1.Tokyo
07:48 pm
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lên Tokyo . Hồi còn học năm nhất tôi sống cùng gia đình ở Yokohama, nhưng sau khi bố tôi được thăng chức thì cả nhà tôi đã lên Tokyo sinh sống. Trong tưởng tượng của tôi, Tokyo thật đông đúc, xung quanh toàn các biển quảng cáo, những tòa nhà chọc trời, xe cộ chạy khắp đường phố. Những không ngờ Tokyo lại có một nơi yên tĩnh như này, ở đây cũng có nhiều cây xanh; tôi thực sự khá thích không gian như này, thật yên tĩnh, thật má mẻ, ngồi nghe nhạc, chơi game và thưởng thức một chút trà . Dù sau hôm nay đi từ Yokohama đến Tokyo cũng đủ mệt rồi, tôi chỉ muốn nằm lên giường và ngủ một giấc cho đến sáng mai. Nhưng ngày mai tôi sẽ có buổi học đầu tiên tại trường Cao trung Nekoma, tôi nghĩ khi vào trường mới thì nên chuẩn bị một chút. Sách, vở, bút,... có lẽ tôi sẽ đem theo cả cái Switch của mình nữa...và thế là xong.
"Haizz, lẽ ra mình nên kết bạn ở trường hơn là ngồi chơi game nhỉ". Tôi cũng thích được làm bạn với người khác nhưng tôi khá nhút nhát cũng nhạt nhẽo nên cũng chẳng quá thân thiết với ai. Tuy vậy tôi có quen một người bạn qua mạng, tôi khá thân với cậu ấy, chúng tôi hay chơi game cùng nhau, có lẽ tôi nên nhắn tin cho cậu ấy chút nhỉ:
._natsu01
tớ đến Tokyo rồi này.
19:58
ken016
cậu đi đường có mệt không?
19:58
._natsu01
một chút thôi
ngày mai tới sẽ học tại trường mới, mong là tớ có thể kết bạn được với ai đó.
20:00
ken016
cậu sẽ làm được thôi, cố lên.
20:00
._natsu01
cảm ơn cậu.
20:01
ken016
không có gì.
cậu nên nghỉ ngơi thì tốt hơn.
20:02
._natsu01
tớ cũng đang định vậy. tạm biệt cậu.
20:02
ken016
chào cậu.
20:02
"8 giờ rồi, mình cũng khá mệt rồi, có nên dọn nốt đống đồ kia không nhỉ?""Thôi kệ vậy, mai mình sẽ dọn sau "
06:30 am
*Bíp bíp...bíp bíp*
-"Ồn ào quá! Mới sáng thôi mà!"
Tôi hét lên trong vô thức, chẳng nhận ra là tiếng kêu từ đồng hồ báo thức là do tôi cài từ hôm qua. Tôi ngồi dậy cầm đồng hồ lên và tắt chuông đi, âm thanh thật ồn ào, có lẽ lần sau tôi nên thay thay tiếng "bíp bíp" đó bằng chút nhạc, như vậy có lẽ sẽ đỡ ồn hơn. Sáu giờ rưỡi rồi, tôi nghĩ mình nên đi đánh răng và ăn sáng nếu không sẽ trễ chuyến tàu mất. Mở tấm rèm cửa ra, ngoài kia những tia nắng chiếu qua những đám mây bồng bềnh, nhưng tán cây kia đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Trời hôm nay đẹp thật. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục mới của trường, tôi từ từ đi xuống bếp nơi tỏa ra hương thơm ngạt ngào, mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng.
-"Con dậy rồi hả? Ra đây ăn mau đi khẻo nguội mất".
-"Dạ vâng".
-"Hôm nay là ngày đầu con học ở trường mới, nhớ phải nói chuyện với các bạn đấy".
-"Con biết rồi mà".
Ăn chiếc bánh mì nướng, uống cốc nước cam, vậy là xong. Tôi đến cửa thì mẹ tôi lại gần, mẹ đưa cho tôi hộp cơm trưa mà mẹ đã làm sẵn, tôi quay lại chào mẹ một câu và bước ra khỏi cửa chạy đến ga tàu để không bị lỡ chuyến tàu đầu tiên đến trường mới. Khi đến nơi, nhìn lên đồng hồ chỉ mới bảy giờ đúng, tôi đã đến sớm hơn dự kiến. Trên tàu khá đông, người lớn thì đi làm, học sinh đến trường. Xung quanh mọi người chen chúc, thật chật chội, tôi không thích không gian thế này chút nào, nhưng dù sau một lúc nữa tôi sẽ được ra khỏi đây thôi.
"Nên làm gì cho đỡ chán nhỉ, chơi game chăng?".
Dù sau giờ chỉ mới đầu học kỳ I nên tôi cũng chẳng phải quá lo lắng việc học kịp chương trình bài. Hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để làm ngoài chơi game, lục lọi cặp sách, tôi khá ngạc nhiên khi chẳng tìm thấy cái Switch của mình ở đâu và có chút lo lắng."Đâu rồi, mình nhớ hôm qua mình đã bỏ nó vào trong cặp rồi mà. Hãy là...mẹ đã bỏ ra khỏi cặp rồi, có lẽ vậy, chán thật, giờ biết làm gì đây". Tôi lục cặp thêm lần nữa, tìm một thứ gì đó khác để làm trong lúc đi tàu thay cho việc chơi game, và tôi tìm thấy một cây bút chì? Hay là tôi nên...vẽ...một chút nhỉ, có lẽ vậy. Tôi cất hết đống đò vừa lôi ra trong lúc lục lọi lại vào trong cặp, cầm chiếc bút chì và tập giấy lên. Cơ mà tôi nên vẽ gì nhỉ, "phong cảnh?", "động vật?" hay "tĩnh vật?".
"Có lẽ nên vẽ gì đó đơn giản thôi, "một bông hoa chăng?", nghe có vẻ được".
Đặt bút lên giấy tôi từ từ phác thảo hình ảnh một bông hoa hướng dương, loài hoa tôi thích nhất; thật ra ngoài chơi game tôi cũng khá hứng thú với nghệ thuật đặc biệt là hội họa, cảm giác như những bức tranh kia chúng có điều gì thu hút tôi, chúng khiến tôi muốn tìm hiểu, muốn tạo ra chúng. Có lẽ khi đến trường mới tôi nên gia nhập CLB Mỹ thuật nhỉ, dù sau tôi vẽ cũng không hẳn là quá tệ. Mải nghĩ nên tôi cũng chẳng để ý là đã tới nơi, bước khỏi tàu, tôi đi tới trường.
08:17 am
"Trường...Cao trung...Nekoma?"
"Chắc sẽ ổn thôi, không sao đâu, chỉ là học trường mới thôi mà"
Chẳng hiểu sao càng tiến gần vào trường tôi lại có chút run sợ, có lẽ do hôm nay là ngày đầu tiên tôi học tại đây chăng, tôi tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng sẽ ổn thôi, không sao đâu, chắc chắn tôi sẽ làm quen được với ai đó.
"À quên mất giấy nhập học!".
"Lớp 2-3, lớp đó ở đâu vậy nhỉ? Có lẽ mình nên hỏi một bạn nào đó gần đây".
Tôi tiến đến gần một bạn nữ sinh củ trường cầm tờ giấy lên và hỏi:
-"Bạn! Cho mình...hỏi một chút được không?".
-"À được chứ".
-"Bạn có...bạn có biết...lớp 2-3 ở đâu không?".
-"Lớp 2-3? À cậu là học sinh mới đến hả".
-"Cậu cứ đi thẳng theo dãy hành lang kia là sẽ thấy lớp 2-3 đó".
-"Vậy à. Cảm...cảm ơn cậu".
-"Không có gì đâu, chào cậu".
-"Chào cậu".
Bạn nữ sinh ấy cười và vẫy tay chào tôi và bước đi còn tôi thì chỉ vẫy tay chào lại, có vẻ khởi đâu ở trường mới của tôi khá suôn sẻ, dù có là được một bạn chỉ đường tới lớp thôi thì điều đó cũng làm tôi khá vui. Lấy lại tinh thần, tôi đi theo chỉ dẫn và đến được lớp 2-3, cũng sát giờ vào lớp rồi, thật may là tôi đến được vừa kịp. Tôi bướ vào lớp được giáo viên giới thiệu với các bạn, khi đứng trên bục cảm giác như tất cả đều nhiều vào tôi điều đó làm tôi có chút sự lo lắng.
-"Hôm nay lớp ta sẽ có thêm bạn mới, mong các em giúp đỡ cho bạn. Em có thể tự giới thiệu bản thân cho cả lớp được chứ?".
-"À...dạ".
-"MÌNH TÊN HAYASHI NATSUYA, MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!".
Tôi có lẽ do khá lo lắng nên đã nói hơi lớn, hy vọng không ai suy nghĩ về chuyện đó.
-"Được rồi, ở cuối lớp có một chỗ ghế trống, em đến đó ngồi đi".
-"Dạ...dạ".
Tôi từ đi xuống vĩ trí mà giáo viên đã nói, vẫn có chút ngượng ngùng vì lúc nãy, nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng không để ý tới chuyện đó và cố gắng kết bạn ở trường mới. Ở cạnh chỗ tôi ngồi, tôi có để ý tới một cậu bạn có mái tóc...nhìn khác giống màu của cái bánh pudding, trông nó khá nôi bật, trông cậu ấy có vẻ thuộc dạng khép kín, có lẽ mình nên thử nói chuyện với cậu ấy.
-"Chào...chào cậu".
Cậu ấy chưa đáp lại làm tôi thấy khá ngượng, nhưng một lúc sau cậu ấy cũng đáp lại lời chào của tôi.
-"Um...chào...chào cậu".
Cậu ấy nói từ từ với giọng nói nhỏ nhẹ, có vẻ tôi đã đoán đúng, cậu ấy thuộc kiểu người khép kín, dẫu vậy dù sau tôi vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy.
-"Ùm...c-cậu tên gì?".
-"Ko...".
-"Ko?".
-"Kozume Kenma".
-"Kozume Kenma, hân hạnh được...gặp cậu, Kozume".
-"Kenma là được rồi".
-"À...um, Ken...Kenma".
-"Cậu là Natsuya".
-"À...ùm, đúng vậy".
-"Hân hạnh được gặp".
-"Ùm, tớ cũng vậy".
Tôi khá bất ngờ vì Kenma, cậu ấy gọi thẳng tên tôi. Điều đó làm tôi thấy khác ngượng? Dù sau việc cậu ấy đáp lại tôi cũng làm tôi khá vui, có lẽ tôi sẽ sớm tìm được bạn ở trường mới thôi, còn giờ tôi nghĩ mình nên bắt đầu học thôi.
09:15 am
Toán, đối với tôi đúng là nó khó thật, cũng khá chán nữa. Thực sự thì tôi học cũng không quá tệ nhưng chẳng phải là quá giỏi, đặc biệt là môn toán, đối với tôi toán thực sự là một thử thách khó nhằn, nên hầu hết phần lớn thời gian học tại nhà tôi chủ yếu tập trung vào môn toán là chính, dù việc đó cũng không phải là không có ích, điểm toán của tôi cũng được cải thiện nhưng không phải quá nhiều, hơn nữa việc học thêm toán cũng làm tôi có ít thời gian rảnh hơn hẳn.
"Chán thật đấy"
Lúc qua ra phía cửa sổ, ánh mặt của tôi chạm phải đôi mắt vàng của Kenma. Cậu ấy chẳng nói gì mà chỉ quay đầu sang hướng khác còn tôi thì có chút giật mình, cơ mà "chúng" đẹp thật. Đôi mắt màu vàng của Kenma, "chúng" đẹp thật đấy, cảm giác như có gì đó khiến tôi hút hồn vào đôi mắt sắc sảo của cậu ấy, nhìn cứ như mắt của một con mèo vậy,trong vô thức tôi còn chẳng kịp nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy, có vẻ cậu ấy đã nhận ra, qua ra nhìn tôi kèm với chút thắc mắc:
-"Có chuyện gì với tớ à?".
-"Ểh?!"
*R-reng...reng*
Khi tôi vừa mới nhận ra thì bị tiếng chuông báo hết tiết cắt ngang, khi biết là tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy hơn năm phút, tôi có chút ngượng ngùng khi không để ý việc làm của mình, hi vọng cậu ấy không nghĩ tôi giống mấy kẻ lập dị thích theo dõi người khác.
-"Vừa nãy có chuyện gì với tớ hả?". Kenma nhìn tôi thắc mắc.
-"À...à không...không có gì cả". Tôi ngượng ngùng đáp lại cậu ấy.
-"Vậy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tớ vậy?". Kenma tiếp tục hỏi tôi về chuyện lúc nãy.
-"Không...không có gì đâu, nếu...nếu nó làm cậu thấy...phiền thì xin lỗi cậu". Tôi đáp lại cậu ấy với chút lo lắng, hy vọng cậu ấy thực sự không để ý.
-"Vậy à, nếu không có gì thì thôi vậy".
-"À um". Tôi ngượng ngùng đáp lại cậu ấy.
Kenma nói xong cậu liền quay đi, lấy ra từ trong cặp một cái máy chơi game, tôi biết cậu ấy thuộc dạng ít nói nhưng mà cậu ấy cũng thích chơi game sao, tuyệt thật ? Ánh mắt tò mò của tôi liếc qua màn hình máy chơi game của Kenma, dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng tôi thấy có vẻ Kenma chơi rất cừ, hệt như dân chuyên nghiệp chơi game vậy. Không hiểu sao điều đó làm tôi thấy thích thú, bỏ qua sự lo lắng lúc nãy tôi tiến lại gần chỗ Kenma một chút.
-"Kenma".
-"Ểh?! ". Kenma có chút ngạc nhiên khi tôi đột ngột gọi tên cậu ấy, cậu ấy từ từ quay sang nhìn tôi.
-"Tớ có thể coi cậu xem cậu chơi game được không?". Cậu ấy vẫn chưa đáp lại, có lẽ Kenma khá bất ngờ khi nghe tôi nói muốn xem cậu ấy chơi game, dù sau tôi và cậu ấy chỉ vừa mới gặp nhau ngày hôm nay.
-"À cậu thấy phiền cũng không sao đâu, cậu cứ chơi tiếp cũng được". Tôi nghĩ cái cảm giác ngượng ngùng đó đã quay lại, dù sau thì tôi nghĩ việc cậu ấy từ chối tôi thì chắc cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.
-"À, được. Cậu có thể xem, không có phiền đâu". Kenma đáp lại tôi bằng giọng nói trầm ấm và cái một liếc mắt .
Tôi không nghĩ là Kenma sẽ thực sự cho tôi xem cậu ấy chơi game, nhưng dù sau cậu ấy cũng đồng ý rồi, tuyệt thật. Tôi tiến gần tới chỗ ghế của Kenma, đứng cạnh đó xem cậu ấy chơi game. Theo như tôi quan sát thì hình như tôi cũng từng chơi qua trò này, nó khá là khó, đến giờ tôi vẫn chưa qua được màn mới, cơ mà Kenma, cậu ấy chơi giỏi thật, hệt như Game thủ chuyên nghiệp vậy, cảm giác như thể cậu ấy bỏ ra hàng giờ để luyện tập và chơi trò này một cách thành thạo vậy. Mải chăm chú tới trò chơi, tôi vẫn chưa nhận ra là đã vào tiết tiếp theo, đến khi Kenma tắt màn hình và nhắc tôi là đến giờ vào lớp rồi, tôi mới biết.
-"À, đến giờ...vào tiết tiếp theo rồi". Kenma tắt máy rồi quay sang bảo với tôi.
-"Hả, à, um. Xin lỗi tớ không để ý lắm, cảm ơn vì cậu đã nhắc". Tôi có chút bất ngờ, chỉ biết lấy tay gãi đầu rồi đi về chỗ của mình để chuẩn bị cho tiết học tới.
12:15 pm
Đến giờ ăn trưa, tôi lấy ra từ trong cặp hộp bento mà mẹ đã làm sẵn, có món thịt chiên xù mà tôi thích, tuyệt thật và súp lơ? Thật ra tôi không thích vị của súp lơ cho lắm cơ mà tôi nghĩ mình không nên bỏ phí thức ăn, nên đành ăn hết chỗ súp lơ kia, thường tôi sẽ để dành những món ngon nhất đến cuối cùng và ăn những món không quá ngon đầu tiên. Tôi gắp một miếng súp lơ cho vào miệng, đúng là tôi không hề thích vị của nó tý nào. Kenma đi qua, cậu ấy tiến lại gần chỗ tôi, nghiêng đầu hỏi.
-"Tớ ngồi ăn chung được chứ? Na-tsu-ya".
-"Hả? À, được...được chứ".
Sau khi tôi đồng ý, Kenma đặt hộp cơm của cậu ấy xuống bàn và ngồi xuống ăn trưa cùng tôi. Thành thật mà nói thì khá bất ngờ khi cậu ấy lại hỏi xin ngồi ăn trưa với tôi, nhưng tôi cũng chẳng có lí do gì để từ chối cậu ấy cả.
-"Cậu không ăn được súp lơ sao?". Kenma nhìn tôi thắc mắc.
-"À...không. Không phải. Chỉ là...tớ không thích vị của nó lắm thôi, khô...không sao đâu".
Có vẻ từ lúc nãy cậu ấy đã để tới vẻ mặt của tôi khi ăn súp lơ, trông cứ như một đứa nhóc mẫu giáo bị bắt phải ăn hết chỗ rau củ vậy.
-"Vậy để tớ ăn giùm cho".
-"Ểh?".
-"Ăn giùm. Cậu ấy ăn giùm mình á. Chỗ súp lơ, nếu vậy thì tuyệt quá còn gì". Tôi bất ngờ, trợn tròn mắt trước câu nói của Kenma, cậu ấy sẽ ăn giùm tôi chỗ úp lơ "đáng ghét" kia đó.
-"À được được, cậu cứ lấy đi". Tôi chẳng chút ngại ngần, để hộp bento của mình lại gần chỗ Kenma, cậu ấy dùng đũa gắp hết chỗ súp lơ trong hộp bento của tôi. Tôi có nhìn qua hộp cơm trưa của cậu ấy, thức ăn cũng không có gì nhiều, có vẻ cậu ấy ăn khá ít. Trong lúc ăn tôi và Kenma có trò chuyện một chút. Sau khi ăn xong, tôi lấy ra chiếc bánh táo đã mang sẵn cho món tráng miệng, chia đôi nó đi và đưa cho Kenma một nửa.
-"Bánh...cho tớ sao?". Kenma chỉ vào chiếc bánh và hỏi tôi.
-"Ùm. Lúc nãy cậu đã ăn giúp tớ chỗ súp lơ kia nên tớ muốn chia cho cậu một nửa".
-"Cậu không thích...bánh táo hả?". Tôi nghiêng đầu hỏi Kenma.
-"Không phải. Tớ...cũng thích bánh táo". Kenma lấy nửa bánh còn lại từ tay tôi. Khi ăn bánh nhìn cậu ấy có vẻ khá vui, có lẽ cậu ấy thực sự thích món bánh táo.
01:00 pm
Sau khi ăn xong tôi và cậu ấy cùng nhau trở lại lớp.
-"Cảm ơn cậu, vì...món bánh, nó...ngon lắm". Kenma quay sang cảm ơn tôi vì món bánh táo lúc ăn trưa, cậu ấy cười nhẹ.
-"Không có gì đâu". Tôi cũng đáp lại cậu ấy, không hiểu sao việc này làm tôi thấy khá vui, tâm trạng của tôi dường như tốt lên, sẵn sàng cho nhưng tiết học tới.
Trong lúc nghỉ giữa giờ vì có chút thu hút với đôi mắt của Kenma, tôi cầm bút chì lên và vẽ lại nó. Nhưng tôi chẳng hay biết rằng thực ra Kenma đã biết việc tôi nhìn chằm chằm và vẽ hình cậu ấy vào cuốn sổ của mình, dù vậy cậu ấy cũng chẳng nói gì. Có một lúc tôi liếc mắt sang phía cậu ấy, thấy cậu ấy đang nhìn vào cuốn sổ của tôi, nhưng sau đó cậu ấy lại lấp tức quay sang hướng khác, cậu ấy ngại chăng? Tôi đoán vậy. Một lúc sau tôi thấy có một anh chàng cao lớn với mái tóc trông khá là rối, với tôi nhìn nó khá giống...mào gà, trông dáng vẻ này có vẻ là đàn anh khối trên, Anh ấy đến trước cửa lớp tôi và gọi Kenma, cậu ấy có quen biết đàn anh khối trên sao?
-"Kenma!".
-"Vâng". Kenma rời khỏi ghế, đi ra cửa nơi anh chàng ấy đang đứng.
Tôi khá tò mò rằng anh ấy gọi Kenma ra để nói gì vậy nhỉ, thú thật thì tôi cũng có một chút tò mò. Sau khi Kenma quay trở lại chỗ ngồi, vì tò mò về chuyện lúc nãy, tôi quay sang hỏi Kenma:
-"Nè Kenma, cậu quen đàn anh khối trên luôn hả?".
-"À, um, đúng vậy". Kenma trả lời có vẻ khá ấp úng.
-"Anh ấy gọi cậu có chuyện gì hả?". Tôi thử hỏi tiếp.
-"Chuyện lặt vặt thôi, không có gì đâu".
-"À um".
Dù thực sự vẫn còn chút tò mò nhưng tôi không muốn phải làm phiền cậu ấy, nên sau khi cậu ấy trả lời tôi cũng quay đi không hỏi gì nữa để có thể tập trung vào tiết học tiếp theo.
05:00 pm
4 tiết học trôi qua không quá lâu nhưng cũng chẳng nhanh chóng gì. Tôi thực sự khá mệt nhưng buổi học đầu tiên hôm nãy của tôi cũng khá suôn sẻ. Tôi làm quen được với Kenma, nói chuyện được với một vài người bạn trong lớp. "Cơ mà hình như mình đã quên mất việc gì đó, việc gì vậy nhỉ?. Hmmmm, à đúng rồi!". Tôi lấy ra từ trong cặp đơn xin gia nhập CLB mỹ thuật, chạy thật nhanh đến phòng giám hiệu và gặp được hội trưởng của CLB Mỹ thuật, Yoshida Juro .
"Em muốn tham gia...C-CLB mỹ thuật".
Tôi đưa đơn gia xin gia nhập CLB cho Yoshida-san, anh ấy nhìn qua tờ đơn rồi hỏi tôi:
-"Hayashi Natsuya, năm 2 lớp 3. Được rồi, vậy em hay vẽ một bức tranh, rồi thứ Bảy mang đến phòng CLB nằm ở cuối hành lang và đưa cho anh, nếu được thì anh sẽ xem xét cho em tham gia. Tất nhiên anh cũng không yêu cầu quá cao bởi khi vào CLB em sẽ có thể cải thiện kỹ năng của mình, nhưng ít ra hãy vẽ một cách đang hoàng nhé. Rồi anh sẽ xem xét".
-"Dạ...Dạ vâng ạ! Thứ bảy nộp lại đúng không ạ, hội trưởng?".
-"Đúng vậy. Ba giờ chiều thứ bảy, đem bức tranh lên và đưa cho anh xem".
-"Dạ vâng".
-"Được rồi, chúc em may mắn". Anh ấy vẫy tay chào khi tôi tiến ra cửa. Sau khi nghe anh ấy nói xong thực lòng tôi cũng có chút lo lắng nhưng tôi nghĩ mình nên thoải mái lên chút bởi lo lắng cũng chẳng làm được gì cả. Trong khi tôi còn mải suy nghĩ về chủ đề nên vẽ cho bức tranh thì bỗng có tiếng ai đó gọi tên tôi.
-"Natsuya!".
-"Giọng nói này, hình như mình đã nghe rồi thì phải". Tôi quay đầu lại và nhìn thấy.
-"Kenma?!". Hình như cậu ấy cũng đi cùng anh chàng đến lớp tôi lúc chiều nữa.
-"Có chuyện gì không?". Tôi quay sang hỏi với chút bất ngờ khi nghe cậu ấy gọi tên mình, hình như cậu ấy đang viết gì đó thì phải.
-"Cậu cầm lấy đi". Kenma viết xong một dãy số trên tờ giấy rồi đưa cho tôi, cái gì vậy nhỉ?
-"Ểh? Cái này là...?".
-"Số điện thoại của tớ".
-"Số điện thoại?!". Tôi có chút bất ngờ, chúng tôi chỉ mới quen nhau trong hôm nay thôi mà.
-"Để tiện lợi cho liên lạc, cậu cứ cầm lấy đi".
-"Oya. Kenma mà cũng biết cho con gái nhà người ta số điện thoại nữa kìa". Anh chàng đứng cạnh Kenma nói một câu để trêu trọc cậu ấy.
-"Anh đừng có nói vậy mà". Kenma quay đầu đi, hình như cậu ấy ngại trước lời nói trêu trọc của anh ấy thì phải.
-"Tạm biệt cậu". Kenma đưa tay lên chào tôi, tôi cũng vẫy tay chào lại cậu ấy.
Thật không ngời cậu ấy cho tôi cả số điện thoại, dù sau tôi cũng thấy khá vui, ngày hôm nay dù là ngày đầu tiên tại trường mới nhưng nó cũng khá vui thật, tôi nghĩ điều duy nhất mình nên suy nghĩ là chủ đề cho bức tranh nộp lên CLB mỹ thuật, dù sau thì thứ bảy cũng mới nộp hơn nữa tôi không nên lo lắng quá nhiều. Tôi đi bộ đến chỗ ga tàu để trở về nhà, thật may là vừa kịp giờ lên tàu, nếu không tôi sẽ phải tự đi bộ về tận nhà mất, như vậy thì mệt lắm. Tàu cũng khá đông nhưng tôi cũng chẳng cần phải khó chịu bởi hôm nay có lẽ tôi đã có một buổi học tuyệt vời vậy nên tôi sẽ không để không gian chật chội nãy phá hủy tâm trạng đó. Tôi đeo tai nghe và bật bải nhạc yêu thích của mình lên, ngồi đấy, nghe nhạc và chờ tới khi về đến nhà.
06:02 pm
-"Con về rồi đây". Tôi về đến nhà, tháo giày ra và chào bố mẹ nhưng lạ thay là chẳng thấy ai đáp lại.
"Bố mẹ đi làm chưa về sao? Bố thì mình biết nhưng còn mẹ, thường thì mẹ làm về từ lúc năm giờ chiều cơ mà nhỉ?". Đi vào trong bếp, tôi cực kì bất ngờ với khung cảnh trước mắt. "Nyanko?!". Nyanko là con mèo nhà tôi nuôi, tôi ở cùng Nyanko từ hồi tôi mới lên trung học, nên tôi thật sự rất quý nó. Lúc cả nhà chuẩn bị chuyển lên Tokyo sinh sống, thì Nyanko bị sốt nên bố tôi phải gửi nó ấy ở một tiệm thú y một vài ngày, có vẻ như Nyanko đã khỏi bệnh, thật là may quá. Vì vui mừng nên khi thấy Nyanko tôi ngay lập tức ôm Nyanko ấy vào lòng, Nyanko có vẻ cũng rất vui khi gặp lại tôi, dù sau chúng tôi cũng rất gắn bó với nhau mà. Tôi thả Nyanko xuống vì nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn, tôi cầm lên xem có vẻ là lời nhắn của mẹ:
"Hôm nay mẹ có việc bận còn bố thì phải tăng ca, có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh rồi con chỉ cần hâm nóng lại và ăn thôi. Mà Nyanko khỏi bệnh rồi nhưng bác sĩ dựn là vẫn phải cho Nyanko uống thuốc theo đơn, con nhớ cho Nyanko ăn, thuốc và tờ đơn mẹ để trong tủ rồi, nhớ đấy nhé.
-Mẹ của con-"
Tôi đặt tờ giấy xuống, cất đồ đạc, cặp sách rồi đi tắm trước khi nấu đồ ăn tôi. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm tôi đã thấy Nyanko đứng chời ngay đó, có vẻ nó đói rồi.
-"Mày đói rồi hả, đợi tý rồi cho ăn nha". Tôi vừa vuốt ve vừa nói với Nyanko, nó chỉ đáp lại bằng một tiếng "meo" tôi cười nhẹ rồi đi rửa tay để chuẩn bị làm bữa tối. Nói là làm bữa tối nhưng thật ra chỉ đơn giản là lấy thức ăn có sẵn rồi hâm nóng lại, còn về phần Nyanko thì tôi cho Nyanko thức ăn cho mèo và chút rau củ sấy, một bữa tối bữa tối đơn giản. Sau khi ăn xong tôi rửa chén bát rồi lấy thuốc và tờ đơn trong tủ ra chuẩn bị cho Nyanko uống thuốc, dù có nịnh nọt cỡ nào thì Nyanko vẫn cứ lắc đầu dường như nó không hề thích mùi thuộc chút nào.
-"Thôi nào Nyanko, mày phải uống thuốc mới khỏi hẳn bệnh được chứ, nào há miệng ra nào, a". Nyanko vẫn cứ quay đầu đi không chịu uống thuốc buộc tôi phải nhét thuốc vào món bánh yêu thích của nó và dụ nó ăn.
-"Nào Nyanko, há miệng ra ăn bánh nào". Nyanko có chút đề phòng, nó ngửi ngửi chiếc bánh nhưng một lúc sau cũng bị cơn thèm ăn che mất con mắt, không chút chần chừ Nyanko ăn sạch cái bánh đồng thời cũng nhai luôn chỗ thuốc mà nãy giờ nó lắc đầu từ chối, thật là.
Sau khi thành công cho Nyanko uống thuốc, tôi trở về phòng và làm bài tập và chuẩn bị cho buổi học ngày mai, hôm nay lượng bài tập cũng không quá nhiều nếu vậy có lẽ tôi sẽ có thời gian chơi game. Với tôi thì mấy bài tập này khá đơn giản, không quá khó , chỉ có toán là có một số bài khác hóc búa nên tôi cũng phải suy nghĩ khá lâu.
-"Kết quả là bằng...14. Cuối cùng cũng xong". Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng làm xong mấy bài tập mà giáo viên giao cho. Tôi nằm xuống chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi, mởi chiếc Laptop của mình lên, có một tin nhắn:
ken016
hôm nay, cậu đi học ở trường mới, như thế nào?
19:20
._natsu01
cũng khá vui.
tớ có làm quen được với một cậu bạn.
20:25
ken016
vậy thì tốt rồi.
hôm nay lớp tớ cũng có bạn mới.
20:26
._natsu01
thật sao? trùng hợp thật đấy.
mà hình như cậu cũng ở Tokyo đúng chứ?
20:27
ken016
um.
đúng vậy, tớ nhớ là tớ có nói với cậu
rồi mà nhỉ.
20:28
._natsu01
tớ quên mất ấy mà.
chúng ta đều ở Tokyo, nếu tớ gặp được cậu
thì tuyệt thật.
tiếc là tớ ít khi được ra ngoài. 20:30
ken016
um, nếu gặp được thì tuyệt thật.
20:31
._natsu01
à mà tối nay cậu có chơi game không.
20:31
ken016
có chứ, giờ tớ định chơi luôn.
20:32
._natsu01
đợi chút, để tớ vô game chơi chung luôn.
20:33
ken016
um, được thôi.
20:33
09:45
._natsu01
@ken016 Boss tới rồi kìa
._natsu01
@ken016 Hỗ trợ tớ với, phía bên phải
ken016
@._natsu01 Không kịp rồi
Lúc chơi game Ken khá ít khi trò chuyện, có lẽ cậu ấy khá tập trung. Tiếc là ván này chúng tôi đã thua "Boss", cơ mà cũng khá muộn rồi tôi nghĩ mình mình nên đi ngủ.
._natsu01
thôi tớ đi ngủ đây.
cậu cũng nhớ đừng thức khuya đấy.
21:58
ken016
tớ biết rồi. cậu cứ đi ngủ đi.
21:59
Ken thường thức đêm, thậm chí đôi khi cậu ấy còn thức tới sáng để
chơi game. Tôi cũng từng hay thức khuya như vậy nhưng vì thế mà sức khỏe của tôi yếu đi nên tôi cũng dần dần bỏ thói quen thức đêm. Mong là cậu ấy đi ngủ sớm. Trước lúc đi ngủ tôi nhận được tin nhắn của mẹ, cả bố và mẹ đã về đến nhà, tôi đành rời khỏi giường đi xuống nhà mở cửa cho bọn họ.
-"Mừng mẹ về, mừng bố về...".
-"Um, chào con, con buồn ngủ rồi à". Mẹ đáp lại và xoa đầu tôi
-"Dạ...dạ".
-"Vậy cứ đi ngủ trước đi".
-"Dạ vâng". Tôi thực sự khá buồn ngủ nền không chần chừ tiến vào phòng, bật đèn ngủ, nằm lên chiếc giường êm ái, từ từ thiếp đi. Ngày đầu tiên ở Tokyo thật tuyệt, hy vọng ngày mai mọi thứ cũng tuyệt vời cũng vậy.
_____________________________________________________
Phần text, mình đã sửa nhiều lần lắm rồi cho nó khớp, nếu như nó bị lệch chắc do mình sửa cho khớp với máy mình á. Mong mấy bạn góp ý, nếu được thì khả năng 1 tuần mình sẽ ra 1 chap, vì nó cũng khá dài.
Cảm ơn vì bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro