Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Móc khóa

07:15 am

Natsuya vội vã bật dậy, đánh răng, thay đồ và ăn tạm một lát bánh mỳ, cầm một chút tiền rồi vội vã lấy xe rời khỏi nhà. Cô nhận ra mình đã lỡ chuyến tàu, nếu giờ đến ga tàu và đợi chuyến tiếp theo thì sẽ không kịp giờ tới trường và muộn học. Natsuya cố gắng đạp xe nhanh nhất có thể. Khi đến nơi, Natsuya chỉ biết đứng yên một chỗ để thở lấy sức, đổ mồ hôi đầm đìa, chân run run. Natsuy đi tìm một nơi gần trường để gửi tạm xe. Cô chậm rãi tiến vào lớp học rồi gục mặt xuống bàn. Chưa nghỉ được bao lâu thì tiếng chuông  vào học lại vang lên, cô chán nản đành ngồi nghiêm túc lại để chuẩn bị học. Natsuya lục hết ngăn này đến ngăn khác nhưng chẳng tìm thấy một cây bút nào, Natsuya nhận ra có một ngăn nhỏ ở cặp chưa cô được khóa lại, có vẻ Natsuya đã vô tình làm rớt bút khi vội vã chạy khỏi nhà. Natsuya loay hoay nhìn xung quanh cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào Kenma. Kenma thấy vậy cũng lấy ra một cây bút và đưa cho cô. Natsuya nhận lấy cây bút trong sự ngại ngùng vì phải mượn đồ của người khác.
"Tệ thật, từ nay mình sẽ không dậy trễ nữa".
Kết thúc tiết học đầu tiên Natsuya vội vã tìm đến một căn tin mua một hộp sữa uống tạm để nạp chút năng lượng cho những tiết học tiếp theo, nếu bụng kêu ọc ọc trong giờ học thì Natsuya sẽ cực kỳ xấu hổ. Khi Natsuya định tiến vào lớp để ngồi nghỉ thì đụng mặt Yoshida trên hành lang trường, có vẻ anh đang tìm cô để nói chuyện. 
-"Natsuya đúng chứ? Anh tìm em nãy giờ đấy".
-"Dạ xin lỗi ạ".
-"Không sao đâu. Chiều nay em nhớ đến phòng mỹ thuật sinh hoạt câu lạc bộ nhé và cả gặp mặt những người khác nữa".
-"Dạ...v-vâng ạ".
-"Nhớ đến đúng giờ đấy".
-"Dạ...dạ".
Natsuya đi về lớp quay trở lại chỗ ngồi của mình., để chuẩn bị cho những tiết học sắp tới.

12:15 pm

Với chút tiền trong túi, Natsuya mua được một phần cơm nắm nhỏ, từng đó không đủ để lấp đầy cái bụng đói meo của cô nhưng ít ra vẫn còn cái để ăn chứ chẳng phải là nhịn đói. Cô xử lí phần cơm nắm của mình khá nhanh gọn rồi liền quay trở lại lớp vì cô biết nếu ngồi trong căng tin thì cũng chẳng có gì để làm. Natsuya lấy chiếc Switch của mình ra và chơi game. Lúc thắng được một ván khó, cô vui mừng, buột miệng la lên. Kenma chỉ định đi về lớp cậu nhìn thấy điều này có chút giật mình còn Natsuya trong sự xấu hổ,cô run lẩy bẩy rồi úp mặt xuống bàn. Kenma thật ra cũng chẳng để tâm đến việc đó, cậu nghĩ cô chỉ đang hơi lo lắng quá. Kenma khi về chỗ cũng chỉ biết lấy máy ra và chơi game, cậu chơi để giết thời gian. Lớp học thật trống vắng, ngoài hành lang cũng chẳng có mấy ai đi lại. Natsuya quay mặt nhìn sang phía Kenma, như một thói quen cô gái lại nhìn vào mắt của cậu bạn ngồi bên cạnh, Natsuya dường như luôn thấy có một thứ lạ thường thu hút cô nhìn vào mắt cậu. Với một việc làm cần sự sáng tạo và những ý tưởng hay ho như mỹ thuật thì đôi mắt ấy hoàn toàn là sự lựa chọn tốt, cô có thể vẽ mười, hai mươi thậm chí là cả trăm bức tranh về cặp mắt vàng ấy, từ trừu tượng, chân thực siêu thực, màu chì, màu nước, màu dạ hay tuyệt hơn là sơn dầu. Kenma đột nhiên quay đầu sang hướng khác để né ánh mắt của cô. Natsuya thấy vậy chỉ biết quay mặt sang hướng khác, cô không thích khi việc làm của mình phiền đến người khác nhưng đó luôn chỉ là suy đoán của cô bởi Natsuya hoàn toàn không giỏi trong việc nhận biết cảm xúc của mọi người đôi khi là cả chính mình. Kenma biết cô hay nhìn vào mắt cậu ấy, cậu đơn giản thấy khá kỳ lạ nhưng cậu không thấy phiền vì điều đó đâu. Lâu sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, các bạn học sinh trở về lớp kết thúc sự yên tĩnh từ nãy giờ, tiếng nói chuyện, tiếng đi lại trên hành lang. Natsuya bây giờ chỉ đợi đến lúc tan học để tới câu lạc bộ, cô thực ra cũng khá hào hứng với việc gặp mặt mọi người trong câu lạc bộ, có thể cô sẽ tiếp tục thử nói chuyện làm quen với nhưng người khác. Natsuya thường chỉ dễ dàng bắt chuyền được với những người có chung sở thích bởi cô sẽ có điều để nói để trò chuyện. Thực ra Natsuya không hẳn là thích mỹ thuật chỉ đơn giản đó là thứ mà cô làm tốt nhất nhưng cô chẳng ghét nó đâu, dù sau khi vẽ Natsuya cũng có thể khắc họa nhưng thứ cô muốn, đó cũng là một việc làm để giết thời gian. 

05:02 pm 

Giờ học đã kết thúc, từng bước, từng bước, Natsuya tiến đến căn phòng mỹ thuật theo đúng hẹn của Yoshida, khi cô mở cửa bước vào, những thành viên khác trong câu lạc bộ đã đứng đợi sẵn ở đó, họ chào đón cô đến với câu lạc bộ mỹ thuật trường Nekoma. Có tổng cộng chín người và Natsuya chính là thành viên thứ mười của câu lạc bộ, cô nhanh chóng để cặp lại một góc và bắt đầu chào hỏi làm quen từng người trong câu lạc bộ. Natsuya bắt đầu từ việc chào hỏi những tiền bối trước rồi mới bắt đầu làm quen với mọi người. Năm nhất và năm hai chỉ có toàn bộ năm người tham gia còn lại là nhưng anh chị khóa trên. Điều bất ngờ nhất là cô bạn chỉ đường cho Natsuya đến lớp 2-3 trong ngày đầu tiên cũng ở đó, tên là Yuuki. Ngay khi nhận ra một người mình đã gặp, Natsuya tiến tới và thử làm quen với cô, Yuuki có vẻ khá thân thiện đối lập hoàn toàn với sự lo lắng tột độ của Natsuya.
-"Chào...tớ...làm quen...được chứ?". Natsuya khá run khi phải bắt chuyện.
-"Hình như tớ gặp cậu rồi thì phải? À phải rồi cậu là người hỏi đường mấy hôm trước này. Tất nhiên là được". 
-"Tên...cậu. Cậu tên gì?". 
-" Yuuki, Kaneko Yuuki, học lớp 2-5, còn cậu?". Yuuki cực kì dễ mến, điều này giúp sự lo lắng của Natsuya có phần giảm đi.
-"Hayashi...Natsuya, lớp 2-3".
Natsuya và Yuuki tiếp tục cuộc trò chuyện khi đang cũng mọi người lau dọn và sắp xếp lại chỗ ngồi
-"Bất ngờ thật đấy, không ngờ là cậu cũng thích câu lạc bộ mỹ thuật".
-"Không hẳn...vậy". Natsuya nhỏ giọng.
-"Không hẳn?".
-"Tớ chỉ nghĩ có vẽ tranh là việc tớ có thể làm tốt nhất nên  tớ đơn giản là muốn phát triển nó, có lẽ vậy".
-"Thật sao?".
 -"Ừm".
Lần gặp mặt đầu tiên với câu lạc bộ có vẻ khá đơn giản, chủ yếu làm quen là chính. Natsuya bắt đầu bằng việc được hai tiền bối khóa trên hướng dẫn tìm ra điểm yếu và phong cách vẽ của bản thân trước. Một người là Inoue Masaki, cô ấy khá cao, có khi là hơn một mét bảy, có vẻ là thuộc dạng nghiêm túc. Người còn lại là Yoshida Juro, hội trưởng câu lạc bộ, tất nhiền rồi, anh thường sẽ lên kế hoạch trước khi sinh hoạt câu lạc bộ hay các dự án khác và anh cũng giúp đỡ cho Natsuya hòa nhập được với những người khác. Sau một hồi được hướng dẫn, Natsuya tìm ra điểm yếu của mình là ở phần đánh bóng và cân bằng bố cục bức tranh. Để tập đánh bóng, Yoshida lấy một vài quả cầu và một chiếc hộp làm vật mẫu, chúng được xếp theo nhiều góc khác nhau nên phần sáng và tối cũng hoàn toàn khác nhau điều này giúp Natsuya có thể luyện tập theo mẫu và khắc phục lỗi trong đánh bóng, còn về bố cục thì cô lại được Yuuki hướng dẫn, Yuuki nói rằng mình làm rất tốt ở phần này nên sẽ giúp Natsuya. Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ được diễn ra khá suôn sẻ, Natsuya đã nói chuyện được với hầu hết mọi người trong câu lạc bộ, chỉ trừ một cậu nhóc năm nhất, tên là Sasaki Ikeda, cậu nhóc có vẻ khép kín không những thế xung quanh cậu nhóc như thể tỏa ra sát khí, dù là đàn em của mình nhưng điều này làm cho Natsuya có chút e ngại, không dám bắt chuyện. 

05:30 pm

Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, Natsuya chào tạm biệt mọi người, lấy chiếc cặp của mình đang được để ở góc bàn định ra về. Nhưng khi kiểm tra lại dụng cụ thì cô phát hiện ciếc móc khóa cô luôn mang theo không có trong cặp. Natsuya vội vã chạy quanh hành lang vừa chạy tìm kiếm. Rồi cô tiến vào lớp học kiểm tra từng ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy đâu. Natsuya trở nên lo lắng tột độ bởi chiếc móc khóa mà cô luôn mang theo không chỉ đơn giản là một món đồ trang trí là còn là một món quà cô rất trân quý. Tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy chiếc móc khóa của mình, Natsuya dường như rơi vào trạng thái bất lực. Kenma sau khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ, cậu nhìn thấy vẻ mặt đầm đìa mồ hôi của Natsuya đang tiến đến chỗ cậu hỏi về chiếc móc khóa mà cô làm rơi. Kenma nhớ ra lúc mình đi trên hành lang, cậu có thấy một chiếc như vậy, vốn dĩ cậu chẳng định để tâm tới nó nhưng cảm giác thân thuộc thôi thúc cậu nhặt chiếc móc khóa lên. Kenma lấy ra từ trong cặp một chiếc móc khóa hình quả táo như Natsuya đã tả, cô vui mừng và giống như lần ở trung tâm trò chơi, Natsuya cúi đầu cảm ơn Kenma liên tục dù cô nói một cách lắp bắp. Trên mặt Kenma tỏ ra có chút bất ngờ, như thể cậu chợt nhận ra điều gì đó nhưng cậu lại chọn cách im lặng và không nói gì. Trên đường đi, Kuroo có hỏi Kenma một chút, có vẻ anh chàng khá bất ngờ về việc làm của cậu, bởi thường Kenma sẽ chẳng bao giờ phải để ý tới một món đồ rơi trên hành lang đâu. Kenma cố trốn tránh phải trả lời câu hỏi của Kuroo bằng cách nhìn chằm chằm vào chiếc máy chơi game trên tay và cố đánh trống lảng, dường như có điều gì đó Kenma vẫn chưa muốn cho Kuroo biết.
 
06:35 pm

Natsuya sau hơn chục phúc đạp xe thì cuối cùng đã về đến nhà, cô vội cất xe và mở cửa vào nhà, hôm nay với cô thực sự là phải vẫn động quá nhiều so với bình thường nên khi mới bước vào cửa thì tiếng kêu ọc ọc đã vang lên làm Nyanko đang đứng ở cửa vội chạy ra đón người chủ của mình. Natsuya đi một mạch tới phòng, vứt cặp sách của mình dưới sàn và nằm lên giường, dù đói nhưng cô cũng cần chút thời gian nghỉ ngơi. Natsuya cầm chiếc móc khóa trên tay, giữ chặt nó, dường như với cô nó hơn hẳn một món đồ. Đang mải đăm chiêu trong suy nghĩ thì bầu không khí xung quanh bị tiếng kêu của Nyanko phá tan, có vẻ chú mèo giờ đã đói và nó đang cố gắng gọi Natsuya xuống cho mình ăn. Natsuya có chút bực mình như cũng đành ngồi dậy, tắm rửa và đi nấu bữa tối. Cô cho Nyanko ăn trước để tránh bị tiếng kêu ồn ào của nó quấy rối rồi tiếp tục nấu một tô mì nhưng hôm nay cô cho thêm trứng và nhiều thịt hơn để tránh bị đói. Dường như do quá mệt và cần nạp lại năng lượng đã mất Natsuya sau khi ăn xong một tô mì thì cô quay trở lại bếp nấu tô thứ hai tương tự và tiếp tục ăn. Natsuya lại quay trở về căn phòng lộn xộn của mình và nằm sấp mặt xuống giường dù chỉ mới vừa ăn xong. Natsuya cầm điện thoại của mình lên và kiểm tra tin nhắn, như mọi khi chỉ có một người mà cô luôn nhắn tin và cũng luôn nhắn cho cô, Ken, dù cậu chưa thực sự tiết lộ tên thật của mình cho cô và cũng ít khi nói về bản thân nhưng Natsuya rất quý cậu bạn. Thực sự khi chuyển tới Tokyo và biết được Ken cũng sống tại đây, điều đầu tiên cô muốn làm là gặp Ken. Nhưng bố mẹ thực sự khá nghiêm khắc với cô, dù có vẻ dễ nói chuyện và tâm sự nhưng bố mẹ luôn có nhưng những điều lệ mà Natsuya thường luôn phải tuân theo, như cô không được ra ngoài vào ban đêm, nếu có thì giới hạn chỉ đến đúng chín giờ hoặc hơn một chút hay là không được đi tới một nơi quá xa nhà ở hay khu phố hoặc tránh giao tiếp với người lạ và nhiều điều lệ khác. Dù có vẻ chỉ là những điều bình thường nhưng với một người hay lo lắng và suy nghĩ như Natsuya thì cô dường như gặp khó trong việc giao tiếp bởi những luật lệ này dù bây giờ no đã giảm đi phần nào, nhưng Natsuya luôn cảm thấy có một sự ngăn cách nhất định dù cô chẳng biết đó là thứ gì. Natsuya nằm suy nghĩ một lúc lâu thì ngồi dậy và trở lại bàn học để làm bài tập. Nhìn ra phía cửa sổ, phía xa kia Tokyo thật náo nhiệt còn quanh đây thì yên ắng dến kỳ lạ. Dù không phải người thích thú với những nơi đông người và náo nhiệt nhưng Natsuya cũng đâu phải người chỉ thích rúc ở góc nhà, cô cũng muốn được trải nghiệm nhiều thứ lắm. Chán nản, Natsuya nằm gục xuống bàn, cô lại lấp đầu bộ não của mình bằng những suy nghĩ, cô tự hỏi rằng mình thực sự muốn điều gì, liệu mai sau cô có thể tìm được sự mới mẻ trong cuộc sống của mình. Khi mải đăm chiêu trong suy nghĩ và cố gắng tìm ra câu trả lời cho tất cả, một vài ý tưởng "ngớ ngẩn" xuất hiện nhưng có một trong số đó thỏa mãn cho câu hỏi muốn làm gì tiếp theo của Natsuya, một ý tưởng cô không chắc là mình có thể thực hiện được nhưng đó dường như là câu trả lời tốt nhất trong tất cả. Nếu có cơ hội, Natsuya biết mình muốn gặp một người, người bạn qua mạng của cô, Ken. Nếu gặp được, Natsuya tự hỏi cảm giác khi đó sẽ ra sao. Là bất ngờ? Là vui vẻ? Hay là phấn khích? Cô chẳng biết nhưng nó hoàn toàn đáng để mong đợi.
Kenma nhớ lại chiếc móc khóa lúc chiều mà cậu nhặt được, khi thấy nó cảm giác thật thân thuộc như thể cậu đã từng biết về nó trước đây nhưng là khi nào? Kenma đăm chiêu trong suy nghĩ, cố gắng giải nghĩa cho câu hỏi của chính mình, cậu chỉ nhớ rằng lần đầu cậu thấy nó trước cả khi gặp Natsuya, là trùng hợp chẳng? Cậu không nghĩ vậy, Kenma biết rõ có điều gì đó mà cậu đã quên mất về nó. Kenma thường chẳng mấy quan tâm về những thứ mà cậu nghĩ không đáng để làm nhưng bây giờ cậu lại dành quá nhiều suy nghĩ chỉ cho một món đồ. Một vài gợi ý chạy qua đầu Kenma, cậu đã thử làm theo chúng, làm từng cái một và rồi cậu tìm được câu trả lời. Cậu biết, cậu biết rất rõ, đó không phải sự trùng hợp. Một chút bất ngờ? Một chút nghi ngờ? Nhưng có...một chút vui? Lại là một cảm giác kỳ lạ mà đến giờ Kenma cũng chẳng rõ đó là gì, Kenma thở dài, cậu không biết làm gì với thứ cảm xúc này, chỉ đành giải tỏa, giết thời gian theo cách cậu thường làm, chơi game. Nhìn vào chiếc máy game, cái câu trả lời rắc rối đó lại hiện lên khiến Kenma có chút mất tập trung, có lẽ cậu sẽ bị khéo vào đống suy nghĩ này nhiều lần nữa, Kenma thực sự không thích việc đó. Cậu biết mình nên làm gì nhưng cậu không biết làm sao để thể hiện nó.
"Phải nghĩ nhiều...thật rắc rối".
_____________________________________________________

Tuần trước thi nhiều quá nên giờ mới đăng được o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro