Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những ngày lặng gió

Dường như những ngày sau buổi chiều hôm đó khiến cho Mẫn cười nhiều hơn. Mẫn không nghĩ khi đối diện với cái quá khứ khó khăn đó thì lại khiến cho Mẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, à không, phải chăng khi quá khứ được nhắc lại thì Mẫn không phải chịu đựng một mình. Có người nghe Mẫn kể, có người ở bên cạnh Mẫn. Đó không còn là sự cô đơn nữa.

Bà Uyên cũng rất chăm sóc cho Mẫn, dù bận việc nhưng bà luôn dành thời gian bên cạnh Mẫn, bà cùng Mẫn đọc sách, cùng Mẫn đi dạo, cũng Mẫn trò chuyện. Nhưng bà cũng hiểu Mẫn luôn đề phòng bà, dù bà có cố gắng thân thiết như nào thì bà luôn cảm nhận Mẫn giữ khoảng cách với bà, bà thật sự chỉ muốn được ở cạnh Mẫn, bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình.

Còn với Ken và Minh dường như Mẫn đã bước vào theo thế giới của hai người. Linh cũng cảm nhận được dường như ngày xưa Linh là người quan trọng nhất đối với Ken và Minh thì giờ Mẫn đã trở nên quan trọng không kém Linh. Nhưng điều đó không làm Linh giận vì chính Linh cũng rất quý Mẫn.

Mẫn trở thành tâm điểm của cả lớp. Từ khi cô bước vào lớp mọi hành động cuả Mẫn đều được tất cả mọi người chú ý. Bởi cô quả thật là đặc biệt và kì lạ.

Còn nhớ cái hôm nào Mẫn bước vào cửa lớp, những buổi học đầu tiên thật khó khăn với cô bởi vì môi trường học ở ngôi trường này thật lạ lùng. Trong những tiết học, mỗi học sinh đều có lap riêng, họ học trên các giáo trình mạng, ở lớp giáo viên chỉ đóng vai trò nhận xét và góp ý còn người giảng dạy trược tiếp lại chính là các thành viêc trong lớp. Môi trường học ở đây thật phong phú và khác biệt. Nhưng Mẫn từ trước đến nay chỉ được học theo các phương pháp học truyền thống, và học từ những mẹ trong cô nhi viện nên vốn kiến thức cua Mẫn không phong phú và sâu. Chính vì thế phải mất 4 tháng trời Mẫn mới bắt kịp tốc độ và lực học của cả lớp. Ai cũng nhận thấy đó là một điều kì diệu, vì để theo kịp trình độ trên lớp, nếu là người ngoài trường thì trình độ cũng phải thạc sĩ ấy vậy mà Mẫn một cô gái chỉ học dựa vào cuộc sống và người khác lại có thể vươn lên đứng thứ 8 trong lớp. Khi nhìn tờ bảng điểm thông báo xếp hạng trong lớp, Linh là người chạy về lớp đầu tiên, hét ầm tên Mẫn: “ Mẫn, Mẫn chị chị đứng thứ 8 trong lớp kìa…!”. Mẫn ngẩng đầu lên, thoát ra khỏi cuốn sách cô đang đọc, và không khỏi ngạc nhiên, chạy ra chỗ bảng thông báo, Cô mỉm cười hạnh phúc. Dường như cái kết quả ấy đã phần nào nói lên sự nỗ lực của cô.

Minh và Ken đi ra phía Mẫn rồi kéo Mẫn về phía Linh. Linh cười hiểu ý và cô nói nhỏ với Mẫn: “ Liên hoan thôi…”. Mẫn cười và gật đầu. Sau đó cả 4 người trở về lớp học để hoàn thành nốt tiết học cuối.

Cuối giờ Mẫn nhắn tin cho mẹ xin được đi chơi với bạn. Bà Uyên nhắn tin lại đồng ý và bảo khi nào về gọi bác Tô tới đón.

Hết tiết, cả bốn người ra cổng và ngồi lên xe để đến cửa hàng của nhà Tạ Minh. Dù giờ Mẫn đã quen với Minh, Ken, Linh nhưng dường như họ chưa bao giờ nói về gia đình của mình. Mẫn cũng tò mò nhưng Mẫn ngại hỏi. Nhưng hôm nay khi bước xuống xe, thấy 2 hàng người đứng trước cửa chào Minh, Ken, Linh bằng Tiểu thư và cậu chủ, Mẫn hiểu rằng có lẽ họ đều là những người giàu và có địa vị lớn trong xã hội. Đi qua hàng người đó Mẫn thấy thật ngột ngạt vì cảm giác người khác phải cúi đầu trước mình thật không mấy dễ chịu nhưng nhìn sang Minh, Ken, Linh thì trông họ thật thản nhiên, dường như điều này không còn lạ với họ nữa. Minh – Thiên thần giờ đây trông thật lạnh lung, còn Ken – Ác quỷ thì trở về đúng Ác quỷ, Linh bình thường thì rất hồn nhiên và thân thiệt, nhưng giờ đấy trông đúng dáng vẻ của một vị tiểu thư cao sang. Mẫn thấy mình trở nên tầm thường và bỗng Mẫn thấy thật lạ vì sao mà trong lớp chỉ có Mẫn chơi với 3 người, Mẫn có khác những người kia đâu mà Mẫn còn không bằng người khác ý, Mẫn có một quá khứ bất hạnh, tại sao họ không khinh thường Mẫn, mà nếu không khinh thường đi chăng nữa cũng không thể nào Mẫn có thể tới gần họ chứ đừng nói là được cùng họ bước vào cái chỗ mà có lẽ 17 năm qua Mẫn chưa từng nghĩ có một nơi sang trọng thế này.

Thắc mắc cứ cuốn quanh lấy cái đầu Mẫn, và rồi hai chữ thương hại bỗng hiện ra làm Mẫn thoáng chút biến sắc. “Đúng rồi chắc chắn là họ thương hại Mẫn, chỉ có thể là thương hại thôi, thì ra là thế. Nhưng nếu thế Mẫn không cần cái tình bạn Thương hại này, Mẫn đã 10 năm cô độc nhưng chưa bao giờ Mẫn nhận sự thương hại của người khác”. Nghĩ tới đây, Mẫn nhận ra, “có lẽ dạo này Mẫn thay đổi chăng?, ngày xưa Mẫn đâu có như thế này, phải chăng Mẫn quá thèm hạnh phúc thèm đến nỗi quên đi cái tự trọng của mình mà nhận lấy sự thương hại của người khác”. Nghĩ tới đây, dưới đáy mắt của Mẫn đã sóng sánh những giọt nước mặt. Nó như muốn đua nhau chạy nhảy trên khuôn mặt Mẫn. Mẫn vội chạy đi, Mẫn không muốn ai thấy Mẫn yêu đuối nữa, Mẫn ghét sự thương hại.

Thấy Mẫn chạy đi, Ken, Minh và Linh đều rất bàng hoàng. Họ không hiểu Mẫn xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi Ken và Minh bừng tỉnh chạy theo Mẫn thì đã không còn thấy bóng Mẫn đâu. Linh cũng vội đuổi theo nhưng vì cô ngồi trên xe lăn nên đành bất lực. 3 người họ trở về căn phòng VIP của nhà hàng, Linh phá vỡ im lặng bằng giọng run run lo lắng: “ Mẫn có chuyện gì thế nhỉ, vừa nãy Mẫn còn cười với chúng ta mà…”

Ken thì cũng lo lắng không kém, cầm chiếc điện thoại ấn liên hồi số điện thoại của Mẫn nhưng vẫn không ai nghe máy. : “ Khỉ thật, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Bực mình quá, làm sao giờ anh .”

Minh đứng trầm tư, một lúc sau mới đáp lời Ken: “ Có lẽ chúng ta đã có lỗi với cô ây.”

Linh tỏ vẻ không hiểu: “ Tại sao anh? Chúng ta vừa vui vẻ cho tới khi chung ta đến nhà hàng thì Mẫn vẫn cười mà?”

Ken bỗng reo lên: “ Có người bắt máy rồi…” và sau câu đó là tiếng thất vọng tràn trề: “ Mẫn mở không nói gì mà giờ là thuê bao rồi, chúng ta phải làm sao đây, em lo quá…”

Minh dường như nghe xong câu nói của Ken bỗng mất hết kiên nhẫn và chỉ nói 2 từ vẹn vẹn : “ TÌM MẪN”. Sau câu nói đó cả hai người cũng chạy đi tìm Mẫn, bước chân vội vã đã nói lên sự lo lắng của hai người như thế nào.

Căn phòng rộng chỉ còn lại Linh. Linh biết vì sao 2 người đó lại vội vàng như vậy? Vì đã từng một lần họ đã tới muộn và khiến cho đôi chân của Linh không còn cảm giác. Linh không trách ai cả, bởi vì nếu họ không tới thì có lẽ Linh đã không còn sống được. Thế gian này đầy rẫy những nguy hiểm và bất chắc, huống chi với họ Mẫn đã trở nên quan trọng. Giờ phút này Linh chỉ thấy mình thật vô dụng, từ trước tới giờ Linh luôn sống phụ thuộc vào hai người đó, nhưng giờ Linh không thể sống dựa vào họ được vì bọn họ còn một người quan trọng hơn Linh. Ý nghĩ đó đã thúc đẩy một việc, Linh từ từ đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn ra xa. Dường như đã lâu rồi Linh chưa sống thật với bản thân. Hơn 1 năm trước Linh đã có thể đi lại nhưng chỉ vì muốn giữ hai người ở bên cạnh mà Linh đã từ bỏ được bước đi trên đôi chân của mình để ngồi trên chiếc xe 2 bánh. Dù bước chân của Linh không được nhanh nhẹn nhưng việc di chuyển đã không còn khó khăn nữa. Bước ra  ban công, hưởng hương gió thoảng qua, Linh thấy thật lạ, cái cảm giác thanh thản thật là thoải mái,  nhưng những giọt nước mắt cũng hòa trên khuôn mặt Linh, và trong gió vẫn nghe tiếng thì thầm đau khổ của một cô gái: “ Sắp rồi, sắp tới cái ngày các anh dời xa em phải không?”

Nói về Mẫn, cô cứ thế chạy, cứ va phải người này cô cúi mặt xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy, cứ chạy như có ai đó sắp giết cô ý”. Người bên đường đều lấy làm lạ với cô gái gầy, và xanh xao lại có thể chạy lâu và nhanh tới vậy. Quay đầu lại thì không thấy có một chàng trai hay bất cứ ai đuổi theo cô. Cô cứ chạy cho đến lúc cô vấp phải một thùng sắt. Đến lúc này khi cô ngẩng mặt lên thì nước mắt cô đã trải đều trên má, mắt cô long lanh, mũi và mặt đều đỏ bừng lên vì mệt, và cô nhận ra khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm. Không còn phố xá đông đúc, người thưa thớt và hơn nữa trời đã xẩm tối. Hoảng hốt, cô vội đứng dậy nhưng cô phát hiện ra chân cô đã bị chảy máu. Máu… Cô bỗng rùng mình. Cô sợ máu từ cái ngày Mama cô mất. Cô lại khóc dường như vì không thể nói được mà cô chỉ có thể khóc, khóc để giải tỏa những muộn phiền khóc để cho lòng cô nhẹ đi, và ngay trong lúc này, cô khóc thì cô sợ tối, sợ máu. Nhưng dường như những con người bên đường họ chỉ cảm thấy hiếu kì chứ không tiến lại giúp cô. Cô cùng dần lấy lại bình tĩnh, xé chiếc áo đang mặc và bó vết thương rồi cố gắng lết từng bước đến nơi có ánh sáng nhiều nhất. Cô rút điện thoại ra, lúc nãy trong lúc hoảng loạn cô đã nghe máy của Ken và khi nghe giọng nói ấy, cô thấy tổn thương hơn bao giờ hết, cô thấy mình thật buồn cười, cô trông mong gì ở những người lạ đó, từ bao giờ cô thích dựa dẫm vậy, ngày trước, chỉ vì dựa dẫm cô mất Mama… thế là cô tắt máy và bỏ chạy. giờ cô thấy sợ và nhớ lại lời mẹ Uyên, cô định mở điện thoại gọi cho bác Tô nhưng thật không may khi cô vừa định gọi thì có một đứa trẻ chạy qua giật điện thoại của cô. Thế là hết. Cô không nói được, cặp và tiền thì để trong xe. Điện thoại cũng không còn. Giờ cô phải làm sao? Nghĩ đến đây cô chợt nghĩ ra cách đi ngược lại con đường đã chạy để tìm lại hướng về nhà. Nhưng dường như cô chạy đã quá mệt cộng thêm cô chưa ăn uống nên đi được khoảng một đoạn cô bị ngất. Trước khi ngất cô vẫn cảm nhận được mình được đỡ và được bế vào lòng, xung quanh người đó tỏa ra một mùi hương thật khác… Người đó là ai, đón xem chap 5 nha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: