Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: CUỘC SỐNG MỚI

BÊN KIA LÀ HẠNH PHÚC

Trên đời này, có nhiều thứ định nghĩa về Hạnh phúc. Có người nói đó là tình yêu, có người lại nói đó là tiền tài hay danh vọng nhưng vs Mẫn 10 năm cô sống trong cô nhị viện chỉ với một mong muốn là có một gia đình thật sự, không phải là cái gia đình đã cướp đi tuổi thơ, cướp đi người mẹ tần tảo và hơn cả  chính là giọng nói của cô. Và cái ngày đó đã đến sau 10 năm. Một quảng thời gian dài mà ông trời bắt người con gái bất hạnh phải chờ đợi. Nhưng liệu hạnh phúc có vẹn toàn với cô không?

CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG MỚI

Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với Mẫn. Cô đã được nhận nuôi! Đó là câu nói đầu tiên cô được nghe khi cô tỉnh giấc sau cơn ác mộng về quá khứ hành hạ cô đêm qua. Nhưng sau niềm vui đó cô lại có một nỗi lo. Vì cô không nói được nên trong 10 năm qua, người tới người lui nhưng không ai chọn cô… Và cũng có một lí do người ta không chọn cô vì cô quá đẹp… Cái đẹp của tạo hóa đã khiến cho 17 năm qua cô sống trong nỗi ám ảnh và đau khổ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì giọng mẹ đỡ đầu vang lên khiến cho cô chợt tỉnh. Vội vàng đi thay quần áo để gặp gia đình mới của cô.

Bước ra khỏi căn phòng ngủ cũ kĩ của mình, cô vội đi về phía nhà chờ, nơi cuộc sống mới bắt đầu..

“ Con tên là Mẫn?” Dường như người phụ nữ trước mặt không ngạc nhiên khi gặp cô.

Có lẽ vì người phụ nữ không ngạc nhiên mà lại tỏ ra thân quen làm Mẫn thấy trong lòng bỗng trở nên ngọt ngào. Khuôn mặt cô khẽ ửng hồng, cô gật đầu.

“ Con sẽ đi theo ta chứ, ta muốn được làm mẹ của con”. Người phụ nữ trung niên nhìn cô với ánh mắt trìu mến

Lại một lần nữa Mẫn gật đầu. Cô khẽ ngẩng mặt lên và rồi cô chợt bàng hoàng… Người phụ nữ trong giấc mơ thật giông với người phụ nữ đang nói với cô. Cũng cái sống mũi cao, đôi mắt xa xăm và mái tóc màu gỗ… Ở người phụ nữ đó toát lên một cái đẹp khiến con người ta không thể không ngắm nhưng đó cũng là một vẻ đẹp chết người. Mặn mà và sắc sảo!

Mẫn chỉ mang theo mấy bộ quần áo và những kỉ vật của người mẹ đã khuất. Cô theo người mẹ mới mà ngay cả tên cô cùng chưa biết. Đến khi xe dừng ở ngôi nhà gỗ sơn màu xanh của biển, hướng ra biển cùng vs dàn hoa lili điểm hoa hồng phấn cũng những chiếc là màu xanh sự sống thì người Mẹ lạ đó mới cất tiếng với cô: “ Mẫn, tới nhà của chúng ta rồi, vào nhà mẹ sẽ kể cho con một câu chuyện”

15’ sau cô đã ngồi trên chiếc ghế gỗ được trạm trổ tinh xảo và lúc đó người mẹ bắt đầu một câu chuyện: “ Có lẽ con có rất nhiều câu hỏi dành cho ta, nhưng hãy để cho ta được nói trước nha. Ta chính là bạn của cha con. Cái năm con lên sáu ta ra nước ngoài để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình sau đó ta bị mất liên lạc vs cha con. Mới gần đây ta trở về nước mới biết được cha mẹ con đã không còn, nhưng may sao con vẫn còn sống, ta có một mối ân tình vs cha con hãy cho ta được nuôi con, được chăm sóc con như con đẻ. Ta mong con hãy chấp nhận ta”

Mẫn tròn to mắt nìn người phụ nữ trước mặt, quả đúng thật, cô vừa gặp thôi cũng đã cảm giác thân quen. Nhưng dường như cái lời nói lấp lửng về mối ân tình đã khiên cho Mẫn chau mày. Nhưng rồi cô lại gật vì cô đã quá mệt mỏi trong cô đơn và tuyệt vong, nay khi con đường hạnh phúc đang tưởng chừng mở lỗi cho cô nên cô kiềm chế sự tò mò và gật đầu thêm một cái nữa.

Người phụ nữ mỉm cười, cái cười nhẹ ấy dường như với khuôn mặt đang ửng hồng của Mẫn đều đang rất hạnh phúc. Nắm lấy tay Mẫn, người phụ nữ lên tiếng: “ Từ nay con có tên là Tô Mẫn Ni. Ta là Tô Uyên, con hãy coi ta là mẹ nha”. Mẫn viết lên tờ giấy đưa lại cho Tô Uyên: “ Cảm ơn Mẹ!”

Thế là giờ cô có gia đình, có được vòng tay chăm sóc của mẹ.

Một tuần sau khi ở nhà mới, cô cùng đã biết thêm nhiều điều về mẹ Tô. Bà là một người phụ nữ thành công, bà là chủ của một viện nghiên cứu về sinh học, bà có cả một cửa hàng quần áo riêng. Nhưng bà lại không có chồng. Cuộc sống của bà dường như chỉ gắn bó với công việc. Mẫn cùng thôi những thắc mắc của mình về mẹ, cô chỉ đơn giản gật đầu hoặc viết ra những câu nói ngắn gọn với mẹ, tình cảm cứ thế bồi đắp, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua… cho đến ngày cô nhập trường cấp 3 và gặp Tạ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: