Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 CÁI GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN

Đêm qua Mẫn có một cuộc trò chuyện dài với ông anh của mình. Mẫn đã biết ông anh đó tên là Tô Hữu Duệ. Mẫn cũng không còn sợ con người này nữa bởi khi ở bên cạnh anh, Mẫn cảm nhận họ thật giống nhau, từ cử chỉ  cho đến suy nghĩ… Hữu Duệ chỉ nói chuyện với Mẫn về cuộc sống khi anh ở nước ngoài, nói hoài nói mãi cuối cùng Mẫn không thể kiềm chế hỏi người anh : “ Tại sao em không hề biết sự có mặt của anh, em nhớ hồi còn bé em không có một người anh giống em như thế”. Duệ trầm ngâm, một hồi sau mới đáp: “ Em sống với Tô Uyên thế nào ?”.

Mẫn mỉm cười: “ Tốt hơn ở Cô nhi viện ạ”

Duệ mỉm cười, cái cười nhẹ thoáng qua mang theo cả sự gì khinh bỉ: “ Ngày mai em sẽ biết sự thật, nhưng sự thật đó đau lòng, nó làm em tổn thương, em hay suy nghĩ kĩ xem mình có thật sự muốn biết không?”

Mẫn gật đầu. Cô biết quá khứ sẽ mãi không buông tha cho cô khi mà cô chưa đối diện với nó. Cô chấp nhận đau thương. Chấp nhận tất cả để biết về quá khứ. Thấy cô có vè mệt mỏi, Duệ chào tạm biệt em gái, chúc cô em gái của mình ngủ ngon và quay trở về phòng.           

Chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ trả thù được bà Uyên, nhưng làm đau bà sẽ làm đau Mẫn. dù sao thì Mẫn quá bé bỏng, Mẫn cần được bảo vệ, và cậu thấy mình thật vô dụng khi lại phải bảo vệ em bằng cách xát thêm muối vào Mẫn. cái ngày ở nước ngoài, cậu còn định dùng đứa em gái ruột để trả thù    bà mẹ của mình nhưng chỉ một tháng ở cạnh em cậu đã không còn muốn dùng em làm vũ khí chống lại bà Uyên, cậu muốn được bảo về, muốn được làm trách nhiệm của một người anh yêu thương em gái. Nhưng ngày mai ra sao cậu thật khó đoán.

Buổi sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, trời trong và cao, khí hậu mát mẻ, Mẫn thức dậy và dùng bữa sáng với Hữu Duệ, Ăn xong họ đi dạo quanh khu vườn nơi có một bãi cỏ xanh tốt, là nơi mà Mẫn ở nhất.

Mẫn hôm nay diện một chiếc váy màu trắng, Quai váy được điểm thêm nhường bông hoa trắng muốt. Hữu Duệ thích Mẫn mặc màu trắng, vì Duệ bảo, Mẫn là thiên thần. Còn Duệ lại nguwowicj lại, anh khoác trên mình chiếc áo phông đen với hình dây xích vàng chằng chịt không tuân theo một quy luật gì cả. Dường như một thiên thần và ác quỷ đang đứng gần nhau, tưởng họ sẽ trông thật đối lập nhưng ai ngờ họ đều nổi bật, không ai làm nền cho ai nhưng dường như  vẫn hài hòa đến kì lạ. Mẫn đang chờ đợi cái giờ mà cô sẽ được biết sự thật… Từng phút trôi qua cô đều cố gắng mỉm cười vì cô nghĩ chỉ mấy tiếng nữa thôi cô sẽ không được cười.

Bữa sáng đến với Minh, Ken, Linh dường như là bắt buộc, trên gương mắt Ken và Linh bắt đầu lo lắng khi lão quản gia thông báo hôm nay bà Uyên huye tất cả cuộc hẹn và       cho tất cả người nhà nghỉ. Điều gì sắp xảy ra, Ken và Linh không thể hiểu nỗi, chỉ có Minh dường như vẫn rất bình tĩnh, Ken và Linh có hỏi thì Minh cũng chỉ nói 2 từ: “ Sắp rồi”

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h trưa, quản gia Tạ vội vàng chạy vào phòng Minh để thông báo tin gấp. “ Thưa thiếu gia, bà Uyên đã tự lái xe một mình ra ngoài ô thành phố và đi về hướng bờ biển rồi ạ”

Minh ra lệnh: “ Xuất phát”

Lần này còn có sự tham gia của Linh nữa, Linh vẫn giấu chuyện mình đã đi lại được, dù ken và Minh có ngăn cản thì Linh vẫn quyết tâm đi, vì với Linh, Mẫn cũng rất quan trọng.

7h tối, Mẫn cùng Duệ lên xe tới nơi Duệ hứa sẽ cho cô biết sự thật. Mẫn nhìn qua cửa xe, khung cảnh đó… Chẳng phai là nơi, nơi kí ức… nơi mất mất mẹ hay sao.

Tới lúc Duệ bảo Mẫn bước ra cửa xe thì ngưỡi Mẫn đã run run, Mẫn rất sợ, Duệ vội đỡ Mẫn, “Hay chúng ta vê…!” Giọng Duệ đầy lo lắng.

Mẫn xua tay ra hiệu bảo không. Mẫn đã chuẩn bị tinh thần chỉ có điều Mẫn thật sự không nghĩ mình sẽ quay trở lại đây.

15 phút sau, một chiếc BMV màu đỏ dừng lại bên lề đường và người phụ nữ bước ra khỏi xe với khuôn mặt nhợt nhạt, không trang điểm đó chính là bà Tô Uyên.

Ớ cách đó một quãng, 3 người là Minh, Ken , Linh cũng bước ra từ Limousine màu đen bóng loáng và đi bám theo bà Uyên.

Mẫn nhận ra bà Uyên rồi lại quay lên nhìn Hữu Duệ, thế là thế nào, mẫn thật sự rất thắc mắc. Bà Uyên không bước sang bên đường. Ba người đứng 2 bên, dường như bà Uyên tỏ rõ sự mệt mỏi, ngước mắt nhìn Mẫn bà thấy sự ngạc nhiên sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy, phải chăng Mẫn chưa biết gì hết… Nếu vậy….

“ Chào,  Trông bà có vẻ không khỏe lắm nhỉ”- Duệ nói với giọng mỉa mai

“ Cảm ơn đã chăm sóc cho Mẫn” – Mẫn trông gầy quá, bà xót xa.

“ Hãy nói cho em tôi biết quá khứ của bà đi, tôi muốn chính bà phải thừa nhận tất cả trước khi tôi nói với em,”

“ Tôi à không mẹ…”

“Nếu bà không nói tôi sẽ nói đấy, cho Mẫn biết sự thật”

Bà Uyên ngẩng mặt lên nhìn Mẫn, dường như Mẫn đang đợi bà, đợi được biết về sự thật, rồi bà lại cúi đầu xuống, cắn môi tới bật cả máu, thà rằng Mẫn khinh bỉ bà, kể cả Mẫn biết trước mọi chuyện rồi thì có lẽ bà sẽ không đau bằng cách bà phải tự mình nói ra. Nhưng rồi, giờ đây bà không có lựa chọn nào khác.

Giọng bà từ từ vang lên.

“ Ta… Gia đình con. Ngày các con chưa ra đời, ta và mẹ con đều mang thai. Tập đoàn Thịnh thế lúc đó đang là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, lúc đó cha con đang làm tổng giám đốc, và chồng ta – Trần Lâm làm giám đốc còn ông ngoại các con làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Ta và mẹ con là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ con từ bé đã là người lành tính, dịu hiền. Ta và mẹ con lớn lên đều rất hòa thuận. Cuộc sống giữa hai gia đình rất hòa thuận. Tới một ông Ngoại con đưa ra tuyên bố ai sinh ra được con trai sẽ được hưởng vai trò chủ tịch hội đồng quản trị.

Từ đó Trần Lâm – chồng ta trước mặt thì tỏ ý coi đó là chuyện đùa nhưng sau lưng lại vạch ra những tính toán để mưu lợi vị trí đó. Cho tới cái ngày, Mẹ con và ta cùng chuyển dạ, cả hai chũng ta đều yếu nên đều phải thực hiện mỗ, lúc đó trong nhà chỉ có chồng ta, còn bố con đang kí một hợp đồng quan  trọng, chỉ biết lúc ta và mẹ con tỉnh dậy thì được thông báo là  ta sinh con trai còn mẹ con thì sinh con gái. Bố con sau khi biết con là con gái ông vẫn rất yêu thương con. Tuy nhiên chông ta mãi không thấy ông ngoại thực hiện lời hứa nên mới nói cho ta sự thật về 2 đứa. chồng ta nói ta sinh đôi một trai một gái nhưng vì thấy mẹ con cũng sinh con trai nên chồng ta đã tráo đổi con thành con của của chị ta, còn 2 đứa con trai kia, lúc tráo đổi chồng ta có một cuộc điện thoại đường dài mà đã làm lạc mật một đứa bé, chỉ biết con lại một đứa khi quay lại, sau này hóa ra đó chính là con của họ nhưng có một vài sự cố mà chúng ta lạc mất đứa bé còn lại.

Có lẽ ông trời đã trả thù ta và chồng ta bằng việc chúng ta mất cả con, và đứa con trai của ta cùng với đứa con của Tô Thanh và Ngô Quân. Nhưng vì chồng ta quá ham muốn địa vị, còn ta vì quá yêu chồng nên dần dần đã giúp chồng ta làm những việc có lỗi. Con càng lớn càng xinh, càng đáng yêu khiến ta thật muốn cướp con về lại tay ta. Trước ngày sinh nhật 7 tuổi của con,chồng ta đã âm thầm quấy nhiễu công ty, bố con phải mệt mỏi để giải quyết nhưng vẫn rất quan tâm tới con, thế là hôm sinh nhật con, Chồng ta chuyển cho bố con tờ giấy xét nhiệm ADN chứng minh con là con của chồng ta. Lúc này do áp lực của công ty công thêm tờ giấy đó đã khiến cho bố con không suy xét mà nghi nghờ danh tiết của mẹ con, rồi bố con bắt đầu bị chồng ta lôi kéo khiến cho ông lơ là công ty. Và dần dần sự sứt mẻ của bố mẹ con cộng thêm với năng lức làm việc của bố con xuống dốc đã khiến ông ngoại con thất vọng và đã chuyển vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho chồng ta. Lúc này quá thất vọng về chồng ta ta đã bỏ ra nước ngoài.

Lúc đó bố con mới tỉnh ra, biết mình đã mắc bẫy nhưng lại quá xấu hổ với mẹ con nên bố con đã mất tích. Chồng ta sau khi lên vị trí đó thì lo sợ mẹ con sẽ cướp lại vị trí của ông ta nên ông ta đã bằng  mọi cách đuổi 2 người đi, ông ta cũng khiến cho ông ngoại lên cơn đau tim mà chết. Nhưng mẹ con cũng là người thông minh. Bà biết tiến biết lùi nên chồng ta không còn cách nào là dùng tiền, thuê người đến phá mẹ con, nhưng ai ngờ con lại là người bị quấy rối, còn mẹ con thì lại chết. Chuyện đó đối với ông ta như là một món hời…”.

Dường như nói đến đây bà Uyên không còn kìm được nước mắt. Tiếng khóc bà òa lên giữa không gian nặng trịch. Mẫn cứ đứng đó, dường như đó cũng là một cú sống lớn với Mẫn, từng mảnh ghép quá khứ dời dạc này đã được nối dần lại thành một bức tranh sống động hơn bao giờ hết. Mẫn rơi vào trạng thái không nói, không cười, dường như gương mặt Mẫn không có gì thay đổi. Khuôn mặt mẫn bỗng trở nên trắng bệch ra. Cô chạy băng qua đường, cứ thế chạy. Bà Uyên và Hữu Duệ dường như đang sống trong kí ức những ngày đau thương mà quên mất Mẫn, Đến lúc nghe tiếng người Mẫn ngã xuống… Tiếng hét lên của Ken: “Mẫn, Mẫn” thì mọi người mới choàng tỉnh. Minh chạy lại bế vội Mẫn lên, và chạy ra xe cùng Ken và Linh đưa Mẫn đến bệnh viện. Lúc này bà Uyên và Hữu Duệ mới hoàn hồn lại và chạy theo.

Tại bệnh viện lúc này

“ Bác sĩ, sao rồi, Mẫn”

“Xin các anh tránh gia, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”

Tiếng bước chân dồn dập, ngoài cửa phòng cấp cứu             5 con người đang trông ngóng tin tức của Mẫn. Bác sĩ ra xong lại vội đi vào, không khí căng thẳng, không ai nói với nhau câu nào.4 tiếng sau,  cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, 2 bác sĩ đi ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Minh là người chạy ra nhanh nhất, ngay sau đó là         4 người.

“  Mẫn thế nào rồi bác sĩ, cô ây không sao chứ ạ, tại sao cô ấy lại ngất….?” Dường như không ai thấy một Minh bình tĩnh nữa mà giờ đây, hàng loạt câu hỏi dồn dập mang theo nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của Minh

“ Cô ấy đã tạm ổn, còn về vấn đề tại sao cô ấy ngất, xin mời người nhà của bệnh nhân vào phòng riêng của tôi để gtrao đổi.” Bác sĩ nói chậm rãi.

“ Tôi, tôi là mẹ của Mẫn”. Bà Uyên thì thào, hai hàng nước mắt dường như cứ nỗi tiếp nhau lăn dài trên má, gương mặt nhợt nhạt.

“Không, bà làm gì có tư cách đó, tôi đi, tôi là anh trai của Mẫn, tôi đi.” Hữu Duệ lên tiếng.

“ Cả hai im đi, các người có đủ tư cách chắc, ai là người khiến Mẫn phải nằm ở đây, tự xem lại mình đi.” Kiên gay gắt. Dường như cậu thù ghét 2 con người này từ lúc nghe câu chuyện hơn bao giờ hết.

“Tôi cần một người có thể bình tĩnh” Bác sĩ lên tiếng mệt nhọc. Dường như ca cấp cứu lúc đó đã khiến ông qua mệt mỏi. Vì đây là một ca khá lạ và phức tạp, cộng thêm áp lực của        5 gia đình đóng vai trò cung cầu của Châu Á.

“Tôi, đi thôi” Minh bây giờ mới lên tiếng.

Bước vào cănphòng làm việc của ông bác sĩ. Ngồi xuống ghế và cũng là giọng lo lắng của ông bác sĩ vang lên:“ Cô Mẫn vừa trải qua một cú sốc, xin hỏi anh trước kia cô ấy cũng có một cú sốc đúng không ạ.”

Minh trầm ngâm”Đúng! Cô ấy vừa trải qua cú sốc khi bị gợi nhớ lại cũ sốc cách đây 10 năm”

“ Đây là một ca bệnh lạ, cú sốc trước đã khiên cho dây thần kinh đè vào thanh quản khiến cho tiểu thư không nói được, cú sốc này mạnh hơn khiến cho dây thần kinh không đè vào thanh quản nhưng lại đè vào dây kí ức khiến cô ấy sẽ quên đi quãng thời gian từ cú sốc trước cho đến nay.”

“ Vậy là những việc gần đây cô ấy không còn nhớ hả bác sĩ”

“ Đúng thế, và hơn nữa con người cô ấy sẽ trở về tâm sinh lý trước khi cô ấy gặp cú sốc”

“thế là sao?”

“ có nghĩa là khi cô ấygặp cú sốc 10 tuổi thì cô ấy khi tỉnh lại sẽ là một đứa trẻ 10 tuổi”

“ Thế có cách nào để khắc phục được tình trạng của cô ấy không ạ”

“ Chỉ có thể khiến cho cô ấy nhớ lại quá khứ hoặc là dạy cô ấy lớn thôi”.

“ Nhưng tại sao cô ấy lại ngất?” Dường như càng nghe bác sĩ nói trong lòng Minh lại tràn ngập lên những nỗi lo. Người con gái Minh yêu, phải làm sao để bảo vệ cô ấy được đây.

“ Cô ấy ngất là do căng thẳng mệt mỏi, áp lực lớn và xin lỗi cho tôi hỏi?” Bác sĩ bỗng trở nên lo lắng

“ Ông cứ nói?”

“ Trước đây thể trạng cô ấy rất yêu đúng không?”

“ Đúng, cô ấy rất hay ốm”

“ Chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị bệnh Máu trắng”

Câu nói này khiến Minh đánh rơi chiếc bút xuống sàn. Là sao? Em chưa hạnh phúc mà… tại sao ông trời lại có thể nhẫn tâm vậy.

“ Cũng có thể là không phải vì chúng tôi mới chỉ dự đoán, còn phải theo dõi, nhưng báo trước để gia đình chuẩn bị tinh thần.

Minh bước ra khỏi phòng bệnh, mặt mũi Minh tái nhợt, lòng Minh đau đớn, bước tới chỗ 4 người đang chờ anh, và rồi bỗng anh cũng khuỵu xuống, Một lần nữa phòng cấp cứu lại được mở ra….

Mẫn sé đối diện với thực tại ra sao khi tỉnh dậy, đón xem chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: