Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Thu hút

02:25 pm

Đã hơn bốn tuần kể từ khi gia đình Natsuya chuyển tới Tokyo, thực sự nó chẳng giống như cô tưởng tượng chút nào. Natsuya cứ nghĩ Tokyo thật rộng lớn, thật đông đúc và thật ồn ào và có vẻ chẳng có gì là mới ,dù là người thích yên tĩnh nhưng Natsuya cũng thích khám phá nhiều điều mới. Nhưng điều đó cũng chẳng quá tệ vì cô đã làm quen được với một vài người bạn mới, chủ yếu là mọi người trong câu lạc bộ mỹ thuật, kể cả cậu nhóc Sasaki với bản mặt dữ dằn kia và cả Kenma nữa. Natsuya hay gặp Kenma ở trung tâm trò chơi, cô hay đi tới đó để giải tỏa lúc căng thẳng dù cô thu khá nhiều ván, tất nhiên là phải xin phép trước. Thứ làm Natsuya bất ngờ nhất chính là những người trong câu lạc bộ, ngoài trừ chị Inoue, họ đều kỳ lạ, Yuuki cũng không ngoại lệ. Họ chẳng giống như lần đầu gặp mặt, suy nghĩ của họ khác xa so với những điều mà Natsuya từng tưởng tượng, họ hành động kì quặc và đôi khi nói những thứ thật khó hiểu. Cô nghĩ do bản chất của hội họa là sự độc đáo và sáng tạo nên suy nghĩ của mọi người như vậy hay là có lý do gì khác. Cô vẫn chưa thực hiện được mong muốn của mình là gặp Ken, cô khá chán nản vì điều đó, nó khiến cô suy nghĩ rằng thực sự mình có thể gặp được cậu ấy không. Tuần này Natsuya thật sự cũng rất bận rộn vì câu lạc bộ có một dự án mới, họ sẽ cùng vẽ một bức tranh lớn để gửi cho một triển lãm gần đó nhằm quyên góp chi phí hoạt động của câu lạc bộ. Hầu hết đồ dùng như giấy, vải vẽ, khung tranh hay màu vẽ đều do mọi người góp tiền mà mua, chỉ có một số là dụng cụ có sẵn của trường. Yoshida có kể là trước kia có cô Suzuki phụ trách câu lạc bộ nhưng vì cô chuyển trường nên Yoshida đã tình nguyện lên làm thay. Natuya thật sự chưa quen làm việc nhóm nên khi hợp tác với những thành viên khác trong câu lạc bộ khá khó khăn dù cô đã được hướng dẫn khá nhiều. Ba thành viên năm nhất đã hoàn thành được phần cơ bản là phác thảo bố cục và phủ lớp nền nên giờ nhiệm vụ của cô và những người khác là phải vẽ màu, tỉa chi tiết và hoàn thiện bức tranh, hơn nữa Yoshida đã nhận ra Natsuya gặp một chút vấn đề trong giao tiếp nên đã giao cho cô phần thuyết trình, Natsuya tự hỏi tại sao lại là mình, cô thật sự rất sợ khi đứng trước đám đông, cô biết luyện tập giao tiếp là tốt nhưng thực sự chỉ cần tưởng tượng cả chục ánh mắt hướng về phía mình là đã đủ khiến cô sợ hãi. Nhưng cô không muốn ảnh hưởng đến câu lạc bộ và đây cũng là một dự án quan trọng nên Natsuya đành luyện tập. Cầm đống tài liệu trên tay, Natsuya thử đứng trước gương và luyện nói, dù biết bóng hình trong gương là chính mình nhưng cứ tưởng tượng đó là bao nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Natsuya lại lắp bắp.  Lúc vẽ bức tranh với Yuuki, cô ấy đã nói hãy cảm nhận, nhìn vào bức tranh đẹp rồi Natsuya và bức tranh sẽ như hòa làm một, khi đó cô sẽ biết mình nên nói gì. Natsuya chẳng hiểu lắm, hơn nữa bức tranh vẫn chưa hoàn thành nên cô vẫn chưa thể ngắm nhìn nó một cách tự do được, cô cũng không chắc là mình có ấn tượng với nó khong. Loanh quanh trong suy nghĩ, Natsuya cố gắng nhắm mắt và hình dung lại bức tranh, cố gắng để cảm nhận, cố gắng để hiểu nhiều hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự yêu tĩnh xung quanh. Natsuya ngồi dậy, cầm điện thoại lên, là Yoshida-san. Anh đã hỏi xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc, và Natsuya cũng trao đổi liên lạc với một số thành viên khác trong câu lạc bộ. Natsuya nhấc máy, Yoshida gọi cô tới câu lạc bộ, các thành viên năm ba của câu lạc bộ đã hào thành bức tranh, Yoshida muốn Natsuya thử nghiệm thuyết trình trước khi nộp bức tranh cho triển lãm, những thành viên khác cũng đã được gọi tới. Natsuya hơi run, hít một hơi thật dài, cô lo lắng vì đến bây giờ vẫn chưa thể thuộc hết đống tài liệu nhưng không muốn trở thành một người vô trách nhiệm nên Natsuya nhanh chóng chuẩn bị, khóa cửa và rời khỏi nhà. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm những câu ghi trong tạp tài liệu, giữa đường cô bắt gặp Yuuki, cậu ấy cũng đang trên đường tới câu lạc bộ. Yuuki chủ động tiến tới bắt chuyện và đi cùng Natsuya tới trường, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Yuuki có hỏi về đống tài liệu mà Natsuya cầm trên tay, Yuuki có đọc sơ qua, cô nói rằng Natsuya không cần phải viết quá chi tiết như vậy, học hết từng câu chữ cũng là một thử thách lơn. Dù thế Yuuki vẫn cố gắng khích lệ khi thấy Natsuya có vẻ lo lắng. Natsuya lấy lại tâm trạng, cô hỏi Yuuki về câu nói cảm nhận và cùng hòa vào bức tranh. Yuuki nhếch mép cười, Yuuki nói cô thật "tập trung", như thể đọc được suy nghĩ của người khác, Yuuki bảo có lẽ Natsuya đã qua tập trung để hiểu lời nói đó. Natsuya đơ người ra, Yuuki vỗ vai cô, nói rằng cứ nhìn vào bức tranh, rồi cô sẽ tự mình hiểu ra, rồi "cảm giác đó" sẽ đến. Natsuya im lặng, cô chẳng biết phải đáp lại như thê nào, như một thói quen cô lại suy nghĩ đến nhưng lời mà Yuuki vừa nói, cô chẳng biết cái "cảm giác đó" rốt cuộc là gì. Khi tới trường Natsuya nhanh chóng chạy tới phòng mĩ thuật, có lẽ cô đang rất mong chờ được nhìn thấy bức tranh. Lướt ngang qua khung cửa sổ, cô thấy thấp thoáng khung cảnh đồi núi trong bức tranh. Khi đi vào phòng mĩ thuật, hầu hết mọi người đều đã ở đó, chỉ có Haru, một thành viên học năm ba của câu lạc bộ xin nghỉ do có việc riêng. Inoue hỏi Natsuya về đống tài liệu cô cầm trên tay, cô nói Natsuya nên cất nó đi để luyện tập nói trước mặt mọi người, cô bảo Natsuya cần nói một cách tự nhiên nhất. Natsuya lướt qua tập tài liệu một chút rồi để tạp vào một góc bàn. Natsuya tập trung nhìn kỹ vào bức tranh, cô nhìn khung cảnh đồng cỏ xanh ngắt, những tán cây cao lớn , những ngôi nhà nhỏ ở phía ở phía xa, tất cả đều được phủ lên ánh sáng màu đỏ cam của hoàng hôn, Natsuya ngớ người ra khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong cảnh trong bức tranh, nó còn trên cả kỳ vọng của cô. Thấy Natsuya cứ đứng đờ người ra mọi người có vẻ khá ngạc nhiên còn Yuuki thì mỉm cười, vì cô biết Natsuya có lẽ đã hiểu ra những thứ mà mình nói. Natsuya đứng một lúc lâu, cô  hít một hơi, và bắt đầu nói. Dựa theo những câu từ mà bản thân đã học thuộc trong tài liệu nhưng hơn cả là vẻ đẹp của bức tranh, Natsuya nói ra tư những thứ cơ bản như chất liệu, loại màu được sử dụng hay đến những thứ phức tạp hơn như cảm nhận và cả phong cảnh của bức tranh. Lúc đầu Natsuya có hơi lắp bắp nhưng sau đó từng câu nói ra đều được liên kết lại,. Cái "cảm giác đó" mà Yuuki nói, cảm giác khi bị hút hồn vào một thứ gì đó đẹp đẽ, nó kỳ lạ nhưng thật phấn khích. Natsuya cứ nói, nói rất nhiều, Yoshida bảo cô có thể dừng lại. Anh ấy có vẻ rất ngạc nhiên về những phần thuyết trình của Natsuya, anh vô vai và khen ngợi cô , mọi người trong câu lạc bộ có vẻ cũng hài lòng. Được khen ngợi,  Natsuya vô cùng vui sướng, cô lắp bắp cảm ơn mọi người vì đã hoàn thiện bức tranh. Inoue nói cô hy vọng đến ngày nộp tranh cho triển lãm Natsuya có thể nói tôt như vậy, rõ ràng họ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Natsuya có chút lo lắng nhưng lần này cô đã không để nó lấn át đi sự tự tin của mình. Yoshida bảo mọi người trong câu lạc bộ có thể giải tán , còn những thành viên năm ba của câu lạc bộ thì ở lại để nói chuyện gì đó.

03:12 pm

Lúc ra khỏi phòng mỹ thuật, Yuuki có định mời Natsuya đi chơi. Natsuya khá phân vân, với cả cô đã nói với mẹ là sẽ về sớm, khoảng lúc gần 4 giờ, hơn nữa để đi bộ về nhà cũng phải mất hơn 20 phút. Nhưng đã lâu lắm rồi Natsuya mới được ai đó rủ đi chơi, hơn nữa nhìn vẻ mặt của Yuuki cô cũng chẳng nỡ từ chối. Natsuya dành đồng ý, Yuuki  cười nhẹ rồi hứa hẹn sẽ đưa Natsuya đến một nơi cực kỳ thú vị. Dừng chân trước phòng thể chất, tiếng bụp bụp của bóng lại thu hút Natsuya một lần nữa, cô ngó vào bên trog. Tận mắt chứng kiến, Natsuya nhìn thấy một màn phối hợp hoàn hảo một cách kỳ lạ. Natsuya theo thói quen, vội lấy cuốn sổ ghi chép ra để phác lại nó, cô nghĩ đây chắc chắn sẽ là một ý tưởng vẽ cực hay ho. 
-"Natsuya".
Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Natusya có chút giật mình.
-"K-Kenma hả?".
Kenma đang đứng ở gần cửa, cậu thấy bóng dáng cô lấp ló ở ngoài nên có chút thắc mắc.
-"Nè Natsuya, cậu quen cậu ấy hả?".
-"À, thật ra--".
Chưa kịp nói hết câu thì Yamamoto từ đâu lao đến  với vẻ mặt hí hửng làm cả ba giật mình.
 -"Sao vậy? Có ai ứng tuyển cho chắc quản lí rồi hả?".
Thấy hai cô bạn đang đứng ở cửa, cậu lao đến định ôm Kenma nhưng bị chặn lại. Nhìn về phía hai cô gái, mắt cậu sáng lên như vừa tìm thấy vàng.
-"Không phải đâu, bọn mình là thành viên của câu lạc bộ mĩ thuật".
Lời nói của Yuuki như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Yamamoto , khiến cậu bạn một phút trước còn đang vui mừng giờ đây lại ôm nỗi thất vọng tràn trề. 
-"Nè, Natsuya".
Lúc định quay đầu rời đi, Kenma bỗng gọi Natsuya lại, có vẻ cậu đang định nói điều gì đó.
-"Sao...sao vậy ?".
-"Thật ra...Mà..thôi không có gì đâu. Cậu cứ đi đi".
-"Hả? Ừm, tạm biệt".
Natsuya rời đi với một dấu hỏi lớn trong đầu. Nhắc đén mới nhớ, dạo gần đây Kenma như đang định nói với cô điều gì đó nhưng rồi cậu ấy lại bảo không có gì. Cậu ấy đang giấu gì đó sao? Hay là một bí mật là khó để nói ra?
Do chẳng để ý, Natsuya suýt vấp té, may mà Yuuki kịp cất tiếng nói cắt đứt chuỗi suy nghĩ của cô.
-"Đến nới rồi đó".
-"Đến nơi...hả?".
Phản ứng ngơ ngác của Natsuya khiến cho Yuuki bật cười, điều này làm Natsuya có chút xấu hổ
-"Tớ nghĩ cậu sẽ thích chỗ này lắm, cậu nên quay lại nhìn nó đi".
Theo lời Yuuki, Natsuya hướng mắt về phía trước. Cô đờ người  ra trước những thứ mình thấy. Một khu đồng cỏ xanh ngát, xung quanh chớm nở những bông hoa dại, ở phía xa có một hồ nước nhỏ, bên cạnh một cái cây cao lớn, từng cơn gió thôi làm mái tóc thiếu nữ nhẹ nhàng bay lên. Khung cảnh thật yên bình và thơ mộng đến lạ kỳ.
-"Đẹp...đẹp quá". Natsuya chả kìm được mà thốt ra những lời nói ca ngợi vẻ đẹp xung quanh. Mặt cô bất giác đỏ lên vì phấn khích.
-"Cậu biết không? Bức vẽ nộp cho triển lãm, các tiền bói đã lấy ý tưởng từ chỗ này đấy".
-"T-Thật hả".
-"Ừm, trông thật đẹp đúng chứ".
-"Đúng...đúng vậy".
Bức vẽ đó lại thấp thoáng xuất hiện trong tâm trí Natsuya, dù nhiều chi tiết trong bức tranh được thay đổi nhưng khi nhìn vào cả hai thì đều có chung một cảm giác, đó là yên bình.
-"Nè Natsuya, cậu quen cái cậu tên Kenma đó hả?".
-"Hả? À...tớ với cậu ấy là bạn cùng lớp. Tớ có...bắt chuyện với cậu ấy".
-"Bạn cũng lớp sao? Mà nè, lúc nãy cậu ta gọi cậu lại nói gì với cậu thế?"
-"À thì cậu ấy...bảo là không có gì nên...chắc vậy".
Nghe Natsuya nói xong, khuôn mặt Yuuki tỏ vẻ chán nản, Natsuya ngơ ngác không biết mình đã nói sai điều gì. 
Tiếng chuông thông báo vang lên, Natsuya vội vàng chào tạm biệt Yuuki rồi chạy về, để lại Yuuki đang ngồi một mình ngắm cảnh.

04:10 pm

"Chắc muộn một chút cũng không sao đâu nhỉ"
Natsuya tháo giày ra rồi rón rén đi vào.
-"Natsuya hả?".
-"D-Dạ. C-Con mới...về".
Natsuya giật mình vì tiếng gọi của mẹ, cô có một chút lo lắng vì nghĩ mình sắp bị mắng do về trễ.
-"Có bánh trong tủ đấy con".
-"Dạ...dạ vâng".
"May thật đấy"
Natsuya mừng thầm trong lòng vì không bị mắng ngược lại còn có bánh để ăn. Natsuya lấy một miếng bánh để trong tủ, là bánh táo, món bánh mà cô yêu thích rồi đi về phòng. Như thường lệ, Natsuya ngồi lên giường và mở máy để chơi game. Natsuya không có nhiều quá nhiều và cũng ít khi được mua đĩa trò chơi, hơn nữa chơi đi chơi lại những trò mà bản thân đã phá đảo thì chẳng thú vị chút nào. Như mọi khi, Natsuya nhắn tin cho người bạn luôn chơi cũng cô mỗi ván game, Ken.
[._natsu01]
Cậu có rảnh không? Chúng ta có thể chơi một ván.
                                                                                            16:18
[ken016]
Cũng được, chúng ta vẫn có thể chơi vài ván.
                                                                                16:25
[._natsu01] 
👍
16:25
Natsuya cho vào trong miệng một miếng bánh, mùi thơm của vỏ bánh và hương vị của nhân táo khiến Natsuya mê mẩn. Vừa được chơi game giải trí, vừa được thưởng thức món bánh yêu thích còn gì bằng. Natsuya suy nghĩ, cô vẫn ấp ủ cái điều mà cô mong muốn là được gặp Ken, dù chỉ là quen biết qua một trò chơi nhưng đối với Natsuya, cậu ấy thực sự là một người bạn tốt. Cả hai có khá nhiều điểm chung, thích món bánh táo, không thích phải vận động nhiều, khá ít nói và thích chơi game. Chiếc móc khóa hình quả táo của Natsuya cũng là do cậu ấy tặng, nó khá rẻ và có thể dễ dàng tìm thấy ở cửa hàng bán dụng cụ văn phòng phẩm nhưng đó là một trong những món quà đầu tiên mà cô nhận được từ một người bạn nên Natsuya quý nó vô cùng.

04:35 pm

[ken016]
Tớ có việc phải ra ngoài nên lúc khác chơi thêm nhé.
                                                                                                16:35
[._natsu01]                                                                                   
Ừm, tạm biệt.
                 16:35
                  seen
-"Có nên chơi tiếp không nhỉ?". Natsuya thở dài nhìn vào máy trò chơi trên tay rồi đứng lên và cất nó đi. Liếc qua chiếc kẹp tóc từng lây được ở trung tâm trò chơi, Natsuya cầm chiếc kẹp lên rồi gài lên tóc. Trong lòng Natsuya nhớ lại hình ảnh cậu bạn đầu pudding vào hôm đó, bỗng dưng cô trở nên tò mò về điều mà cậu định nói mấy ngày này.
-"Natsuya! Ra ngoài mua mua cho mẹ chút đồ đi con".
-"Dạ...dạ vâng".
Nghe mẹ nói, Natsuya vội vã rời khỏi phòng. Cô cầm số tiền mẹ đưa rồi chạy đến tiệm tạp hóa. Nơi đó chỉ cách nhà cô vài dãy nhà nên để tới đó chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Bước vào tiệm tạp hóa, Natsuya loay hoay đi tìm quầy bán mấy món đồ được ghi trên giấy.
-"2 chai nước ép ". Nhìn vào quầy nước ép đủ các hương vị, Natsuya có chút phân vân.
"Mình thích vị soda nhưng vị táo cũng rất ngon, vị dâu cũng thế nữa..."
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ Natsuya chọn vị dâu mà cả nhà vẫn hay uống, dù sau thì vị của nó đối với cô cũng khá ngon. Natsuya cầm tờ giấy lên, nhìn vào những món đồ tiếp theo phải mua.
-"Rong biển khô à?". Natsuya liếc nhìn xung quanh để tìm đúng loại rong biển được ghi trong tờ giấy.
-"X-Xi...Tôi xin lỗi. Tôi sẽ lấy gói khác".
Natsuya giật mình vì đụng lỡ trúng tay của một người khác lúc vừa chạm vào gói rong biển. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi người đứng đang bên cạnh mình.
-"Cậu không cần xin lỗi đâu".
Lúc Natsuya ngẩng đầu lên, cô thấy một bóng dáng cực kì quen thuộc.
-"Kenma-san!". Natsuya vô tình nói lớn tên cậu bạn, làm những người đứng gần đó nghe thấy, còn Natsuya thì cô cúi xuống tránh ánh nhìn của mọi người vì xấu hổ.
-"Kenma là được rồi".
Kenma đáp lại cô bạn, cậu cầm lấy gói rong biển và cho vào túi đồ.
-"Cậu đi...mua đồ...hả?". Natsuya nhìn sang phía Kenma, vừa hỏi vừa tìm kiếm một gói rong biển khác.
-"Ừm". Kenma đáp.
-"Ờm...chắc cậu hay tới đây mua đồ...nhỉ ?".
-"Nếu phải đi thì tớ sẽ đi, nó khá gần nhà nên cũng không phải đi bộ nhiều".
-"Ờ...ừm. Chắc nhà cậu cũng...gần khu này nhỉ?".
-"Ừm".
-"Táo kìa...cậu cũng thích...làm bánh táo ăn...hả?".
-"Không hẳn, tớ lười làm thành bánh lắm nên mua về ăn liền thôi".
-"Ừ...À mà...".
-"Sao vậy?".
Do vẫn còn ôm nỗi tò mò về điều mà Kenma định nói nên cô thử quay sang hỏi cậu.
-"Cái chuyện hôm trước...mà cậu định...định nói ấy, là chuyện gì thế?".
-"Hả? Chuyện hôm trước sao. À thì...thật ra...".
Kenma có vẻ bất ngờ vì câu hỏi này của Natsuya, cậu trả lời một cách khá ấp úng, điều này khiến suy nghĩ đây chắc chắn là một bí mật quan trọng trong đầu Natsuya ngày một lớn hơn.
Đang hồi hộp chờ đợi, thì thông báo giảm giá rau củ của cửa hàng vang lên cắt ngang lời nói của Kenma. Natsuya đồng thời nhìn vào đồng hồ, dù khá tiếc nuối nhưng cô vội vã tạm biệt Kenma rồi chạy một mạch đến quầy thanh toán. 
"Trời ạ, đáng ra mình không nên chần chừ chứ". Natsuya nghĩ thầm.
-"Dạ...dạ con về...rồi đây".
Natsuya một lần nữa bước vào nhà trong sự lo lắng, vì cô nhận ra mình đi ra ngoài mua chút đồ nhưng lại mất hơn ba mươi phút, dù cửa hành ở rất gần nhà.
-"Sao lại về muộn vậy con?".
-"Dạ tại...um thì...". Natsuya ấp úng đáp lại mẹ, cô cố gắng tìm một lý do hợp lý để trả lời mẹ, vì nếu mẹ biết vì đứng nói chuyện mà mất hơn ba mươi phút thì bị mắng là cái chắc.
-"Lần sau nhớ nhanh nhẹn lên đấy, mua chút đồ thì sẽ không tốn nhiều thời gian vậy đâu".
-"Dạ..Dạ vâng ạ". Natsuya đáp lại mẹ rồi cất mấy món đồ vào tủ lạnh và quay về phòng. Natsuya nằm úp mặt lên gối, cô tiếp tục suy nghĩ về những điều Kenma định nói với mình. Bí mật đó quan trong lắm sao? Nó có thể là gì chứ? 
*Ting* 
Đang mải suy nghĩ thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, là Yuuki. Cô bây dậy ngay lập tức vì đây là lần đầu Yuuki nhắn tin cho cô. Natsuya vội mở tin nhắn, tò mò xem điều mà Yuuki định nói với mình.
Kaneko Yuuki [05:15 pm]
Nè Natsuya, Yoshida-san bảo là chuyển lịch đến khu triển lãm vào
ngày mai, nên anh ấy nhờ tớ báo lại cho cậu.
"Ngày mai??!!"
 Natsuya có chút hoảng hốt vì biết ngày mai cô sẽ đứng trước nhiều người để thuyết trình, một bài thuyết trình cực kì quan trọng khiến cô không khỏi lo lắng.
Hayashi Natsuya [05:17 pm]
Sao lại chuyển vào ngày mai vậy?
Tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.
Kaneko Yuuki [05:18 pm]
Vì triển lãm thông báo hôm thứ 3 sẽ tạm nghỉ, nên phải chuyển ngày.
Mới lúc chiều cậu nói trôi chảy lắm mà. 
Hay cậu lại lo lắng rồi. Không sao đâu, cậu bảo bức tranh rất tuyệt 
mà. Cậu sẽ sớm lấy lại tinh thần khi thấy nó thôi.
Hayashi Natsuya [05:19 pm]
Có sao không vậy?
Tớ vẫn sợ lắm.
Kaneko Yuuki [05:20 pm]
Không sao đầu mà, có tớ ở đây mà, đừng lo.
"Tuyệt vời quá". Natsuya đột nhiên xúc động vì thái độ của Yuuki, cô cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã làm quen được với Yuuki, đồng thời giải tỏa được phần nào sự lo lắng của bản thân. Cô lăn lội, giẫy dụa khắp giường vì câu nói của cô bạn. Dù chỉ là qua tin nhắn nhưng nhiêu đó là đủ khiến Natsuya vui vẻ. Natsuya vội nhắn lại câu cảm ơn tới tận năm lần, Yuuki có lẽ đã bật cười vì hành động này của cô bạn, cô chỉ gửi lại một biểu tượng hình trái tim.
Nằm trên giường và thả lỏng cơ thể, Natsuya quay đầu nhìn về phía chiếc sổ ghi chú, nơi mà cô ghi chép lại tát cả nhưng thứ mà cô nghĩ là cần thiết. Natsuya nhìn chằm chằm vào cuốn sổ như thể có gì đó nói rằng ngày mai cô sẽ cần dùng tới nó. Naatsuya nghĩ thầm, cô biết mình sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ cho ngày mai.
________________________________________________
Hi và tui đã trở lại nhưng tuần sau thi toàn mà tôi dốt toán lăm sneen sẽ ra tạm 1 cái onesshort(hi vọng là được). Và cảm ơn vì bạn đã đọc



 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro