Chương 5: Mất tích
Tỉnh dậy Mẫn mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi mà luôn luôn là quan trọng với cô, nơi cô hạnh phúc nhất và cũng là nơi cô đau khổ nhất… Cô tưởng cô đang mơ, gõ mạnh vào cái đầu mình.Và rồi kí ức hôm qua hiện về. Cô bật dậy và định đi tìm chủ của nơi hỏi về chuyện hôm qua. Vừa đặt chân xuống sàn cô bỗng thấy nhói đau… Hóa ra hôm qua cô bị thương ở chân. Tập tễnh bước đi… Ra căn phòng… Không có gì thay đổi cả. 10 năm rồi, cái nơi mà cô sinh ra, lớn lên, nơi có papa và mama vẫn khồn hề khác. Tại sao cô lại ở đây. Cô chạy khắp nhà tìm cái người chủ nhà để hỏi tại sao cô lại ở đây. Cứ thể chạy, quên cả đau cho tới khi cô va vào một người… ngẩng mặt lên… cô bàng hoàng. Anh ta… đôi mắt ấy… khuôn mặt ấy… sao lại giống cô đến vậy. Dường như trên môi anh ta đang hiện hữu một nụ cười, nụ cười ấy trông thật … đểu.
“ Em họ, à không em ruột… Đi đâu mà vội thế.!”
“Em họ, em ruột… Tất cả là thế nào đây” Mẫn không thể che giấu được vẻ hoang mang của mình. “Em ruột??????” Tại sao lại thế. Cô gồng mình đứng dậy, chạy lấy túm áo người con trai kia, ra hiệu giải thích.
“ Muốn được biết sự thật à, đơn giản thôi, bỏ áo anh ra nào, vào ăn đi đã, cứ từ từ rồi em sẽ biết… haha…”. Mẫn lùi lại. Tại sao lại thế này cơ chứ. Tại sao Mẫn thấy sợ con người này thế. Giống nhau thật đó, nhưng tại sao, tại sao Mẫn chưa được biết đến sự tồn tại của người anh này. Cái quá khứ cử tưởng buông tha cho Mẫn rồi nhưng sao đến giờ nó cứ bám lấy Mẫn hoài vậy.
“ Còn đứng đó là không có chuyện biết được sự thật đâu…” Sau câu nói đó anh ta lại cười.
Mẫn biết anh ta cười vì đã nắm được điểm yếu của cô. Cô phát điên lên nhưng vì tò mò nên cô phải kìm nén lại, nhưng trong ý nghĩ cô không thể không tức giận được: “ Mình có ông anh điên như thế à...”
Chửi thầm trong bụng nên Mẫn cũng thấy đỡ ấm ức. Dẫm chân ông anh chưa rõ nguồn gốc của mình một cái thật đau rồi đi vào phòng bếp.
Nhìn thấy cô em dễ thương của mình mà Hữu Duệ chợt không muốn làm tổn thương Mẫn, nhưng lần này anh về nước, mục đích chính là để trả thù…
Thế nhưng Mẫn ở đó hơn 1 tháng rồi mà ông anh kia vẫn chưa chịu kể cho Mẫn biết mọi chuyện. Mẫn chợt thấy lo lắng. Dù gì Mẫn cũng ở đây hơn 1 tháng rồi, không biết mẹ Uyên sẽ lo cho Mẫn nhường nào, rồi không biết 3 người kia đã quên Mẫn chưa, bao nhiêu câu hỏi cứ chất chứa trong lòng… Mẫn đã dùng thời gian nhung nhớ đó để thêu 2 chiếc khăn tay cho Ken và Minh, dan 1 chiếc khăn cho Linh. Nếu họ có quên Mẫn thì đó cũng là món quà Mẫn tặng cho họ, coi như cảm ơn đã cho Mẫn tình bạn thương hại. Mẫn đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Có lẽ Mẫn không bao giờ thoát khỏi được cái quá khứ này, nên dù sao thì những tháng ngày trước đó, Mẫn đã rất hạnh phúc nên Mẫn không có quyền trách cứ ai, dù là người Mẫn cảm thấy yêu quý nhất.
Ở một nơi khác trong thành phố, cả tháng nay anh em Ken và Minh đã tìm khắp ngõ ngách của thành phố, nhưng không hề thấy dấu của Mẫn. Không biết Mẫn có an toàn không? Trông họ ngày càng mệt mỏi, không ăn, không ngủ. Cuối cùng một ngày kia họ cũng nhận được tin tức về Mẫn…
Quản gia Tạ bước vào phòng Tạ Minh: “ Thưa thiếu gia đã tìm thấy đồ vật của tiểu thư Mẫn nhưng…” Ông Tạ run rẩy
“ Nói đi… không… đưa ta tới đó.” Minh và Ken cùng kiên quyết đi.
“ Nhưng… thiếu gia… người không nên tới đó đâu ạ” lão quản gia Tạ tỏ rõ vẻ mặt mệt mỏi và sợ sệt.
“Sao? Có chuyện gì… Nói mau” Khóe mắt Minh như đã ngân ngấn nước mắt
“ Chúng tôi tìm thấy chiếc điện thoại và cái áo choàng của tiểu thư ở một làng gần ngoại ô… Khi chúng tôi tới đó chiếc điện thoại đó đã bị bán, nhưng kiểm tra kĩ thấy có vết máu của tiểu thư ạ.”
Cả Minh, Ken, Linh đều chết đứng một chỗ. Máu ư? Tại sao? Mẫn… Em đang ở đâu. “ Mau đưa ta tới đó. Linh em ở nhà nha, chân em như thế đi không ổn đâu…”. Linh vẫn đứng đó, gật đâu một cách máy móc. “ Có chuyện gì xảy ra với chị vậy Mẫn, Em còn nhiều điều muốn học chị mà, đừng như thế nhé. Đừng dọa em, em xin chị đấy.”
Cả tháng nay cô chứng kiến hai người anh của mình, chạy khắp nơi tìm Mẫn, cơm không ăn, họ đi cả đêm, bỏ cả học. Giờ trông họ vừa gầy vừa đáng sợ.
Đến nơi. Minh và ken đều không thể hiểu nổi tại sao Mẫn có thể có mặt ở nơi này được, đường xá chật hẹp, cư dân thì thưa thớt, không khí thì ảm đạm. Nơi này quả thật không an toàn. “ Quản gia, mau phái người đi tra hỏi từng nhà dân một. Ai biết thông tin gì thì thưởng cho họ?”
“ Vâng. Thưa thiếu gia…” Quản gia vội vàng phái người đi từng nhà hỏi. Minh đi về phía nơi có ánh sáng nhiều nhất, bởi cậu cảm nhận Mẫn rất sợ tối, cái quá khứ Mẫn từng trải qua cũng giống như tuổi thơ của cậu. Ngay từ bé cậu đac không được bố mẹ quan tâm, họ giàu thật nhưng thử hỏi ngoài tiền ra họ cho cậu được những thứ gì hơn, chỉ có ông ngoại, người đã cho cậu một tình yêu, một hạnh phúc thật sự, Ấy vậy năm lên 7, chỉ vì khuyên ngăn Cha mẹ cậu quan tâm tới cậu nhiều hơn mà trong lúc nóng giận bố cậu đac đẩy ông cậu ngã. Rồi đêm hôm đó cha cậu bắt cậu sang Mĩ. Ông cậu ở nhà bị cảm phong hàn, lúc ông ốm cậu không được biết, chỉ tới khi đám tang ông cậu mới được trở về Việt Nam, cái cảm giác mất đi người thân yêu nhất mà mình dường như gián tiếp gây ra cái chết đó đã khiến cho cậu đau khổ hơn bao giờ hết. Mẫn cũng thế, chính vì thế đối với cậu Mẫn là ánh sáng, là hạnh phúc của cậu. Cậu không muốn mất Mẫn. mất ông đã là cả một đau khổ quá lớn, giờ mất Mẫn thì cậu còn sống để làm gì, cuộc đời cho cậu giàu sang nhưng không cho cậu hạnh phúc…
Giờ đây Minh thấy rất nhớ ông, ngẩng lên trời cậu thì thầm : “ Ông à, Ông sống tốt chứ ông, nếu ông đã giúp cho cháu gặp được Mẫn thì hãy giúp cháu bảo vệ Mẫn trong lúc cháu không ở bên cạnh nha ông, cháu biết ông sẽ giúp mà vì cháu là đứa cháu ông quý nhất…”
Lúc này Ken đã ngồi xuống canh Minh, vỗ vai Minh và nói : “ Anh lại nhớ ông à…Tìm được Mẫn rồi mình sẽ dẫn Mẫn ra thăm ông nha anh, chắc Mẫn sẽ quý ông anh ạ.”
Dường như tinh thần Minh và Ken đã đỡ hơn. Cả hai người cũng mỉm cười động viên lẫn nhau. Lúc đó cũng là lúc ông quản gia mang tin tức về: “ Có một người con trai hôm đó đã bế tiểu thư đi ạ, hình như tiểu thư bị thương ở chân và bị ngất ở đường ạ”.
Minh và Ken chau mày: “ Con trai à… Lạ nhỉ?”
Quản gia tiếp lời: “ Vấn đề là người con trai đó rất giống tiểu thư ạ?”
“ Giống nhau… nhưng ta đã cho điêu tra về gia đình Mẫn thì không tìm thấy một số liệu nào cụ thể. Mau cho người điều tra lại cho ta, bằng mọi cách phải tìm ra chân tướng sự việc.”
Minh và Ken trở về nhà, ít ra họ cũng đã biết Mẫn vẫn an toàn…
Ở nhà của bà Tô Uyên. Cái đêm hôm Mẫn không về, cả đêm đó bà cũng trực tiếp đi tìm Mẫn.Mấy hôm nay bà cứ có thấy lo lo trong người, bà biết Mẫn biết về quá khứ của mình, sợ Mẫn không chấp nhận bà nên bà đã giấu Mẫn quá khứ. Càng tìm Mẫn bà càng không thấy. Cho đến khi người của bà nhận được thông báo tìm thấy chiếc điện thoại có dính máu và chiếc áo choàng ở một nơi xa thành phố. Điều đó làm bà càng cảm thấy hoang mang hơn. Mẫn mà có làm sao thì bà làm sao sống nổi. Mấy sau đó bà ốm nằm liệt giường nhưng vẫn cố gặng gượng dậy để ngóng tin của Mẫn. Hơn 1 tháng trôi qua, tưởng chừng như vô vọng thì bà nhận được một lá thứ. Trong lá thư chỉ có ảnh chụp của Mẫn. Trong ảnh, Mẫn trông thật gầy, nhưng nó càng ngày càng đẹp. Chỉ là một bức ảnh thôi nhưng sao nó lại chân thực vậy. Dưới bức ảnh chỉ có dòng chữ : “ Bà sẽ mất Mẫn vĩnh viễn!”
Thôi, thế là bà đã hiểu, điều bà lo lắng cuối cùng cũng đã tới, Bà sẽ mất Mẫn, Mẫn sẽ không còn chấp nhận 1 người như bà làm mẹ nữa, phải làm sao đây”. Nước mắt bà trải dài, bà biết quá khứ bà sai, bà đã khiến cho cuộc đời Mẫn 10 năm khốn đốn, nhưng sao ông trời không cho bà cơ hội, không cho bà được chuộc lại lỗi lầm của mình.
Lật hết tất cả các ảnh của, tới bức ảnh cuối cùng có một lá thư :
“ Sao,những dòng trên có làm bà xúc động không, một tháng ở bên cạnh đứa em gái yêu dấu, tôi đã thấy yêu nó rồi đấy. nhưng vì bà, vì một người mẹ không ra gì tôi phải nói cho em biết sự thật thôi, sự thật về cái con người xấu xa, hãy đến nơi mà bác Thanh bị xe đâm để được gặp mặt Mẫn lần cuối, tôi cho bà một ân huệ cuối cùng, người Mẹ đáng kinh ạ!
8h tối mai!”
Đọc xong bức thư cũng là lúc bà lên cơn đau tim. Trong hôn mê người ta chỉ thấy bà Uyên gọi tên một người : “Mẫn, Mẫn, mẹ xin lỗi”
Tin tức bà Tố Uyên phải nhập viện được quản gia Tạ báo lại cho Minh và Ken cùng lúc tóm tắt về lí lịch của Mẫn;
“ Theo những gì tôi thu thập được thì đã có người có gắng xóa đi hồ sơ của Mẫn. Chỉ biết trên giấy khai sinh trước khi vào cô nhi viện, tiểu thư Mẫn là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Thịnh Thế, chủ tập đoàn là Ngô Quân, vợ là Tô Thanh. Sau sinh nhật 7 tuổi của đại tiểu thư Ngô Mẫn thì giữa Ngô Quân và Tô Thanh xảy ra tranh chấp. Trong quãng thời gian đó trên giấy tờ họ vẫn là vợ chồng nhưng dường như Ngô Quân đã chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Sau đó không lâu Ngô Quân mất tích, gia đình tuyên bố đã mất. Sau đó họ hàng 2 bên nội ngoại tranh nhau chiếm tập đoàn Thịnh Thế. Sáu tháng sau, bà Tô Thanh bị đuổi khỏi nhà đang ở và cướp đi số cổ phần tròn tay cùng tiểu thư Mẫn. Quãng thời gian sau, bà Thanh sống chủ yếu vào nghề làm kế toán của một công ty nhỏ. Nhưng cũng không lâu sau thì bà Thanh bị xe đâm chết và tiểu thư Mẫn vào cô nhi Viện sống. Trong quãng thời gian sống ở cô nhi viện, luôn có một số tiền lớn đầu tư cho tiểu thư Mẫn và cứ có gia đình muốn nhận nuôi thì đều bị ngăn cản. Cho đến khi bà Tô Uyên về nước và nhận nuôi Mẫn.”
Minh và Ken đều thấy lạ khi thật trùng hợp 2 con người Tô Uyên và Tô Thanh cùng một họ. “ Ông đã điều tra về quan hệ giữa hai người này chưa?”
“ Dạ chưa ạ, Hồ sơ của tiểu thư không cánh mà bay, tất cả những số liệu vừa rồi phải dùng tiền mới có thể hỏi được đấy ạ.” Quản gia đáp.
“ Cảm ơn bác, bác lui đi.” Ken lên tiếng.
Minh vẫn chìm trong suy nghĩ. Linh lên tiếng: “ Tập đoàn Thịnh Thế là tập đoàn còn to hơn cả tập đoàn nhà 3 chúng ta, năm đó Thịnh Thế sau khi Ngô Quân mất tích đã trở nên rối ren nội bộ mà phá sản, nhờ thế chúng ta mới dần phát triển và có chỗ đứng như ngày hôm nay, không ngờ Mẫn lại là tiểu thư độc nhất của Thịnh thế một thời,”
“Có vẻ gia đình Mẫn có nhiều uẩn khúc, nhưng chúng ta cũng sớm phát hiện ra thôi, bà Tô Uyên sau khi nhận lá thư mà nhập viện nhưng ta vừa được báo tin tối nay bà lại xuất viện, chắc chắn mai sẽ có chuyện, chúng ta tạm nghỉ ngơi, đợi động tĩnh của bà Uyên để ta bám theo, chắc chắn mai ta sẽ gặp được Mẫn”. Minh có vẻ luôn là người suy nghĩ kĩ nhất.
Linh và Ken nghe lời Minh cùng đi nghỉ ngơi sau những đêm thức trắng triền miên.
Diễn biến tiếp theo xin đợi chap 6*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro