sự thật, nói rõ ràng tất cả với em, mất kiên nhẫn, em đành nói thẳng với cậu.
- Ngốc nghếch, cậu nghĩ gì mà đi biền biệt 3 năm, lúc về thì đòi cưới vợ, rồi còn lén lúc em ngủ thì hôn em, thế là thế nào?
Những lời nói nhẹ bẫng thốt ra từ miệng Tùng Dương, vào tai Anh Ninh lại tựa như một bản án. Anh cười khổ, vuốt vuốt tóc em.
- Em biết hết rồi à, xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu em.
Anh Ninh để em tựa vào mình, vừa mân mê mái tóc em vừa nói bằng giọng thủ thỉ
- Thật ra khi xưa tôi vô cớ đi du học không nói em biết vì tôi muốn tránh em, phải, em muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được. Bởi cái năm mười bảy tuổi tôi biết tôi đã phải lòng em rồi, có khi tôi còn thương em sớm hơn lúc tôi nhận thức được tình cảm này. Tôi sợ lúc em biết được, em sẽ ghét tôi, sẽ né tránh và không còn yêu quý cậu hai tôi đây nên tôi chọn cách hèn nhát nhất là chủ động tránh em trước.
Tùng Dương nghe rõ rành từng lời cậu hai nói ra, em mở to mắt, ngước nhìn cậu hai định nói gì đó nhưng lại bị ôm vào lòng.
- Xin em đừng nói gì cả, tôi muốn nói rõ lòng mình, sau hôm nay em có từ mặt tôi đi chăng nữa tôi cũng không hề oán than gì.
-...
-... Tôi quay về khi biết mình không thể sống thiếu em được, tôi quyết định sẽ đối diện với bản thân mình nhưng lại tiếp tục mắc phải sai lầm, tôi ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của em. Tôi ôm em, hôn em khi chưa xin phép, tôi còn thưa với thầy mẹ muốn cưới em trong khi chưa hỏi ý em. Tôi đã làm em tổn thương biết bao nhiêu.
Nói xong tay cậu dần buông thõng, mắt cậu bây giờ đã đỏ rực, cậu vuốt ve gương mặt em thương rồi lại nhắm mắt lại như không dám đối diện với em.
- Tôi đã nói xong hết rồi, tôi chẳng mong em đừng ghét tôi, cũng chẳng mong em có thể tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong em đừng bận lòng vì tôi nữa, em nhé?
Không gian chìm vào im lặng, Anh Ninh nín thở, cứ nghĩ em đã bỏ đi rồi. Anh thở dài, định mở mắt ra thì cảm nhận được vật gì đó mềm mềm ấm ấm chặn lên môi mình. Anh giật mình mở mắt ra thì thấy em đang nhón chân, đặt môi em lên môi mình.
Chết não.
Lúc môi em rời khỏi môi mình rồi anh vẫn đơ người.
- Đồ đáng ghét.
Em sụt sịt mũi, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt còn đang ngây ngốc của cậu hai.
- Cậu đừng nghĩ thương em là hay, em thương cậu nhiều thế mà cậu có biết đâu.
Vừa dứt lời, Anh Ninh vồ lấy em, cả hai ngã lên những xấp vải rơi rớt đầy sàn. Em chìm vào trong cái hôn sâu của người thương, em cổ, đưa tay đón nhận. Lần này Anh Ninh không kiềm nén nữa nữa, nước mắt trào ra được em thương lau sạch. Em hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi lại hôn anh thật sâu.
--------------------------
Ba mươi tháng ba năm ấy, nhà phú hộ Bùi hoa giăng đầy vườn, lụa đỏ treo đầy nhà, làng trên xóm dưới không ai không biết nhà ấy hôm nay có đám hỉ.
Cậu hai Ninh làm đủ lễ nghi, rước Nguyễn Tùng Dương về nhà, em bước vào nhà họ Bùi trong tiếng pháo và sự chúc phúc của mọi người. Kể từ ngày hôm ấy, Nguyễn Tùng Dương chính thức trở thành người nhà họ Bùi, là đứa con trai nhỏ của thầy mẹ, là em út của chị Bình và hơn hết, là người mà Anh Ninh thương yêu nhất.
---------------
5k từ =))) xong con này là bắt đầu trả giá vì lười học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro