Chương 3. Chuyến Xe Bus Định Mệnh
Thấy Anh Thư không nói nữa, Nam cũng chẳng buồn đoái hoài. Thoát khỏi mớ lý thuyết dày cộm của con bé cũng xem như là một may mắn đáng trân trọng.
Giờ học kết thúc, Nam tạm biệt cô bạn thân chuẩn bị trở về nhà. Nói là nhà cho sang vậy thôi, thật ra cậu ở tỉnh nhỏ lên thành phố học tập nên thuê đại một căn trọ ngủ qua ngày, cứ nghĩ sống xa gia đình thì sẽ khóc lóc nhớ mẹ
Nào ngờ cậu chẳng cảm thấy nhớ ai và cũng không có lấy một người thân nào thăm hỏi. Mà cũng phải thôi, Nam là đứa con ngoài giá thú, đứa con bị cho là không đáng được sinh ra vì phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác vậy nên sự tồn tại của cậu là vô nghĩa
Dù vậy nhưng hiện tại cậu vẫn đang sống dưới bộn tiền được chu cấp bởi bố mình và chỉ cần không xuất hiện trước gia đình "hợp pháp" của ông ta là được.
Nghe có vẻ hèn nhát nhưng cậu vẫn sống đến tận bây giờ đấy thôi
Nam ngồi tại một quán phở thố đá trên đường về nhà vì muốn thưởng cho bản thân sau kì kiểm tra mệt chết người ở trường, cậu cảm thấy cần nạp chút năng lượng cho buổi tối. Chủ quán ở đây là một người thích phim siêu anh hùng của Marvel sản xuất, theo cậu đoán là thế vì cũng là lần đầu đến quán nên có chút ngại hỏi
Tập được phát lại trước mắt vô tình thu hút cậu khi nội dung của nó nhắc đến "đa vũ trụ" giống chuyện Thư vừa kể. Cụ thể là phần Doctor Strange in the Multiverse of Madness phát hành vào năm 2022. Như cái tên, bộ phim kể về một cô bé mang khả năng có thể khai mở những thế giới khác nhau để đến các chiều không gian khác
Sau cùng gặp được Doctor Strange và bị cuốn vào vòng xoáy vận mệnh cùng với Scarlet Witch. Để được gặp hai đứa con ở không gian khác mà ả phù thuỷ không ngần ngại làm tổn thương tất cả mọi người. Và cuối cùng ả nhận ra bất kì người mẹ nào ở mọi thế giới song song tuy mang cuộc đời khác nhau nhưng đều có điểm chung là yêu con mình hơn cả sinh mạng
- Cho dù là một công trình kì công đến đâu thì chắc chắn vẫn còn một khe hở nhỏ.
Ông chủ bán phở đột nhiên nhìn Nam rồi nói điều gì đó khá khó hiểu với cậu, khiến Nam ho khụ khụ vài cái lau vội miệng để trả lời
- V..vâng ạ?
- Vũ trụ chúng ta luôn có một lỗ hổng nhất định, nơi chúng ta có thể đi xuyên qua nó được hình thành bởi "lỗ sâu". Nếu có đủ nguồn năng lượng tiêu cực thì chuyện có thể đến chính xác nơi mà chúng ta muốn tới là rất dễ dàng, nhưng nếu không có thì xác suất xuyên qua một vũ trụ khác rất có thể là do nhiễu loạn thời không. - Ông chủ chỉ tay lên màn hình đang phát lại phân cảnh của Doctor Strange cùng America đứng giữa kẻ hở thời không và ông luôn miệng nói qua loa bằng lý lẽ của mình trong khi bộ phim vẫn đang chạy
Nam lấy giấy chùi mũi rồi thanh toán suất ăn, cậu cười trừ với những gì ông chủ kia cho biết. Không ngờ tránh con bé Thư lại gặp trúng ông già không kém cạnh phần nào này
Hai người đó về chung một nhà thì hay biết mấy.
Cậu mang balo rời đi, trời cũng nhá nhem tối. Bầu trời không mây cũng chẳng thấy mặt trăng đâu, nếu để ý thì ngày hôm nay có gì đó vô cùng kì lạ. Buổi sáng thức dậy Nam bị tê cóng toàn thân, nhìn ra cửa sổ thì thấy những hạt tuyết đang rơi xuống trắng bóc và nhỏ như hạt gạo
Miền Nam cũng có tuyết rơi sao?
Nam cảm giác có điểm vô lý, cậu toan mở cửa sổ đưa tay ra hứng liền cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang len lỏi bám vào da thịt của mình. Khi này Nam mới thật sự tin rằng tuyết rơi là sự thật, nhưng chỉ gói gọn trong năm phút
Đến trưa nhiệt độ chẳng hiểu sao tăng lên một cách đột ngột như bị đốt cháy, bầu trời hừng hực nóng và ánh nắng có thể giết chết một đứa trẻ nếu không may bước chân ra ngoài, tựa hồ mặt trời đang hút vạn vật vào trong nó để thiêu rụi vĩnh viễn mọi thứ kể cả trái đất. Mà điểm kì lạ nhất ở đây là chỉ có cậu mới trông thấy và cảm nhận được tất cả
Nam lang thang trên đoạn đường tối tăm đến trạm xe trở về nhà trống vắng, lạnh lẽo hơn thường ngày. Cậu ngồi đợi chuyến xe chập tối cuối cùng, lôi điện thoại chơi vài ván Sudoku giết thời gian
Không khí của buổi đêm se lạnh, tự bao giờ mà phía xa xa đoạn đường cũ cậu từng đi qua đã hữu hiện một màn sương mù dày đặc như nuốt chửng cả những ngôi nhà dân xung quanh nó. Nam ngẩn mặt nhìn lên vô tình thấy màn sương ấy dường như vẫn còn di chuyển tiến về phía cậu với tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng đầy quỷ dị
Màn sương có lẽ đang bao trùm lấy những thứ mà nó lướt qua khiến chúng rơi vào trạng thái bất động. Với thực tế cậu trông thấy cây cột đèn cao nhòng vẫn đang hoạt động bình thường sau trận sương mời chào ghé ngang đã trở nên nhấp nháy liên hồi rồi "bụp" một cái tắt ngỏm như bị ai đó ném đá với lực rất mạnh khiến nó choàng vỡ ra thành từng mảnh thuỷ tinh rơi xuống dưới mặt đường
Hàng chân mày Nam giật giật, cậu vẫn không nghĩ mình gặp ma cho đến khi một chiếc xe bus cũ kĩ đầy ma mị với cặp đèn pha loé lên từ màn sương dày cộm dần dần ló dạng. Chiếc xe bus mang biển số mờ ảo hoặc là do cậu không thể nhìn ra những con số ngoằn ngoèo trên đó, chuyến xe màu xanh sờn cũ bị tróc gần phân nửa màu sắc tiến về phía trạm như cố tình dừng lại trước mặt Nam vì có ý đồ
Cậu nuốt một ngụm nước bọt chua chát rồi nhìn lên đồng hồ điện thoại, bây giờ đã gần mười một giờ đêm. Thông thường cậu không đi trạm này mà là trạm gần trường hơn tuy nhiên hôm nay đột nhiên thèm phở thố đá nên Nam quyết định đi bộ đến quán cách trường khá xa, thời gian cậu ăn xong đã loạng choạng tối nên cậu cư nhiên đi tiếp và may mắn bắt gặp một trạm xe ở đây mang số 4
Ngồi đợi phải mất một tiếng mấy đồng hồ mới có xe đến đón, chẳng lẽ bỏ lỡ chuyến này?
Không nghĩ ngợi quá nhiều Nam xốc balo lên chuẩn bị bước lên chuyến xe bus không một bóng người nào ngoại trừ người tài xế trung niên đang giữ tay lái. Cậu nhìn vào những ô cửa xe đơn điệu xập xệ đột nhiên cảm giác có dòng điện tê rần chạy dọc sống lưng đến nổi da gà, đoạn đặt một chân lên bậc đầu tiên liền có thứ gì đó như muốn nhắc Nam phải cẩn thận nếu không muốn xảy ra chuyện đáng tiếc
Nam láo liên nhìn xung quanh, đoạn đường ngày một nhiều sương mù bao phủ hơn. Từng đợt gió nổi lên thổi tung tóc mái cậu rồi lặng xuống một cách chóng vánh yên ắng hẳn
Bất chợt phía sau cậu xuất hiện một tia điện từ, không đến mức giật chết người nhưng cũng đủ để Nam bị doạ khiếp mặt. Nam ngoảnh đầu lại nhìn, đồng tử cậu run rẩy và toàn thân cũng tê buốt như bị đóng băng đột ngột
Thứ đó là gì?
Cái thứ đen ngòm như mắt người ấy!
Trước mắt Nam là một vệt đen lơ lửng như tờ giấy bị xé toạc ra giữa không trung mà không tuân theo bất cứ định luật vật lý nào. Vệt đen càng ngày càng loang lổ ra lớn hơn như bị ai đó cố gắng nới lỏng đến mức khiến nó giãn nở dần dần
Trán cậu toát mồ hôi mẹ mồ hôi con trong khi thời tiết đang lạnh dần xuống mười mấy độ, tự hỏi rốt cuộc đây là thực tại hay ác mộng?
Nam thấy sâu bên trong lỗ đen là những tia sáng lấp la lấp lanh như sao trời, mà nói đúng hơn nó giống như cả vũ trụ thu nhỏ muốn hút lấy mọi thứ vào kể cả con người
Cậu sợ hãi nhìn lên xe, người tài xế trung niên cũng đang chằm chằm nhìn cậu bằng một gương mặt không cảm xúc, tông giọng trầm trầm đều đều cất lên
- Cháu có vào không?
Không nghĩ nhiều, Nam dứt khoát chạy vội vào trong xe. Phút cuối còn ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, thấy vệt đen đã loang rộng ra gần bằng một đứa trẻ. Cậu vịn lấy hàng ghế đầu mà trút hơi thở đứt quãng, nhịp tim đập như trống dồn ban nãy cũng ổn định lại vài phần
Chuyến xe bắt đầu di chuyển, cánh cửa được khép lại một cách máy móc. Vì chỉ có một mình trên chuyến đây nên cậu không gấp gáp về chỗ, để ít tiền cho tài xế rồi tiến đến hàng ghế gần cuối lẳng lặng ngồi
Không có lơ xe kiểm soát
Chuyến xe bus này rốt cuộc làm ăn kiểu gì ấy nhỉ?
Cậu không nhìn ra phía ngoài cửa sổ vì một loạt thứ khói trắng mù tịt từ lâu đã vây lấy hai bên cửa xe. Có cảm giác như chúng đang dần chui vào bên trong vậy
Anh Thư từng bảo cậu gọi Grab cho nhanh, vừa tiện lại còn rẻ bèo nếu phải về tối quá như hiện giờ. Biết thế cậu đã nghe lời con bé để khỏi phải gặp mấy chuyện kì quái thế này
Cậu vốn là tuýp người không tin vào ma quỷ, nhưng thứ mà cậu tận mắt chứng kiến ban nãy chắc chắn là không nhìn lầm. Có điều, tại sao chỉ có cậu là cảm nhận được những sự việc kì lạ đang diễn ra xung quanh còn người khác thì không?
Định bụng sẽ hỏi bác tài ban nãy có phát hiện cái lỗ đen ngòm ấy không thì cậu đã phải nín thở đột ngột khi ngẩn đầu lên đã chẳng nhìn thấy người tài xế trung niên ban nãy đâu nữa. Mà điều đáng thót kinh ở đây là chiếc xe vẫn không ngừng chạy như được một thế lực nào đó điều khiển
Khoảnh khắc Nam nhìn lên cũng là lúc mà mọi thứ mới bắt đầu. Đồng tử cậu teo nhỏ lại, tay chân nhũn ra đến mức muốn ngã nhào xuống dưới gầm xe nhưng không thể rục rịch nổi
Làn sương trắng vây kín toàn bộ chiếc xe nãy giờ bỗng chốc bị luồng sáng chói đến mù loà nếu không kịp thời nhắm mắt lại loé lên trước mặt
Cậu lấy tay che đi thứ ánh sáng khủng khiếp như đang ở cõi thần tiên. Trống tim không ngừng đập như ít lâu thôi sẽ phát nổ bất cứ lúc nào
Một giây, rồi hai giây trôi qua cảm tưởng cả tiếng đồng hồ. Các tia sáng ngày một nhân đôi số lượng không ngừng nghỉ, ban đầu là màu trắng nhưng một lúc sau xuất hiện thêm những tia tím, vàng, xanh lam và tất cả các loại màu sắc đến phát khiếp rọi thẳng vào trong xe in lên cơ thể Nam
Cậu cảm nhận được sức gió lồng lộng thổi vào trong như thể cuốn bay tất cả mọi thứ, Nam ôm chặt chiếc ghế của mình để bám víu lấy tính mạng cỏn con khi bắt gặp một ngọn gió lớn đến vậy
Nam chưa từng hối hận đến mức muốn giết bản thân khi lên chuyến xe này như bây giờ. Cả balo và chiếc điện thoại duy nhất để liên lạc với mọi người cũng bị cơn bão gió ấy cuốn đi mất ra ngoài cửa sổ và đi đến nơi nào cậu không biết được
Các tia sáng đạt đến điểm cực đại, một thanh âm ong ong lỗ tai như có ve sầu réo ầm trời bên trong vang lên, không biết khi nào ngừng nghỉ và lớn dần ở đỉnh đầu cậu khiến Nam ôm lấy tai mình không ngừng vỗ vỗ vào. Trong cơn mê man đến bất lực, cậu để cả cơ thể mất trọng lực trong vô thức rồi ngã ra khỏi ghế ngồi, hai mắt nổ đom đóm khó mà nhận biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Nam có cảm giác bản thân đang lơ lửng trên một chiều không gian nào đó và rất nhanh chóng cả cơ thể cậu lấy lại trọng lực như ban đầu
Cả người rơi xuống một chỗ bất kì rất kinh khủng như giấc mơ mà não chúng ta muốn kiểm tra xem chúng ta đã chết hay chưa. Nam thấy mình rơi tự do ở một độ cao ngút trời và "rầm" một cái như đã xuyên qua rất nhiều chiều không gian khác nhau, đến các địa điểm mà Nam mờ mờ nhìn được
Cuối cùng lưng cậu đập xuống nơi nào đó phẳng như sàn nhà còn có chút trơn trượt
Nam nằm một chỗ trước tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh tàn tạ của cậu.
Cậu đã chui ra từ nó?
Tấm gương ấy sao?
Và phải mất rất lâu Nam mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình một cách bình thường. Cậu ngửa lưng ra sàn nhà của một nơi nào đó mát lạnh
Nhưng ít lâu sau đã cứng người khi phát hiện ngoại trừ bản thân mình trong gương thì tất cả mọi thứ xung quanh đều không có màu sắc
Chỉ gói gọn trong hai gam màu trắng đen duy nhất
Là thứ ánh sáng ban nãy khiến cậu nhất thời bị mù màu à?
Nam lọ mọ ngồi dậy nhưng liền ngã xuống do chân vẫn còn nhũn ra như cục bột bị dội nước. Quần áo cậu xộc xệch cảm tưởng vừa dạo một vòng quỷ Môn Quan trở về nhà, Nam vuốt mặt một cái lấy lại tinh thần cũng như hồn vía thất lạc
Cậu tựa người vào thành giường của căn phòng khá rộng, chỉ biết quan sát dáng vẻ yếu đuối hiện giờ của bản thân phản chiếu qua gương
Nam mệt lả người, tại sao cậu đang ngồi trên xe bus thì đùng một cái lại xuất hiện ở chỗ quái quỷ nào đây?
Nếu đây là cơn ác mộng thì hãy cho Nam tỉnh dậy bằng mọi giá!
Cậu đưa tay vịn lấy thành giường, đột nhiên trên đó xuất hiện thứ màu nâu gỗ đang loang ra dần dần một cách vô cùng khó hiểu. Thế rồi Nam giật mình vội rụt người lại, cậu lùi xuống mấy bước và chiếc giường vẫn đang được phủ một lớp màu sắp hoàn hảo
Gì đây?
Tim Nam một lần nữa đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kiểu này không cần về già mà cậu có thể đột quỵ bất cứ lúc nào ngay tại đây
Quét mắt qua một lượt khung cảnh quanh mình bằng đôi mắt dè chừng, lo sợ gì đó. Nam đoán cậu đang ở trong căn phòng sang trọng như dành cho quý tộc, tất cả đồ vật được thiết kế theo phong cách cổ điển thời xa xưa chỉ riêng cho người giàu
Cả chiếc giường vừa được ban chút sắc cũng có thể nhìn ra các loại hoa văn trên đó vô cùng tinh xảo và nghiên cứu điêu khắc một cách tỉ mỉ đầy nghệ thuật
Bên trái là tủ sách và một cái gương đứng lớn, ở giữa là giường nằm cho ba bốn người gì đó và bên phải là bàn làm việc đối mặt với cửa sổ phòng được sắp xếp một cách ngăn nắp vì đến một hạt bụi cũng khó mà thấy
Nam nhìn lên trần nhà, có một cái đèn chùm vẫn còn đang phát sáng cùng với chiếc đèn ngủ ngay trên cửa ra vào
Cậu bước một bước đến tấm gương vừa rồi cuốn bản thân rơi vào đây nhưng khi chạm khẽ lên mặt kính ngoài cảm giác lành lạnh của thuỷ tinh thì còn có sự rung động nào đó khiến mặt gương phủ một vệt sáng lướt qua rất nhanh. Tấm viền bên ngoài của chiếc gương như được tô điểm bằng một loại sắc vàng nào đó rất đẹp đẽ và trang nghiêm giống như cách mà cái giường ban nãy được phủ màu lên
Nam nheo mắt, đầu óc cậu quay mòng như chong chóng mà chẳng hiểu gì cả. Thế rồi cậu dấy lên một nỗi sợ trong vô thức, liệu đây có phải là do ai đó sắp đặt nhằm nhắm vào cậu hay không?
Nhưng họ làm vậy để làm gì?
Và Nam có lợi ích gì để lợi dụng?
Cậu nảy ra vô vàn câu hỏi song chấm dứt ngay khi nghe thấy tiếng bước chân "lộp cộp" của một ai đó từ xa bước đến
Nam vội vã nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, cậu chạy đến cửa tủ nhưng đó là dạng kính thuỷ tinh có thể nhìn thấu được bên trong huống chi bây giờ màu sắc của cậu nổi bần bật so với hai màu trắng đen của nơi này
Thế là Nam quyết định chui vào chăn giường trùm kín người, cậu tiện tay xoả hết những tấm mành xung quanh xuống để che đậy sự hiện diện của mình bằng mọi cách.
Nam có thể nghe được âm thanh này rất kì lạ, giống như đang loạng choạng bước đi tiếng có tiếng không.
Và như phán đoán tài tình, một người đàn ông lờ mờ thấy khi hé mở chăn trông ra tấm mành bên ngoài, người đó đang bước đi không vững. Có lúc còn ngã nhào vào tấm gương bên trái rồi lọ mọ đứng dậy tiến về giường ngủ
Khoan đã...
Tiến về giường sao?
Tuyệt đối không thể!
Nam cắn chặt môi dưới trong đầu chỉ biết niệm phật cho đối phương đừng đi đến đây, trán cậu lấm tấm mồ hôi như vừa ở gần đống lửa trở về. Tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra với mình đây khi sáng nay cậu còn đến trường và kết thúc buổi học trò chuyện cùng với Thư
Thư?
Đúng rồi là Hạ Vũ Anh Thư
Khi nhớ đến con bé, Nam liền ngờ ngợ ra chuyện gì đó liên quan đến thuyết "đa vũ trụ" nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì tim cậu như ngừng đập trong vài giây khi tấm mành được bàn tay của ai đó kéo ra. Nam trừng mắt, một giọt mồ hôi trên trán đổ xuống gối nằm
Khoan họng cậu khô khốc đến mức sắp không thể nói được gì nữa ngay cả muốn hét lên kêu cứu.
Nhưng trong tình huống này, người nên hoảng loạn là cậu hay đối phương đây?
Người đàn ông lù lù xuất hiện trước mắt cậu nhưng không biết là may mắn mỉm cười với cậu hay xui xẻo. Hắn ta dường như đã bị men say của rượu che mờ đôi mắt không còn tỉnh táo để quan tâm đến ai đang nằm dưới giường mình
Người đó ngã ngã nhào xuống giường và vô tình đè lên cơ thể Nam khiến cậu như muốn tắt thở vì trọng lượng nặng như voi của tên này
Nam cố gắng giữ cho mình không phát ra tiếng động và quan sát một lượt người trước mặt. Hắn có đôi mi rất dày, sóng mũi thẳng tắp và ngũ quan hài hoà như một bức tranh không màu, chính xác là tên này chẳng có bất kì màu nào trên người kể cả làn da bình thường. Thú thật, dù là học ở trường kiêm nghệ thuật số một thành phố như Nam cũng chưa từng trông thấy người nào đẹp như tạc tượng đến thế
Có điều, bây giờ không phải là lúc phán xét mấy chuyện đó
Nam rục rịch cố tìm cách thoát ra khỏi cơ thể to lớn của hắn. Nhưng chỉ cần cử động một cách tay đã nhanh chóng bị người kia đè bẹp xuống dưới không thương tiếc
Hắn nhíu mày, phả một hơi thở đầy mùi men rượu vào cổ cậu khiến Nam rùng mình nổi hết cả da gà lên
Đàn ông với nhau thế này mà coi được sao?
Đàn ông với nhau thế này mà coi được sao?
Đàn ông với nhau thế này mà coi được sao?
Cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.
***
Bộ phim "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro