2. Ý tưởng
06:10 pm
-"Con về rồi".
-"Về rồi hả con. Nay đi học có vui không".
-"Dạ, chắc không đâu?".
-"Hả?".
Tôi đi thẳng lên phòng, hôm nay mệt thật, lại còn xui nữa chứ. Lúc sáng do quên cài báo thức phải để mẹ gọi dậy, tôi thứ dậy muộn, nên đã đến ga tàu sát giờ tàu khởi hành vì vậy trên tàu rất đông, mọi người chen chúc lẫn nhau, không khí đó thật ngột ngạt. Buổi trưa, tôi còn quên mang hộp cơm trưa, cũng chẳng có đủ tiền mua đồ ăn ở căn-tin, vậy nên tôi phải nhịn đói.
"Trời ạ, sao mình lại quên cái hộp đó ở nhà được chứ, đói chết đi được!"
Hơn nữa, hôm nay đã là thứ năm rồi, mình vẫn chẳng có ý tưởng gì cho bài vẽ lên CLB mỹ thuật. Thực sự tôi rất muốn gây ấn tượng với hội trưởng của CLB nhưng những thứ tôi nghĩ ra, chúng đều quá đơn giản, quá bình thường, không có sự đặc sắc.
-"Natsuya-chan! Đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa con!".
-"Dạ".
Tiếng gọi của mẹ cắt ngang suy nghĩ củ tôi. Có lẽ tôi vì quá lo lắng nên mới suy nghĩ nhiều đến vậy, tôi nghĩ mình nên thử cách khác thay vì đắm chìm trong đống suy nghĩ kia. Tôi ngồi dậy đi tắm theo như lời mẹ nói. Tôi tắm xong tiến ra phía bếp, thấy Nyanko đang nằm trước tủ, mẹ thì đang nấu ăn còn bố có vẻ mới về.
-"Dạ, bố mới về ạ".
-"Ừm, trông con có vẻ ủ rũ nhỉ? Hôm nãy đi học không vui hả?".
-"D-Dạ, không hẳn".
Có vẻ bố đã nhận ra vẻ ủ rũ của tôi, dù sau tôi cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng hay để ý quá nhiều vì tôi. Nyanko tiến đến gần chỗ tôi, kêu lên làm nũng trước mặt tôi, dễ thương thật đấy.
-"Nào lại đây". Tôi bế Nyanko lên, rồi vuốt ve chú mèo đang nằm trong lòng mình. Vuốt ve bộ lông mềm mượt của Nyanko khiến tôi thoải mái hơn hẳn. Một lúc sau tôi phải thả Nyanko ra để đi rửa tay và chuẩn bị ăn tối. Nyanko nằm ườn ra sàn và dùng đôi mắt ướt át của nó để cố níu tôi lại vì muốn dược vuốt ve nhiều hơn nữa nhưng tôi từ chối Nyanko để chuẩn bị ăn tối vì tôi thực sự rất đói do đã nhịn bữa trưa nay. Tôi đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn tối cùng cả gia đình. Cả nhà vừa ăn, vừa kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình. Tôi cũng đã bớt suy nghĩ đi, tận hưởng hương vị của những món ăn mẹ nấu, lắng nghe câu chuyện của bố và mẹ, kể chút về câu chuyện của mình, thật ấm áp. Tôi đi lên phòng sau khi ăn xong bữa tối và làm đống bài tập, cũng như hôm trước đi học, bài cũng chẳng khó mấy nhưng lại khá dài. Tôi cố gắng tập trung làm bài xong thật nhanh để có thời gian suy nghĩ về ý tưởng mà tôi sẽ vẽ.
08:57 pm
Bài dài thật đấy, sau khi làm xong tôi có chút mỏi tay nhưng không sau, nó sẽ hết nhanh thôi, chỉ cần đợi một lúc. Co lẽ tôi nên xếp lại đống sách vở này trước. Lúc cất cuốn vở vào trong cặp tôi vô tình đụng vào một mẩu giấy.
"Mẩu giấy gì vậy nhỉ? Số điện thoại? Hình như...hình như...hình như đây là số của Kenma".
Phải rồi nhỉ, hôm trước Kenma đã đưa cho tôi số điện thoại của cậu ấy, nếu tôi nhớ không nhầm cậu ấy bảo là để tiện cho việc liên lạc.
"Khoan đã".
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, có vẻ như Kenma khiến cho tôi nhớ đến điều gì đó. Lấy cuốn sổ vẽ và mở nó ra. Phải rồi, ngày đầu tới trường, tôi đã thấy chúng, đôi mắt màu vàng của Kenma, chúng khiến tôi ấn tượng, tôi nghĩ chúng sẽ là ý tưởng vẽ của tôi. Trước khi vẽ tôi nghĩ mình nên phác sơ trên giấy rồi tôi sẽ đưa nó vào bức tranh sau.
-"Không phải như này".
-"Cũng không phải như này".
Dù chỉ là phác sơ qua nhưng những bức tranh vẫn không làm tôi hài lòng, chúng thực sự chẳng có chút ấn tượng như khi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Có lẽ do bức vẽ ở trong sổ của tôi nó khá đơn sơ, vẫn chưa hoàn thành. Tệ thật, nếu tôi không thể làm mình ấn tượng thì tôi cũng không thể khiến hội trưởng câu lạc bộ ấn tượng được. Tôi nghĩ ra một ý tưởng khác nhưng tôi không chắc là mình muốn thực hiện nó. Tôi nghĩ liệu tôi có thể hỏi xin Kenma, tôi muốn cậu ấy làm mẫu vẽ cho tôi, tôi không chắc việc này có phiền đến cậu ấy hay không. Dù sau chỉ còn hơn hai ngày nữa sẽ đến hạn nộp tranh, tôi nghĩ mình vẫn nên thử hoi cậu ấy, hy vọng là không sao. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho số của Kenma, hy vọng cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cứ ngồi đó chờ đợi, đã gần hai mươi phút nhưng cậu ấy vẫn chưa có gì phản hồi. Trong khoảnh khắc tôi định từ bỏ thì tôi nhận được tin nhắn của Kenma, cuối cùng cậu ấy cũng trả lời.
Hayashi Natsuya
Chào cậu, tớ là Natsuya, bạn cùng lớp của cậu. Tớ có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?
08:25 pm
Kozume Kenma
Có chuyện gì sao?
08:43 pm
Hayashi Natsuya
Cậu có thể làm mẫu vẽ cho tớ được không ạ.
08:44 pm
Kozume Kenma
Mẫu vẽ cho cậu?
08:44 pm
Hayashi Natsuya
Đúng vậy. Tớ muốn cậu làm mẫu vẽ trong bức tranh nộp cho câu lạc bộ.
Mong cậu đồng ý.
08:45 pm
Kozume Kenma
Sao cậu lại chọn tớ làm mẫu vẽ vậy.
Thật ra thì tớ cũng không rảnh lắm.
Sau giờ học tớ cũng phải sinh hoạt CLB nữa.
08:46 pm
Hayashi Natsuya
Vậy thì tớ mong cậu có thể sắp xếp thời gian trước ngày thứ bảy được không ạ, tớ thực sự muốn cậu
làm mẫu vẽ cho tớ.
08:47 pm
Hơn mười phút rồi nhưng Kenma vẫn chưa trả lười tin nhắn của tôi, tôi khá lo lắng, không chắc là cậu ấy có đồng ý hay không.
"Hy vọng là cậu ấy đồng ý, hy vọng là cậu ấy đồng ý, cậu ấy sẽ đồng ý thôi đúng không".
Tôi có tự nhủ với bản thân là sẽ ổn thôi, Kenma sẽ đồng ý lời đề nghị của tôi thôi.
Kozume Kenma
Vậy ngày mai, tớ sẽ xin phép nghỉ sớm một chút.
Nếu cậu đợi được.
09:01 pm
Hayashi Natsuya
Được, tớ sẽ đợi.
Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều.
09:02 pm
Kozume Kenma
Không có gì.
09:02 pm
Tôi thực sự rất phấn khích, khi Kenma đã đồng ý làm mẫu vẽ cho tôi, tôi thực sự rất mong chờ đến ngày mai. Mong chờ để được cầm bút lên để vẽ, để tô màu và đưa nó đến cho Yoshida-senpai, tôi hy vọng có thể làm anh ấy và các thành viên cho ấn tượng với bức tranh này, tôi muốn được mọi người công nhận thực lực của mình. Tôi nghĩ mình sẽ làm được thôi, chắc chắn là vậy. Còn bây giờ tôi nên làm gì đây nhỉ, chơi game? Hẳn là như vậy rồi. Tôi định rủ Ken chơi cùng mình trên tài khoản của cậu ấy không ghi là đang còn online hơn nữa khi tôi nhắn tin cậu ấy cũng chưa xem hay trả lười tin nhắn của tôi. Cậu ấy đi ngủ rồi sao? Nếu là vậy thì lạ thật, cậu ấy ít khi đi ngủ sớm, hay là cậu ấy đang bận gì đó. Nhưng dù sau việc cậu ấy đi ngủ sớm cũng tốt, vì thức quá khuya hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Thôi vậy, tôi nghĩ mình có thể chơi một mình cũng được, mai tôi sẽ rủ cậu ấy chơi sau. Chơi một mình không hẳn là chán, mà là ván game như thể khó hơn, có lẽ do khi chơi vũng nhau tôi được cậu ấy hỗ trợ, nhưng dù sau tôi cũng thấy mình đã chơi tốt hơn. Sau năm ván, cũng hơn mười giờ tối rồi nhỉ, tôi nghĩ mình nên đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai, tôi thực sự rất mong chờ đến lúc được cầm bút lên vẽ.
06:20 am
Hôm nay vì khá hào hứng nên đã dậy sớm hơn mọi khi mười phút, tôi sau khi đánh răng rửa mặt lập tức chạy xuống nhà để ăn sáng.
-"Sáng nay trông con có vẻ vui nhỉ".
-"Dạ".
Có lẽ do thấy lúc sáng tôi ít khi uể oải như mọi ngày, nên mẹ có chút thắc mắc, dù sau hôm nay tôi hy vọng sẽ suôn sẻ hơn, thật sự tôi rất mong chờ đến chiều này. Tôi sau khi ăn xong bữa sáng, lập tức lấp cặp sách,chạy ra phía cửa, mang giày vào và chào tạm biệt mẹ để đi tới trường. Tôi đã chạy khá nhanh nên khi đến ga tàu không phải chen chúc như hôm qua, thực sự rất thoải mái, không gian xung quanh có chút ồn ảo nhưng lại rộng rãi hơn mọi khi, tôi đeo tai nghe vào thưởng thức giai điệu của bài hát yêu thích. Lúc xuống tàu và đi đến trường, tôi vô tình bắt gặp Kenma đang đi cùng đàn anh hôm trước, có vẻ họ khá thân. Tôi gọi tên Kenma và chạy đến gần chỗ cậu ấy.
-"Kenmaaaaaa!".
Kenma có vẻ hơi bất ngờ, cậu ấy giật mình, lúc đó trông cậu ấy cứ như một con mèo vậy.
-"Chào buổi sáng".
-"C-Chào buổi sáng. Có chuyện gì vậy?".
-"Bạn em hả?". Anh trai đứng cạnh Kenma lên tiếng
-"Sinh hoạt câu lạc bộ xong thì cậu đến phòng mỹ thuật ở cuối hành lang nhé, tớ sẽ đứng chờ ở đó".
-"Ừm. Được thôi".
"Quên mất, mình vẫn chưa chào hỏi đàn anh". Tôi nghĩ thầm.
-"À...Dạ. Em là Hayashi Natsuya, học lớp 2-3 ạ, rất vui được gặp anh!".
-"Kuroo Tetsurou, học lớp 3-5, rất vui được gặp em. Em là bạn của Kenma?".
"Kuroo? Vậy ra đó là tên anh ấy".
-"Dạ vâng ạ. Giờ em phải vào lớp rồi, chào anh". Tôi cúi xuống chào tạm biệt anh ấy rồi đi tới lớp. Một lúc sau Kenma cũng bước vào lớp. Cậu ấy ngậm một lát bánh mì trong miệng, có lẽ cậu ấy chưa ăn sáng, trên tay cầm máy chơi game, tôi chắc là nếu cậu ấy cứ hay chú ý quá vào máy chơi game như vậy mà không quan sát xung quanh thì sẽ bị ngã mất.
-"Kenma, bây giờ cậu mới ăn sáng hả. Sắp vào lớp rồi đó".
-"Không sao đâu". Kenma trả lời.
Hôm nay vì khá mong đợi việc được cậu ấy đồng ý làm mẫu vẽ nên không hiểu sao tôi nhìn Kenma nhiều hơn hẳn, như mọi khi tôi vẫn đặc biệt chú ý tới đôi mắt của cậu ấy, một đôi mắt sắc sảo và tuyệt đẹp, thực sự tôi nhìn đi nhìn lại nhiều lần vẫn thấy chúng thực sự trông như mắt mèo, chúng tuyệt thật đấy.
12:15 pm
Lần trước Kenma đã hỏi xin ngồi ăn trưa với tôi, lần này thì ngược lại tôi tiến đến chỗ của Kenma, xin được ngồi ăn trưa cùng cậu ấy. Kenma có vẻ khá thoải mái với việc này, có vẻ cậu ấy không khó gần như tôi nghĩ, chỉ là cậu ấy khá ít nói. Dù tôi khá ngại giao tiếp với bạn mới quen, nhưng việc tôi chủ động nói chuyện với Kenma có thể sẽ giúp tôi thân với cậu ấy hơn, hy vọng là vậy.
-"Kenma này, cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm mẫu vẽ nhé".
-"Ểh? Chuyện nhỏ thôi, cũng không có gì đâu".
-"Cậu nói gì vậy, khi cậu đồng ý tớ thực sự rất biết ơn cậu đó!".
-"Cậu đang vui hả?".
-"Um, đúng vậy đó, tớ rất vui vì cậu đã đồng ý yêu cầu của tớ, cảm ơn cậu".
-"Cậu không cần phải...cảm ơn nhiều vậy đâu".
-"Vậy à tớ biết rồi".
-"Mà nè Kenma".
-"Sao vậy?".
-"Cậu ở câu lạc bộ gì vậy?". Không hiểu sao tôi có chút tò mò về câu lạc bộ mà Kenma tham gia, tôi tò mò về việc Kenma thích văn học, khoa học hay câu lạc bộ gì đó liên quan đến giải trí chăng? Hay là một thứ gì đó khác.
-"Câu lạc bộ...bóng chuyền".
-"Bóng chuyền á?!".
Tôi khá bất ngờ, tôi không nghĩ rằng một người như Kenma lại thích bóng chuyền, tôi nhớ lúc còn học trường Sơ trung tôi đã suýt trượt thể dục vì không đánh được bóng, lúc đó với tôi thực sự đanh bóng rất đau tay.
-"Tớ không nghĩ cậu lại thích chơi bóng chuyền đấy. Mà cậu chơi ở vị trí mà vậy ?".
-"Vị trí, chuyền hai".
Theo như tôi được biết thì chuyền hai là người có trách nhiệm đưa bóng đến đúng vị trí của các tay đập để ghi điểm, và đặc biệt là phải biết phối hợp tốt, cũng là một vị trí khá quan trọng trên sân bóng. Kenma, tuyệt thật đấy.
-"Tuyệt thật đấy Kenma!".
-"Không hẳn vậy đâu".
-"Không đâu, có thể chơi được một môn thể thao thì tuyệt lắm đấy!".
-"Um, cảm ơn...cậu".
05:00 pm
Sau khi bốn tiết học trôi qua, tôi lập tức đến phòng giám hiệu để lấy chìa khóa phòng mỹ thuật. Tôi chạy đến cuối hành lang, mở cửa phòng mỹ thuật. Không gian xung quanh cứ như ước mơ của tôi vậy. Có đủ loại màu với chất liệu khác nhau, khung tranh, những vết sơn trên bàn, những chiếc tạp dề dính màu vẫn chưa được giặt và những bức vẽ của các thành viên khác trong câu lạc bộ nữa, tất cả đối với tôi tất cả đều rất đẹp, chúng khiến tôi hào hứng hơn. Thật may là hôm nay câu lạc bộ không sinh hoạt nên tôi mượn được chìa khóa phòng, hy vọng tôi sẽ vẽ được một bức tranh đẹp. Tôi mở cặp ra lấy mấy dụng cụ vẽ tôi đã mang sẵn, bởi hầu hết dụng cụ trong phòng đều là của mọi người trong câu lạc bộ dùng tiền mua nên tôi phải tự dùng đồ có sẵn có của mình. Một khung tranh đã mang sẵn, một chút màu sơn, bảng pha màu, cọ vẽ. Tôi chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ rồi ngồi đó chờ tới khi Kenma đến. Tôi thực sự rất mong chờ được vẽ bức tranh này. Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua nhưng Kenma vẫn chưa đến. Có vẻ cậu ấy vẫn chưa sinh hoạt xong tại câu lạc bộ, dù biết tôi không thể đòi hỏi quá nhiều nhưng tôi vẫn khá lo lắng vì Kenma chưa tới. Lúc tôi đi ra cửa định tới phòng thể chất để tìm cậu ấy thì tôi thấy Kenma đang chạy đến phía phòng mỹ thuật nên tôi đi lại vào trong phòng.
-"Tớ có đến muộn không?".
-"À, một chút thôi nhưng không sao, cậu đến là tốt rồi".
Tôi chỉ cho Kenma đến gần chỗ ghế ngồi, và mở cảnh cửa ra cho chút ánh sáng ngoài kia chiếu vào trong phòng. Kenma ngồi vào chỗ ghế, tôi căn góc để vẽ qua trước như vậy lúc vẽ màu lên sẽ dễ dàng hơn.
-"Cậu có thể ngồi lại gần đây một chút được không?"
Kenma bê ghế lên và tiến đến gần chỗ của tôi. Khi thấy được đôi mắt của cậu ấy gần hơn, tôi như đắm chìm vào chúng, đôi mắt mắt trông sắc sảo và biết quan sát, một cảm giác kỳ lạ hút hồn tôi vào đôi mắt ấy. Tay tôi đưa qua lại chiếc cọ vẽ, tôi sử dụng màu sắc và nét vẽ để miêu tả lại đôi mắt của Kenma một cách chân thực nhất.
05:45 pm
-"Xong rồi!". Sau khi hoàn thành bức tranh tôi thực sự rất vui mừng, tôi thực sự rất hài lòng về nó.
-"Cậu đã vẽ xong rồi sao".
-"Um, cảm ơn cậu rất nhiều".
-"Tớ có thể...xem nó...được không?".
-"Hả? À được thôi cậu cứ xem đi".
Kenma nhìn nó khá lâu, nhìn xong cậu ấy cũng chẳng nói gì nhưng tôi đã thấy một nự cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu ấy.
-"À, suýt thì quên mất".
-"Quên?".
Tôi lấy ra trong cặp một miếng bánh táo đã làm sẵn ở nhà và đưa cho Kenma.
-"Bánh sao?".
-"À...tớ muốn cảm ơn cậu vì đã làm mẫu vẽ cho tớ, cậu bảo là cậu thích bánh táo đúng chứ".
-"Đ-Đúng vậy, nhưng cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu". Kenma định đưa trả lại miếng bánh cho tôi, tôi đưa tay lên đẩy lại miếng bánh vào tay cậu ấy.
-"Không sao đâu. Cậu cứ nhận đi".
-"Ờ...Um...Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu, tớ về trước".
-"Um tạm biệt".
Tôi vẫy tay chào cậu ấy, quay lại xu dọn đồ trước khi đi về. Lúc dọn dẹp, tôi lướt qua bức tranh của mình lại một lần nữa trước khi cất nó vào túi một cách cẩn thận. Tôi khóa cửa phòng để đi đến ga tàu và về nhà. Vì đã biết trước là sẽ về muộn nên tôi đã mua sẵn vẽ một chuyến tàu xuất phát lúc sáu giờ tối. Tôi ngồi trên tàu có vài lần lấy bức tranh ra để ngắm nó, thực sự tôi thấy rất hài lòng với bức vẽ của mình, từ một ý tưởng đơn giản nhưng xuất hiện một cách bất ngờ, hy vọng Yoshida-senpai sẽ thích bức tranh này và tôi sẽ được tham gia câu lạc bộ mỹ thuật. Trên phố đèn đã sáng, nhiều cửa hàng đã mở, không gian đông đúc xung quanh cũng chẳng thế lay chuyển tâm trạng tôi, bằng tai tôi thưởng thức âm nhạc và bằng mắt tôi ngắm nhìn bức tranh. Cảm giác vẫn như ban đầu, thực sự thì một điều gì đó vẫn rất thu hút bản thân tôi. "Kenma, rốt cuộc điều kỳ lạ trong thu hút tớ trong đôi mắt của cậu là gì vậy?" Tôi tự hỏi.
___________________________________________
Fun fact: Việc đánh bóng không qua lưới và suýt tạch thể dục được dựa trên một câu chuyện có thật :(
Đáng lẽ mình định đăng chapter này vào sinh nhật Kenma cơ mà mạng nó lỗi quá nên giờ mới đăng được. Dù sau thì chúc mừng sinh nhật muộn Kenma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro