09.
" Ngài Kim về rồi ạ?"
Kim Taehyung ngồi còn chưa kịp nóng ghế thì Jeon Jungkook đã từ bên ngoài chạy vào. Hắn tuy muốn xoay ghế lại nhìn cậu nhưng vì suy nghĩ bản thân bị thiệt thòi liền tức giận xem như không nghe thấy.
Jungkook thấy Kim Taehyung im lặng cũng không dám lên tiếng, cứ lặng lẽ đứng đó chờ hắn quay mặt lại. Sau hơn nửa tiếng trôi qua, Kim Taehyung vẫn không nghe thấy đằng sau mình có động tĩnh gì. Hắn bất đắt dĩ đành phải xoay ghế xem thử.
Kết quả nhìn thấy một Jeon Jungkook ở đó vẫn như cũ đứng im chờ đợi. Nhưng khoan đã, trên đầu gối cậu có một vết đỏ rất dài. Kim Taehyung nhíu mày, không nhanh không chậm lên tiếng.
" Mau lại đây."
Jeon Jungkook cũng nghe lời bước tới ngồi xuống đùi hắn như một thói quen. Kim Taehyung nhìn Jungkook một lượt, quan sát không thấy vết thương nào nữa mới từ tốn hỏi.
" Chỗ này là bị làm sao?"
" Bị bỏng."
" Sao lại vậy?"
Jungkook thở ra nhè nhẹ, biết không giấu được nữa nên đành nói ra. Chuyện là lúc nãy chị Heri mới nướng xong chiếc bánh mật ong to xụ, Jungkook liền vui vẻ hớn hở cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin cho Kim Taehyung. Thật không may lúc đó va phải đĩa bánh khiến nó rơi xuống sàn nhà, phần mật ong nóng văng thẳng lên chân cậu.
Jungkook hoang mang lắm, nhưng hiện tại mọi người đã không còn ở đây. Chị Heri thì bận đi lên thực đơn để mua thức ăn cho tuần này, mọi người cũng đều ra ngoài sau vườn dọn dẹp. Jungkook đành tự mình thu dọn chiến trường, rồi cố gắng nướng lại một phần bánh nhỏ cho hắn. Sau đó mới lên phòng mình bôi thuốc. Lúc này Name vừa về tới, nghe người làm nói Jungkook hình như đã lên phòng mới nghĩ bình thường cậu cũng ngủ trưa giờ này.
Jungkook đang bôi thuốc ở trên lầu nghe thấy tiếng xe của Kim Taehyung liền vội vội vàng vàng chạy xuống đón hắn. Ai ngờ không những không được ăn bánh cùng hắn lại còn bị giận ngược lại.
Kim Taehyung nghe cậu kể xong cũng có phần hài lòng, vì Jungkook vẫn cứ như ban đầu rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn cũng có chút không vui khi bọn người làm lại sơ suất lơ là như vậy. Không chú ý tới Jungkook, cậu bị bỏng cũng không hay biết.
Kim Taehyung một tay nâng cậu bồng lên, bước chân thẳng tắp tiến ra bên ngoài. Nhìn bọn người làm cùng với bếp trưởng Heri và quản gia Name.
" Làm việc lơ là, tháng này trừ một tuần lương. Sau này phải nhớ, chú ý tới Jungkook nhiều hơn."
" Vâng thưa ngài."
Mọi người cúi đầu chấp thuận, không bày ra một chút thái độ nào. Cũng phải, họ làm ở đây vốn cũng không cần tiền lương, hậu đãi ở đây đã quá đầy đủ rồi. Tiền lương cũng xem như tiền dưỡng già được nhận trực tiếp mà thôi. Chính vì vậy thái độ làm việc của họ đối với Kim Taehyung cũng có phần rất nhiệt tình và thật thà.
Kim Taehyung bồng Jungkook lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường sau đó bước tới ngồi ở phía đối diện cậu.
Từ ngày có Jungkook trong nhà, Kim Taehyung càng lúc càng thích về nhà hơn. Hắn cũng hiểu bản thân mình rất thích cậu. Nhưng dù vậy thì Kim Taehyung cũng không muốn bản thân mình yêu cậu.
Người như hắn, có biết bao kẻ muốn nhắm tới. Nếu yêu Jungkook, thì cậu sẽ trở thành điểm yếu của hắn. Như vậy hệ lụy sau này rất nhiều.
Có hại cho hắn, cho gia đình hắn. Và cho cả tính mạng nhỏ nhoi này của Jeon Jungkook.
" Em có muốn rời khỏi đây không?"
Kim Taehyung đột nhiên hỏi, khiến Jungkook khẽ bất ngờ. Bằng chứng là cặp mắt nai đó trong một khoảng khắc đã mở to khá dao động. Nhưng rồi Jungkook lập tức thu lại cảm xúc của mình.
" Ngài có tính toán gì sao?"
Kim Taehyung bật cười, đúng như hắn nghĩ. Jeon Jungkook thật sự là người suy nghĩ đơn giản, nhưng không phải người ngu ngốc.
Ngay cả Jungkook, từ đầu cũng vốn không muốn dây dưa vào thứ tình cảm này.
" Em biết hôn phu của tôi không thích em chứ?"
" Dạ biết."
" Như em nhìn thấy, đây là một cuộc hôn nhân chính trị."
Kim Taehyung trầm giọng nói, hắn đứng dậy đi về phía ban công. Mỗi khi Kim Taehyung thật sự nghiêm túc, hắn thích nhìn cảnh vật để nói chuyện.
Vì Kim Taehyung rất sợ phải mềm lòng trước ánh mắt của một ngươi nào đó.
" Hôn nhân chính trị, nếu thành công sẽ mang về lợi ích rất lớn. Vì vậy có thể để bảo toàn thế cục, Oh Yoona sẽ giết em."
Kim Taehyung nhàn nhạt nói, Jungkook cũng im lặng lắng nghe. Không chút hoang mang, vì cậu biết vấn đề này sớm muộn cũng phải nói cho rõ ràng mà thôi.
Vấn đề về mối quan hệ của hai người, à không là cả ba người mới phải.
" Nếu thật sự có một ngày Oh Yoona giết chết em. Có thể lúc đó tôi sẽ buồn bã, tiếc thương. Cũng có thể tôi sẽ giết chết cô ấy để trút giận cho em."
"..."
" Nhưng rồi thế nào, em vẫn là đã chết. Người thiệt thòi nhất chỉ là em mà thôi."
Kim Taehyung thẳng thắn, hắn biết cuộc đời của Jungkook sống đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Giữa mớ tình cảm mù mịt, hắn tin Jungkook muốn chọn cho mình một cuộc sống yên bình hơn.
Và đúng, Jungkook muốn như vậy.
" Vậy theo ý ngài sẽ thế nào?"
" Tôi có hai sự lựa chọn dành cho em. Một là em nhận lấy số tiền viên hồng ngọc, tôi sẽ lo cho em sang nước ngoài sinh sống. Chúng ta, không gặp lại nữa."
" Vậy.. còn số hai."
_____________
Mới sáng sớm, Cha Jungho đã mang theo dáng vẻ vừa tức giận vừa hối hả chạy từ bên ngoài vào đại sảnh tìm Kim Taehyung.
" Ngài Kim, Ju Boseok cho người đánh phá bến cảng nơi chúng ta giao hàng."
Cha Jungho hấp tấp báo cáo tình hình, Kim Taehyung đang bàn bạc công việc cùng Do Dansoek nghe thấy liền nhăn mặt tức giận.
" Mẹ kiếp!"
Hắn lớn tiếng chửi thề, liền ra hiệu cho Cha Jungho và đàn em chuẩn bị hàng ra bến cảng một chuyến. Do Dansoek suy nghĩ gì đó, lập tức ngăn hắn lại.
" Ngài Kim, Ju Boseok tuy ngu ngốc không làm được chuyện. Nhưng dù sao anh trai hắn cũng rất có máu mặt. Nếu hắn chơi liều mạng, sợ rằng anh em chúng ta đấu không lại."
Kim Taehyung thở hắt một tiếng, hắn biết rõ điều đó. Nhưng ở cái đất Hongkong này, làm ăn vốn không dễ dàng. Nếu cứ mặc kệ trốn tránh cũng chẳng phải cao kiến gì.
Hắn im lặng suy nghĩ, sau đó liếc mắt qua nhìn Do Dansoek hỏi.
" Mày nghĩ nó có liều mạng vào trận này không?"
" Dám phá nát bến cảng của chúng ta, chắc chắn là liều mạng."
Kim Taehyung gật đầu, hắn quay mặt nói vào tai Do Dansoek một câu gì đó rồi bước ra ngoài xe hướng về phía bến càng mà đạp ga, đằng sau là hơn hai mươi chiếc xe do Cha Jungho dẫn đầu theo sát đại ca Kim của mình.
Do Dansoek nhìn theo hướng Kim Taehyung chạy đi khom người cúi đầu một cái, sau đó lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi.
" Thưa lão gia, là con Do Dansoek."
"..."
" Dạ đúng như lão gia đoán. Mong lão gia tính toán."
"..."
" Vâng, chào lão gia."
Nói xong anh ta cất điện thoại vào lại trong túi áo, vội vàng lấy xe chạy đi nhưng lại rẽ sang một hướng khác với hướng bến cảng.
Toàn bộ quá trình vừa rồi, Jeon Jungkook đều chứng kiến hết thảy. Cậu cũng lấy điện thoại của mình ra ấn một dãy số gọi đi.
" Là tôi, Jeon Jungkook đây. Cứ theo kế hoạch tối qua mà làm."
End9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro