Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mèo con

08:50 am

"Hôm nay mình sẽ thuyết trình. Hôm nay mình sẽ giúp cả nhóm".
Natsuya ngồi trong lớp nghĩ về điều sắp xảy ra vào chiều nay, cô sẽ phải thuyết trình cho sản phẩm của cả nhóm. Dù suy nghĩ có vẻ bình tĩnh nhưng toàn bộ lo lắng đều bộc lộ ra bên ngoài, cô lẩm bẩm trong miệng mấy từ ngữ kỳ quặc khiến trong lớp ai nấy cũng đều để ý tới. Natsuya cố gõ vào đầu mình, cố gắng nhắc nhở bản thân không được lo lắng nữa.
-"Natsuya!".
-"Ừ...ừ...c-có đây".
Thật may mắn là Yuuki đến lớp tìm Natsuya nên đã đỡ được phần nào sự chú ý của mọi người. Ntasuya vội vã rời khỏi chỗ ngồi và chạy đến phía Yuuki.
-"À...Kane...Kaneko-san, có chuyện gì thế ?". Natsuya lúng túng hỏi Yuuki.
-"Yuuki là được rồi. Hết giờ nghỉ cậu đến phòng mỹ thuật nhé, chúng ta sẽ tới triển lãm vào buổi chiều".
-"Ừm...ừm".
-"Nhớ đừng lo lắng quá nhé, tạm biệt".
Yuuki vội vã rời đi nhưng không quên quay lại chào tạm biệt Natsuya. Natsuya thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại nằm gục mặt xuống bàn, ít nhất thì cô đã quên đi chút lo lắng. Lúc tự gõ vào đầu mình vào cái, Natsuya bắt đầu cảm thấy hoài nghi về bản thân. Cô tự hỏi rằng liệu việc nói lưu loát chỉ là do cảm giác nhất thời khiến bản thân có chút hứng thú mà buột miệng nói ra. 
-"Sao cậu phải lo lắng thế ?".
Kenma đang ngồi, tay cầm máy chơi game bỗng quay sang hỏi cô bạn đang làm bộ mặt chán nản vì bản thân.
-"Không hẳn là lo lắng, à mà đúng là vậy thật. Tớ sẽ làm một bài thuyết trình cho câu lạc bộ mà...chắc không được mất".
Natsuya ôm đầu, thêm chút bực bội khi nghĩ mình sẽ thất bại. Rõ ràng là cô không thích cái cảm giác này chút nào.
-"Thuyết trình à? Là cái một người đứng trước mặt nhiều người rồi nói theo mấy tập giấy đã viết sẵn nhỉ?".
-"Ừm". 
-"Mà thật ra không có gì phải lo lắng quá đâu".
Giọng điệu và câu nói có phần bình tĩnh của Kenma khiến Natsuya đang nằm gục trên bàn ngồi bật dậy ngay lập tức.
-"Hả...sao cậu biết cách hết lo lắng hả?". 
-"Không hẳn là vậy. Nếu là tớ thì cũng không chắc mình làm được nhưng mà, lo lắng thì cũng chẳng giúp ích được gì. Dù sau đó cũng là công việc được giao nên là trước sau gì cậu cũng phải hoàn thành nó thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Natsuya dường như bất động trước những gì mình nghe được. Biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng còn cau có mà chuyển qua ngơ ngác và thêm chút "thần tượng".
-"Ke..Kenma".
-"Sao...sao vậy".
Đáp lại lời gọi của cô bạn, Kenma dường như có chút khó hiểu khi Natsuya nhìn cậu với một ánh nhìn ngưỡng mộ.
-"Thua rồi". 
Âm thanh "game over" vang lên, có vẻ Kenma đã không tập trung vào trò chơi. Cậu thở dài đầy tiếc nuối vì biết nếu thua sẽ phải chơi lại từ màn đầu tiên nhưng cũng chẳng mấy đề ý mấy rồi nhanh chóng đi đến căn tin.

12:10 pm
 
-"Và sau đó tất cả như trào ra một cách không kiểm soát, thật kì lạ khi tớ thấy mình vẫn có thể nói tiếo. Tớ nhớ mình đã thuộc phần đó sao tớ lại chọn nói về chủ đề kia nhỉ, nếu nhé vậy thì chẳng có... ".
-"Cậu vẫn còn lo lắng à". 
Kenma nhìn Natsuya đang nói liên tục về buổi triển lãm vào chiều nay, có vẻ cậu hoàn toàn nhận ra suy nghĩ của đối phương.
-"Ch...chắc vậy. Không sao, tớ sẽ làm được thôi. Như cậu nói đấy hoàn thành việc được giao và sau đó mọi thứ sẽ ổn. Tớ biết tớ đã đọc bài lý thuyết cả chục lần rồi, sẽ hoàn toàn không thiếu chữ nào và rồi...".
"Có vẻ Natsuya sẽ không dừng lại. Mình có nên cắt ngang không nhỉ, mà thôi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cổ nói nhiều thật đấy".
Kenma ngồi trầm ngâm nhìn Natsuya, có vẻ lời nói cô đang dần ít đi. Thực sự là cậu chẳng có chút hứng thú với hội họa nhưng cũng chẳng phải là ghét bỏ nó nên ít ra Kenma vẫn có thể lắng nghe những lời Natsuya nói về hội họa dù đôi lúc chúng có hơi khó hiểu. Có lẽ lúc sau cậu sẽ tìm cách đánh bại con boss trong trò chơi vì đơn giản cảm giác thua cuộc chẳng vui vẻ chút nào. 
-"Kenma".
Khoảng lặng giữa hai người bị cắt ngang bởi lời nói của Natsuya. 
-"Hả...sao vậy?". 
-"Tớ lại nói hơi nhiều quá à".
-"Ừm, đúng".
"Mình đang trông chờ cái gì ấy nhỉ".
-"Chỉ là nếu nó phiền quá cậu có thể lên tiếng. Ý...ý là có thể bảo tớ dừng lại, nếu cậu phiền".
Natsuya có chút lúng túng khi nói dù có vẻ Kenma không phản đối điều gì.
-"Ờm nó không quá tệ với tớ nên Natsuya có thể nói, không sao cả".
-"Ke...Kenma".
"Lại là cái ánh mắt đó, cổ hay lo lắng thật. Có lẽ về chuyện đó mình nên nói sau thì tốt hơn, người như Natsuya chắc sẽ sốc lắm, thôi vậy".

12:52 pm

-"Gần một giờ rồi. Tớ đi trước đây, tạm biệt". 
-"Ừm, tạm biệt". 
Natsuya quay lại chào cậu bạn rồi nhanh chóng chạy đến phòng mỹ thuật. Cuộc trò chuyện lúc nãy có lẽ đã giúp Natsuya giải tỏa một phần nào làm cho cô có thêm chút cảm giác háo hức. Trong phút chốc Natsuya đã tới được phòng mỹ thuật, mọi người đều đang ở đó. Inoue cùng Akira, một tiền bối khác trong câu lạc bộ đang cận thận đóng gói lại bức vẽ để mang đến triểm lãm. Yuuki vẫy tay, nhờ Natsuya giúp mình sắp xếp đống tài liệu. Natsuya cũng chẳng mấy chần chừ mà đi lại giúp cô bạn. Cứ như đọc được suy nghĩ của Natsuya, Yuuki tỏ ra có chút vui vẻ khi biết Natsuya đã không còn quá lo lắng. 
Sau khi sắp xếp lại tài liệu và cẩn thận đóng gói bức tranh, mọi người trong câu lạc bộ di chuyển đến triển lãm. Khu triển lãm ấy cũng không cách quá xa trường nên chỉ cần vài chục phút cả nhóm đã đến nơi. Cầm trên tay tập tài liệu ghi chú thông tin cơ bản, Natsuya đọc lại để thuộc hết phần cơ bản. Không chắc bản thân liệu có làm tốt như ngày hôm đó không nhưng Natsuya biết chắc mình không nên làm hỏng việc vì họa cụ tốt có giá khá đắt so với một học sinh cấp ba nên việc này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho câu lạc bộ. Natsuya cố gắng không nhìn thẳng vào những người đánh giá và có gì đó mách bảo cô ánh mắt của họ rất đáng sợ. Sau khi đã tìm được một vị trí đẹp cho bức tranh, Natsuya bắt đầu vào vị trí để chuẩn bị thuyết trình, Yoshida vỗ vai bảo cô đừng lo lắng quá. Natsuya đã nhìn vào bức tranh khá lâu, có vẻ đúng như cô đã dự đoán cảm giác thu hút bởi bức họa không nhiều như lần đầu nhưng với tập tài liệu đã học gần thuộc Natsuya hít một hơi để bĩnh tĩnh hơn rồi bắt đầu nói.
Có vẻ như việc giải tỏa lo lắng đã giúp Natsuya đem lại chút thành công, một vài người tham quan triển lãm chú ý đến bức vẽ. Họ cũng quyên góp cho câu lạc bộ thêm chút tiền, dù nhiêu đó cũng không phải số tiền quá lớn nhưng thành công bước đầu đã làm Natsuya tự tin hơn. Khi nhận ra có vài người đánh giá có chuyên môn sẽ đến xem bức tranh, Yoshida đã nói chuyện một chút với Natsuya, có vẻ anh muốn thay đổi thêm chút thông tin. Natsuya khá lo lắng khi biết những người đánh giá thường rất khó tính, có những người còn cực kì khó tính, cô không biết tiếp theo họ sẽ chú ý đến điều gì và cũng chẳng biết cách để trả lời sao cho đúng. Chị Inoue tiến lại nói với Natsuya nếu gặp khó chị ấy sẽ đến giúp, bởi đây cũng là một dự án nhóm nên họ sẽ dồn hết việc cho một người. Trông thật chuyên nghiệp có lẽ đó là cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Natsuya, khi được cô nhóc nhìn với ánh mắt "ngưỡng mộ" Inoue cảm thấy có chút kì lạ.  
Một người tiến lại, Natsuya dùng tay đập nhẹ vào hai má và hít một hơi thật sâu vì biết người đó đến đây để đánh giá bức tranh. Câu hỏi đầu tiên mà cô nhận được là về màu sắc của bức tranh, có vẻ với Natsuya thì điều này khá đơn giản.  Natsuya ậm ừ rồi nhìn lại tập tài liệu được một hồi Natsuya có vẻ đã tìm ra một câu trả lời an toàn nhất, dù không mấy thuyết phục nhưng sẽ giúp cô né được một số câu hỏi khó khác.
-"Ờm...thật ra tụi em đi theo một hướng...an toàn và chọn các màu cơ bản nhưng nó sẽ giúp cho bức tranh trông hài...hài hòa hơn và làm bức tranh có sự...cân bằng và...ở đây những cái cây được chọn màu đỏ làm chúng trông nổi bật hơn".
Người đó viết một phiếu đánh giá và ủng hộ cho câu lạc bộ chút tiền rồi nhanh chóng rời đi để xem bức vẽ và sản phẩm khác. 
Có vẻ Natsuya đã quên mất một phần nào đó do quá hồi hộp nên phải tự suy diễn để nói. Cô nhanh chóng xem lại tập tài liệu để chuẩn bị tốt hơn. Khi đã tránh được ánh nhìn của đối phương Natsuya nói có vẻ khá lưu loát, một vị khách tham quan đã xin chụp lại bức tranh, có vẻ là một tay nhiếp ảnh nghiệp dư. 
Sau đó cũng thêm vài người đánh giá đến và xem bức tranh, những câu hỏi có vẻ khá đơn giản và Natsuya cũng không quá lắp bắp. Tuy đây không phải thứ mà Natsuya đang suy nghĩ nhưng điều này cũng làm cô dễ thở hơn hẳn. Khá may mắn vì những thắc mắc đều nằm ở bề nổi của bức tranh nên Natsuya cũng không phải quá chật vật để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.

02:08 pm

Một người đánh giá khác, Natsuya sau vài phút đọc lại tập tài liệu đã tiến vào vị trí. 
"Người đó đang nhìn mình. Chắc là nhìn bức tranh, không không đúng làđang nhìn mình".
Natsuya bị hoảng vài giây vì ánh mắt đáng sợ của vị giám khảo đối diện. Cô đã cố gắng liếc mắt đi nhưng có vẻ không thể né nổi ánh nhìn nghiêm túc đó. Natsuya cười miễn cưỡng khi người đánh giá có vẻ như đang chần chừ.
-"Bức vẽ này, có gì nổi bật?".
Natsuya giật mình tìm câu trả lời nhưng chưa nói được bao nhiêu thì đã bị đối phương chất vấn thêm vài câu nói.-
-"Ý nghĩa thực sự của bức tranh này là gì?".
-"Ý...nghĩa...".
-"Hay là nó còn chẳng có ý nghĩa gì?".
-"Không...không phải mà...".
 -"Hay em mới là người không biết đến ý nghĩa của nó?".
-"Em sẽ định thể hiện gì với một thứ trông đơn giản như thế này?"
-"ĐÓ LÀ TRANH PHONG CẢNH".
"Mình vừa nói cái gì vậy thế".
Việc bị chất vấn liên tục bởi một câu hỏi khiến đầu óc Natsuya trống rỗng và dường như không nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào. Ánh mắt đó trông thật nghiêm khắc và đáng sợ. Natsuya đứng đờ người ra trước sự chứng khiến của tất cả thành viên trong câu lạc bộ và vị giám khảo khó tính ở phía đối diện.
-"Ý con bé đây là một bức tranh phong cảnh. Và chủ đề chính là khung cảnh xung quanh thôi, cách phối màu lần bố cục như anh nói đấy chúng đều đơn giản. Mọi thứ trong đâu đều đơn giản, nhưng nó thể hiện kỹ thuật. Nếu anh định hỏi thì không có phong cách ở đây đâu. Bức vẽ này chỉ là tranh phong cảnh và xin lỗi vì con bé có chút lo lắng".
Chị Inoue tiến ra nói thay cho Natsuya đang đứng run cầm cập đằng kia, có vẻ câu trả lời của chị ấy không mấy nhất quán nhưng ít ra đã làm Natsuya đỡ sợ đi phần nào. Người đánh giá phía đối diện ghi nhận xét vào tấm phiếu sau đó nhanh chóng rời đi không nói một lời. 
-"Cảm...cảm ơn...chị, em xin lỗi".
-"Không sao".
Natsuya quay lại lắp bắp nói cảm ơn người tiền bối. Cô vẫn không ngừng run cầm cập, cứ nghĩ lại ánh mắt đáng sợ của vị giám khảo nhìn thẳng vào mình làm Natsuya như muốn chết đi sống lại. Cô cầm lấy tấm phiếu đánh giá, là một điểm trừ, số điểm người đó cho chỉ nằm ở mức trung bình. Dù chỉ là một trong nhiều phiếu đánh giá khác nhưng Natsuya tự cảm thấy có lỗi. Cô gái trở nên khá cau có và thêm chút buồn bã. Yuuki vỗ vai an ủi bạn và bảo cô chỉ là một phiếu đánh giá thôi. Nhưng có vẻ tất cả lời an ủi chẳng nhằm nhò gì với Natsuya của hiện tại, lúc sau đó ai cũng có thể nghe được giọng nói ủ rũ của Natsuya.
"Tệ thật" .

03:34 pm


Sau khi triễn lãm kết thúc, Natsuya vẫn không khỏi buồn bực vì lời đánh giá kia. Mọi người đã ở lại câu lạc bộ một lúc để nói chuyện gì đó.
-"Vậy tổng cộng chúng ta được 220 ngàn yên và thêm 100 yên nữa, số này có vẻ khá ổn rồi. Mọi người làm tốt lắm".
Yoshida sau khi đếm lại số tiền đã kiếm được, anh có vẻ vui mừng cảm ơn mọi người trong câu lạc bộ.
-"Ừm, tớ với Akira sẽ đi mua màu, khung tranh và cọ ngày mai, cả ba đứa năm nhất nữa. Mai chị với Akira sẽ dẫn mấy em đi nhớ đừng đến muộn đấy".
Inoue có vẻ nghiêm túc và "tự tin" hơn trong khi người đàn anh Akira đứng ngay bên cạnh thì lại luôn im lặng.
-"Natsuya sao vậy?".
Yoshida gọi cô nhóc đang đứng bồn chồn cạnh cửa.
-"Dạ". 
Natsuya đáp lại, giọng nói có chút ủ rũ.
-"Vẫn còn nghĩ về chuyện đó à".
-"Một...chút".
-"Đó là một phiếu đánh giá thôi mà, đừng có vội bỏ cuộc vậy chứ".
-"Em cũng biết nhưng mà nó...ờm nó...".
Natsuya có vẻ lúng túng khi đưa ra câu trả lời.
-"Nếu em cứ lo lắng một chuyện xảy ra trong quá khứ thì em sẽ không có thời gian mà nghĩ đến tương lai nữa đâu. Sẽ có rất nhiều lời chê bai khác mà em phải nghe, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, cứ chờ đi. Còn mọi người giản tán được rồi còn Inoue thì ở lại đây một chút".
-"Ừm".
Inoue lạnh lùng đáp lại Yoshida, có vẻ cô ấy có một chút gì đó "phiền phức" với anh bạn này.

04:18 pm

Natsuya vừa đi về nhà vừa suy nghĩ, cô gõ vào đầu mình vì cái bản tính hay lo lắng mãi vẫn chưa bỏ được. Natsuya hít một hơi thật sâu, tự đơn giản hóa tất cả trong một câu "hôm nay mình ứng xử không tốt". Chạy một mạch về nhà, mới bước đến cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Natsuya vội vàng nhấp máy, và đúng như dự đoán là mẹ gọi cho cô. Natsuya đã nói rằng sẽ về nhà lúc bốn giờ nhưng vì mải lo xa lúc đi về nên đã trễ giờ. Mẹ cô có nhắc nhở và khiển trách một chút làm Natsuya vội vàng nói lời xin lỗi qua điện thoại. Natsuya thở dài cầm tờ giấy nhắn trên tay, tối nay bố mẹ cô lại vắng nhà.
Đứng đọc được một lúc Natsuya mới để ý, Nyanko không ra đón cô như mọi ngày. Natsuya lớn tiếng gọi chú mèo, cô đi vào bếp tìm con mèo của mình vẫn chẳng thấy ở đâu. Natsuya thầm nghĩ rằng Nyanko đang ngủ trong phòng cô nên lập tực chạy vào phòng tìm kiếm và gọi tên Nyanko. Dù vậy cô vẫn chẳng thấy chút lời đáp lại hay bóng dáng của Nyanko. Natsuya bắt đầu có chút lo lắng, cô chạy lòng vòng từ trong nhà đến sân trước để tìm Nyanko. Natsuya bắt đầu có chút lo sợ đến trường hợp xấu nhất. Cô vội vã khóa cửa nhà rồi chạy ra ngoài tìm Nyanko. Natsuya vừa chạy vừa gọi Nyanko, không ngừng ngó nghiêng những ngôi nhà và từng ngóc ngách trê đường đi, cô nghĩ thầm rằng có vẻ điều không may đã thực sự xảy ra. Natsuya chạy lòng vòng, hỏi mọi người xung quanh về Nyanko nhưng có vẻ kết quả không mấy khả quan cho lắm. Câu trả lời mà Natsuya luôn nhận được là "không thấy" khiến cho sự lo lắng bên trong ngày càng tăng lên.

04:55 pm


Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc Natsuya chạy ra ngoài tìm Nyanko, đến giờ cô vẫn chưa thu lại kết quả gì ngoài đôi chân mỏi nhừ và một đống suy nghĩ. Dù rất lo cho Nyanko nhưng Natsuya vẫn chưa thể đi tìm tiếp vì phải vừa chạy quanh khu phố vừa hét lên để tìm Nyanko khiến cô như bị kiệt sức. Natsuya vừa đứng vừa thở hồng hộc, cô bắt đầu có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc cảnh tượng kinh khủng nhất. Việc suy nghĩ quá nhiều càng làm Natsuya thêm hoảng loạn. Cô nhìn ra phía xa, nghĩ đến lời nói không được đi quá xa khỏi khu phố làm Natsuya có chút đắn đo chẳng biết nên chọn đi tiếp hay dừng lại. 
"Nếu giờ mình đi ra khỏi khu phố thì chẳng phải nhưng lỡ Nyanko ở ngoài đó thì sao, lỡ mình không đi tìm Nyanko sẽ lạc mất luôn rồi sao. Nhưng mẹ bảo là không được đi, nhưng Nyanko. Chết tiệt mình nên làm cái gì đây, sao mình lại đứng đây nữa. Nyanko sẽ mất đấy, mình nên làm cái gì đây chứ, nếu để ngày mai lỡ không được. Chết mất, chết mất".
Nastuya cố giậm chân một cách vô nghĩa. Cô không biết mình đang sợ mất Nyanko hay chỉ đơn giản là sợ lời mắng mỏ của bố mẹ, Natsuya trở nên luống cuống hơn bao giờ hết. Lời nói lúc ở phòng câu lạc của anh Yoshida xuất hiện trong tâm trí Natsuya, chẳng biết có phải là chỉ vô tình hay cố ý mà cô lại nghĩ đến câu nói đó nhưng có vẻ nó đã phát huy tác dụng. Natsuya thở dài một hơi, có lẽ cô muốn chấp nhận việc bị mắng nếu chạy ra khỏi khu phố. Natsuya biết mình suy nghĩ trong mọi trường hợp và nó cũng chẳng giúp gì cho cô ngoài tạo nên một trạng thái tồi tệ. Natsuya dùng tay vỗ mạnh vào hai bên má rồi không chần chừ lập tức quay đầu đi tìm Nyanko. Dù là vậy nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không phải đơn giản cho dù Natsuya đã tiến xa hơn đi ra ngoài khu phố. Vì chẳng quen với nơi đây Natsuya trở nên lắp bắp hơn khi mô tả về Nyanko cho mọi người biết, cũng không quen đường nên việc tìm kiếm có bị chậm lại. Chân Natsuya đã khá mỏi vì phải chạy liên tục dẫu vẫn chưa tìm được Nyanko. Mọi thứ bắt đầu trở nê tệ hơn khi trời bắt đầu đổ mưa. Vừa phải lo lắng cho chú mèo của mình, vừa phải hứng trọn cơn mưa chưa được báo trước, Natsuya dường như mất đi một phần ý chí. Cô đành đi loanh quanh, nhìn ngó tìm một chỗ trú mưa.

05:27 pm

Natsuya đã đứng chờ hơn mười phút, cô đã lấy lại được chút sức lực và bắt đầu lo lắng cho Nyanko. Cô biết Nyanko khá ghét nước, điều này làm cô chật vật mỗi lúc phải tắm cho chú mèo. Natsuya không nghĩ rằng Nyanko sẽ chịu được cơn mưa nặng hạt này, nếu không tìm được một nơi trú mưa đàng hoàng, có thể Nyanko sẽ bị ốm nặng. Natsuya tự gõ vào đầu mình, cô dần trở nên cau có vì những điều đang xảy ra. Cảm giác cứ như không thể đợi thêm một phút nào nữa, Natsuya dù đang mệt mỏi vẫn chạy đi tiếp tục tìm Nyanko. Lần nãy có vẻ Natsuya đã đi chậm hơn để tránh mất sức và luôn ở gần những nơi có mái che để tránh dính nước mưa. Natsuya gặp một cô gái đi trên đường, quyết định đem cái bộ dạng ướt nhẹp của mình ra hỏi người đối diện.
-"Cho...chị à...cho em hỏi là...có thấy...chị có thấy một con mèo to khoảng chừng này...lông màu cam chạy qua không".
Natsuya lắp bắp hỏi cô gái trước mắt.
-"Mèo à? Hồi nãy chị thấy có một thứ giống em tả, nó chạy qua đường này này".
Cô gái nhanh chóng đáp lại Natsuya.
-"Dạ vâng. Em cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chị rất nhiều".
Natsuya rối rít cảm ơn cô gái rồi lập tức chạy theo hướng vừa được chỉ dẫn để tìm Nyanko. Natsuya dùng chút sức lực còn lại, cố gắng chạy thật nhanh trong cơn mưa mãi chưa ngớt, đồng thời hét gọi Nyanko nhiều lần liên tục.
Dẫu vậy có vẻ ý chí vẫn là chưa đủ, đôi chân Natsuya cứ như không thể cử động thêm chút nào nữa, có vẻ nó đã hoàn toàn bỏ cuộc. Natsuya tự mắng mỏ bản thân phải tiếp tục nhưng vẫn không chịu hiểu rằng bây giờ không phải lúc để chạy và la hét một cách vô nghĩa. Đứng trên đôi chân đang cực kì mỏi, cô đứng dựa một chỗ thở mạnh từng nhịp. Natsuya chống tay vào tường, cố đi thêm vài bước để tìm một chỗ đứng đàng hoàng.
"Chỗ này là khu phố nhà mình mà, nãy chị ấy bảo Nyanko chạy hướng này. Sao đến giờ mình vẫn chưa tìm được. Mệt quá, mình muốn nghỉ nhưng còn Nyanko. Nyanko sẽ không chịu nổi trời mưa đâu, phải tìm Nyanko, tìm Nyanko".
-"Cậu bị làm sao vậy? Người cậu bị ướt kìa".
Một giọng nói quen thuộc, có vẻ Natsuya biết người này. Cô ngước mặt nhìn vào người đối diện. Khi thấy khuôn mặt người đó dần lộ ra, Natsuya giật mình.
-"KENMA".
Natsuya nói to tên Kenma đến mức dường như đã có vài người đi đường nghe thấy, đến cả cậu bạn cũng giật mình. Kenma đang đi mua đồ thì tình cờ bắt gặp người bạn cùng lớp với bộ dạng ướt nhẹp và dáng vẻ mệt mỏi nên đã tiến lại hỏi han. Natsuya luống cuống hỏi Kenma về chú mèo của mình. 
-"À phải..phải rồi. Con mèo...mèo..mè, con mèo. Nó...chừng này...khoảng chừ này Ca...cam, cam qua...đó, màu cam...mè, mèo cam".
Cổ họng Natsuya có vẻ khô rát do đã phải nói qua nhiều, giọng nói cũng trở nên mệt mỏi hơn hẳn và dường như đó là tất cả những gì Natsuya có thể nói ra. Kenma đờ người nhìn cô gái đang cố dùng tay để miêu tả thay cho lười nói một cách vụng về, cậu có vẻ vẫn bình tĩnh lắng nghe dù trước đó đã bị một vài người chú ý do bị nói lớn tên.
-"Con mèo màu cam?".
-"Đú...Đúng...nó..nó...ó".
Kenma chẳng nói gì liếc nhìn ra phía sao mình, cậu đưa Natsuya túi đồ bảo cô cầm cẩn thận rồi dẫn cô bạn đi đến cạnh một tiệm cà phê. Natsuya trơ mắt nhìn không biết lí do Kenma dẫn mình đến nơi đây.
"Cà phê, làm cái gì vậy, lại phải đợi trú mưa sao".
Natsuya chẳng còn nói thêm được câu nào nên chỉ biết giữ hết suy nghĩ trong lòng. Một cái đuôi màu cam ló ra, Natsuya trợn tròn mắt nhìn phía trước.  Phần thân từ từ lộ rồi rồi tiếp sau đó là toàn bộ một con mèo. Natsuya vội vàng đưa lại Kenma túi đồ cậu mua rồi chạy ra ôm Nyanko, có vẻ nó cũng nhận ra cô. 
-"Mà...mày...biết tao..đ...đi tìm...không hả, chạy...mệt...lắ lắm đó...".
Cô ôm chú mèo rồi khóc lóc, mếu máo gọi Nyanko liên tục. Natsuya tự hứa trong lòng sẽ không làm mất Nyanko nữa. Nyanko có vẻ cũng mệt mỏi y như cô chủ của mình, nó không động đậy để yên cho Natsuya ôm.
"Có nên cho cậu ấy mượn ô không nhỉ. Nhưng mà mình đâu có cái khác, mình còn phải mau về nhà nữa mà...".
-"Ke...Ke...Kenma. Cả...cảm....cảm...".
Natsuya nói ngắt quãng, dường như việc tìm Nyanko vẫn chưa làm cô hết xúc động. Cô nhìn Kenma với ánh mắt cảm kích hơn bao giờ hết, Kenma không thích được chú ý nên cậu có cảm giác chút "phiền".
-"Chỉ là vô tình thấy thôi. Mà cậu cũng nên về nhà nhanh đi".
Natsuya gật đầu, tỏ ra vẫn còn cực kì vui mừng. Natsuya bế Nyanko trên tay, ngó nghiêng xung quanh. Kenma nhìn cô bạn với một chút lo lắng vì biết Natsuya không cầm theo ô, cậu nghĩ thầm dù sau Natsuya cũng là bạn mình. Kenma tiến tới chỗ Natsuya, đề nghị cho cô đi cùng. Natsuya nhìn lại thấy quần áo của mình đang ướt nhẹp, bế thêm chú mèo trên tay và trời thì vẫn chưa ngừng mưa. Có vết Natsuya vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, cô lắp bắp cảm ơn Kenma rồi nói một câu đồng ý. Trên suốt đường đi Natsuya cứ vài phút lại luống cuống cảm ơn cậu bạn, Kenma cũng chỉ biết nói ừm. Cậu thầm nghĩ có lẽ mình đã lỡ làm cho Natsuya "ngưỡng mộ".

 06:01 pm  

-"Đến...đến nơi rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều".
-"Cũng bình thường, không có gì đâu".
Natsuya mở to mắt, rưng rưng như sắp rơi lệ. Thấy cô bạn như vậy Kenma có chút giật mình, cậu cố quay đi tránh né ánh mắt cảm kích của Natsuya dành cho mình. Dường như so với sự né tránh của Kenma thì Natsuya đã có phần để ý đến cậu bạn hơn. Natsuya tuy dễ ngưỡng mộ khi được đối xử tốt nhưng lần này dù là vô tình hay cố ý thì tìm được Nyanko vậy khiến cô có vui sướng không ngớt, tới mức phát khóc. Có vẻ từ lúc bố mẹ cô bắt đầu đi vắng nhiều hơn thì chỉ có Nyanko hay ở cạnh Natsuya nhất nên cô rất quý nó. Natsuya cúi đầu xuống cảm ơn Kenma một lần nữa, có vẻ cậu trai tóc vàng khá bối rồi vì được một người nói cảm ơn nhiều đến như vậy. Kenma vẫy tay chào tạm biệt Natsuya rồi nhanh chóng rời đi vì sợ nếu đứng thêm thì có thể trời sẽ mưa to hơn, cậu cũng phải mang đống đồ mình mua về nhà. Natsuya nhìn theo phía Kenma bạn đến khi bóng dáng của cậu khuất khỏi tầm mắt cô. Kenma có vẻ đã quay lại liếc một cái trước đi Natsuya đi vào trong nhà.
Natsuya lập tức bế Nyanko vào nhà tắm, từ từ dùng vòi nước ấm xịt lên Nyanko. Natsuya gõ nhẹ lên đầu Nyanko một cái rồi tiếp tục xả thêm nước để tắm cho Nyanko trước vì biết nó rất dễ bị ốm. Bình thường Nyanko rất ghét nước nên nhất quyết không muốn phải ngồi yên cho Natsuya tắm nhưng có vẻ nó cũng khá mệt lúc bỏ trốn khỏi nhà nên ngồi yên không động đậy dù vẻ mặt vẫn hiện rõ nét cau có. Sau khi tắm và sấy khô lông cho Nyanko xong Natsuya nhanh chóng lấy một bộ đồ để thay vì biết cả người mình đều đã ướt nhẹp. Natsuya cố làm mọi thứ nhanh nhất có thể để tránh bị cảm lạnh. Cô vẫn còn nhớ lần cuối mình bị sốt lúc đó cô phải ở nằm lại ở nhà khá lâu, nó thật mệt mỏi và cũng không kém phần khó chịu.
Lúc tắm xong, Natsuya đi ngay vào phòng năm vì hiện tại người cô còn đang khá mỏi. Natsuya nhìn Nyanko đứng cạnh cửa với khuôn mặt ngây thơ vô tội, có vẻ nó đang đợi Natsuya cho ăn. Nhìn chú mèo con rồi thở dài Natsuya cắt bịch thức ăn cho mèo cho Nyanko ăn rồi tiếp tục đi về phòng nằm nghỉ, cô muốn được nghỉ một chút vì hôm nay dường như đã phải chạy quá nhiều so với mọi khi. Cái bụng đói meo kêu lên làm Natsuya cau có khi chẳng được yên ổn mà nằm nghỉ nhưng cũng đành phải đi hâm lại đồ để ăn vì biết cứ để vậy thì sẽ chẳng yên tâm mà nằm nghỉ được.
Sau vài phút đi hâm nóng lại phần cà ri, Natsuya vừa ngồi ăn vừa ngồi nghĩ về ngày hôm nay. Nyanko có lẽ chính là cái "tâm điểm" của ngày, nó cứ ló mặt ra cửa tỏ cái vẻ mặt ngây thơ vô tội nhưng có vẻ Natsuya không mấy giận Nyanko nữa vì việc tìm thấy nó đã là may mắn lắm rồi. Sau việc này Natsuya nghĩ có lẽ mình không nên suy nghĩ quá đến vậy, cô tự tát vào hai bên má để nhủ thầm rằng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Natsuya cũng đã kiểm tra lại số cuộc gọi nhỡ, có vẻ cũng khá nhiều. Cô biết thừa là mình sẽ bị mắng nhưng có lẽ mẹ Natsuya cũng sẽ lo lắng cho cô vì không nghe máy nên Natsuya đã gửi lại một tin nhắn với mẹ để nói rằng cô vẫn ổn. Natsuya hôm nay cảm thấy rất biết ơn Kenma, cậu luôn nói là vô tình nhưng sự vô tình đó đã giúp Natsuya tìm lại được Nyanko. Cô mỉm cười vì biết mọi chuyện đã ổn rồi, có vẻ sau việc làm hồi chiều của Kenma Natsuya đã ngưỡng mộ cậu một chút. Cô thấy cảm kích vì có một người bạn tốt, cô cũng không nhớ mình đã nói câu "cảm ơn" liên tục bao nhiêu lần rồi. Nyanko cắt ngang dòng suy nghĩ bằng cách vuốt nhẹ lên ngón chân làm Natsuya thấy khá nhột, cô giật mình nhìn Nyanko đang trưng đôi mắt ướt át ra để mong chờ được vuốt ve. Natsuya đành xu dọn bát đĩa rồi cho Nyanko nằm vào lòng mình để vuốt ve nó, thực ra thư giãn bằng cách này cũng không tồi. Natsuya nhìn Nyanko rồi mỉm cười hứa sẽ không để lạc nó thêm lần nữa.
Kenma thực chất không có ý định gì với Nyanko, chỉ là một sự chú ý vô tình. Cậu nghĩ Natsuya không cần phải cảm ơn quá nhiều vì cậu hầu như không quan tâm mấy đến mấy chuyện lặt vặt như này nhưng nhìn thấy sự cảm kích của cô bạn, Kenma biết sắp tới có lẽ sẽ khá phiền. Vì sao ư? Vì cậu không ưa việc được người khác chú ý cho lắm nên việc cậu lỡ làm cô bạn ngưỡng mộ có lẽ sẽ bám lấy cậu sau này, có khi Natsuya sẽ còn làm gì đó "hơi quá tay". Kenma thở dài, đi về phòng, cầm trên tay chiếc máy chơi game và trở lại cuộc sống bình thường.

_________________________________________________________________

Sau nhiều tuần sủi vì khá nhiều lý do ngoài lề và bao gồm cả thi cử, tôi đã quay lại vớicái chapter này. Hai cái fic kia do chơi ngu và nhiều nguyên nhân nên tôi sẽ reup và chỉnh sửa lại trong thời gian sớm nhất trong tuần. Và cũng tiện nói luôn là, tôi viết truyện vì tôi muốn viết và viết cũng vì tôi thích thế. Nhưng tôi vẫn sẽ cố chấn chỉnh lại để viết và ra thêm mấy chapter một cách đàng hoàng hơn. Cảm ơn vì bạn đã đọc chúc một ngày tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro