Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: HOÀI NIỆM VỀ QUÁ KHỨ

Ác quỷ tiến về phía Mẫn. Ngồi xuống chỗ bàn Mẫn và nhẹ nhàng nói: “ Tớ thì khát nước mà cậu lại thừa nước… Đừng khóc nữa nhé!”

Dường như vế sau được nói thật nhẹ, cứ như là gió lướt qua thôi nhưng cũng đủ Mẫn nghe thấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn ác quỷ, dường như ác quỷ lại có một tâm hồn thiên thần vì ác quỷ       đâu có biết an ủi… “Đừng nhìn tớ như thế… Đi nào, t sẽ đưa cậu tới một nơi, cậu sẽ thấy thích.” Nói rồi dường như không để cho Mẫn có cơ hội lắc đầu cậu vội kéo Mẫn đi.

Lên đến sân sau của sân trường, nơi mà cái nắng không thể xiên qua tán cây, mà chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào khung cảnh dưới đám gốc cây. Và khi Mẫn ngẩng đầu lên thì đó chính là khung cảnh của toang thành phố, cảm giác lần đâu tiên được nhìn thấy thủ đô một cách tổng quát khiến cho Mẫn thấy choảng ngợp, Nó trông thật sông động! Ngồi xuống nền cỏ đi, bạn sẽ thấy thoải mái lắm đó. Sự quan tâm của Trần Lập đã  Mẫn khiến cho cô trở nên đỡ sợ Ác Quỷ hơn.

Họ cứ ngồi đấy cho đến khi Mẫn ra hiệu cảm ơn với Trần Lập. Cậu ta bồng trở nên ấm úng. Và rồi cậu cất tiếng hỏi; “ có thể nói cho mình tại sao cậu khóc được không?” Mẫn bỗng lặng người đi và nhìn lên bầu trời rồi lại cúi đầu xuống thở dài

Trần Lập bỗng thấy mình vô dụng vội vàng xin lỗi: “ Bạn không kể được cũng không sao đâu. Mình xin lỗi đã tò mò…”

Mẫn lắc đầu và cúi xuống viết từng chữ một.

“ Mẫn đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, có Baba đáng kính và Mama hiền dịu chăm sóc, gia đình Mẫn cũng thuộc gia đình khá giả nhưng đến cái ngày mà Mẫn tròn bảy tuổi. Sinh nhật Mẫn tổ chức to lắm, có rất nhiều người tới tặng quà cho Mẫn, Mẫn vui lắm. Nhưng sau hôm đó không biết Baba gặp ai trong bữa tiệc mà  Baba thường xuyên mắng chửi Mama. Đến một ngày Baba không trở về nhà nữa, và hôm sau Mẫn mồ côi cha. Rồi sau đó tai họa ập đến. Mẫn và Mama bị đuổi ra khỏi nhà, Từ đó Mẫn và Mama sống khổ lắm, Mẫn không chịu được nên ốm suốt. Mama dù đói thế nào cũng không để Mẫn chịu khổ. Đến năm Mẫn lên tám, Buổi tối hôm đó… Mama đi làm chưa về, trời lại mưa nên Mẫn mang ô ra đón Mama thì gặp bọn xấu. Bọn chúng định giở trò với Mẫn… Lúc đó Mama chạy tới cứu Mẫn… Và chiếc xe tải đã đâm trúng mama. Mẫn đã hại Mama. Vì Mẫn mà mama mới phải chết… Nếu ngày hôm đó…”

Tiếng Mẫn khóc nấc lên. Lòng Trần Lập cũng tái tê. Cậu vội giữ chặt tay Mẫn không cho Mẫn viết nữa. Mẫn cũng dừng tay không viết nữa. Vì khung cảnh đó đã hiện rõ trong tâm trí của cô,đã hút cạn sức lực hiện giờ của cô. Lòng đường nhuốm máu của Mama. Cô chạy ra ôm lấy Mama, gọi Mama, lay Mama nhưng Mama không trả lời cô…Chỉ biết rằng trên tay Mama vẫn còn món bánh kem mà sáng nay Mẫn bảo là muốn ăn… và rồi đêm hôm đó cô trở thành đứa trẻ không cha không mẹ. Mẫn đã không thể được nghe giọng nói của Mama nữa. hai người đi không cho đứa trẻ 8 tuổi một câu trăn trối.

Bảy tuổi mất cha, tám tuổi mất mẹ. Từ một cô tiểu thư trở thành một đứa trẻ mồ côi. Từ giàu có trở thành không nhà cửa. Cú sốc đó quá lớn với Mẫn. Và cũng từ cái đêm Mama qua đời Mẫn cứ ôm xác Mama mà khóc, mà lay, mà gọi tên Mama “ Mama ơi, con không cần bánh kem, con cần Mama cơ, Con hứa sẽ không làm Mama vất vả nữa, Baba ơi, Baba đừng bắt Mama nha, không có Mama không có Baba ai sẽ thương Mẫn. Mama ơi, Mama dậy đi mà, không thì Mama gọi tên Mẫn một lần thôi cũng được”. Cả bênh viện vỡ òa trong tiếng khóc của cô bé 8 tuổi. Mẫn cứ ngồi ôm Mama và khóc cho tới lúc cô ngất lịm đi và đến khi tỉnh dậy, cô đã không còn nói được nữa. mọi người thương cô nên đã đưa cô vào cô nhị viện.

Mẫn cứ ngồi đó khóc và Trần Lập thì ngồi yên không thốt được lên câu gì. Vì với cậu đây là cú sốc quá lớn. Cậu sống quá khác với cô. Cậu là cậu chủ của một tập đoàn giàu có, cậu có cha mẹ thương yêu, cuộc sống cũng chưa bao giờ vất vả. cậu lại không bao giờ trải qua 10 năm cô độc như Mẫn. Nên giờ phút này đây, cậu không biết nói gì, cũng không thể nói gì. Vì cậu sợ một lời nói của mình sẽ làm cho Mẫn thêm đau khổ.

Mẫn dừng khóc và nhìn lên bầu trời và Trần Lập hiểu rằng cô đang nhớ bố mẹ. và rồi Mẫn khẽ mỉm cười cúi xuống viết dòng chữ cảm ơn gửi Trần Lập “Cảm ơn”. Nụ cười gượng gạo của Mẫn như muốn giấu đi con người yếu ớt của Mẫn, nhưng trong lúc này có lẽ Trần Lập cũng không muốn vạch trần sự che giấu của Mẫn mà giúp Mẫn diễn tiếp bằng cách mỉm cười lại và chuyển chủ đề. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại Mẫn vang lên: “ Bác đến trường đón con thay mẹ nha, hôm nay mẹ bận không đón con được. mẹ xin lỗi con nha”

Mẫn nhắn lại: “ Không sao ạ”

Rồi Mẫn đứng dậy và cúi đầu cảm ơn Trần Lập một lần nữa và đi về phía lớp học. Mẫn đi rồi, thiên thần mới bước ra khỏi chỗ nấp đi về phía Trần Lập: “ Tại sao cô ấy khóc thế Ken?”. Trần Lập không nói gì đưa cho tờ giấy mà Mẫn viết. Đọc xong, thiên thần kẽ nhíu mày. Anh cũng không ngờ Mẫn phải chịu nỗi đau lớn như thế. Nhưng rồi anh mỉm cười, vì có lẽ ông trời mang cô đến cho anh. Cho anh gặp một người cũng thiếu thốn tình cảm như anh để họ có thể ở cạnh nhau. Giúp nhau xóa nhòa đi nỗi đau của quá khứ.

Hai con người đứng đó bổng trở nên có cũng một suy nghĩ là có thể bảo vệ cho Mẫn, người con gái đặc biệt của họ

Trở về ngôi nhà, Mẫn mệt mỏi bước vào căn phòng. Ngày hôm nay dường như quá dài với cô. Lần đâu tiên sau 10 năm cô mới dám đối  diện với cái chết của Mama. Lần đâu tiên cô thấy tin tưởng 2 người con trai, lần đâu tiên cô cảm giác được sự quan tâm. Quá khứ của cô đã không còn khiến cô mặc cảm nhiều nữa…                       

Lão quản gia thông báo ba mẹ anh tối nay không ăn cơm nhà nên anh sang nhà của Tạ Minh ăn cơm. Sau bữa cơm 2 người lên phòng đọc để trò chuyện. Uyển Linh cũng bước vào ngay sau đó. Uyển Linh cất tiếng hỏi: “ Anh thấy Mẫn là người như thế nào… Em cảm nhận hình như em đã gặp cô ấy rồi.”

Ken( Trần Lập) lên tiếng: “ Mẫn quả thật là một cô gái kì lạ. Em chưa bao giờ gặp một người nào có hoàn cảnh như cô ấy, và em cũng khó có thể tưởng tượng được rằng cô ấy lại có thể vượt qua được hoàn cảnh đó!”

“ Hoàn cảnh đó là sao anh?” Anh đã điều tra Mẫn à… Linh có vẻ không hài lòng.

“ Một phần Mẫn kể, phần còn lại bọn anh tự tìm hiểu, nhưng giờ Mẫn lại được bà Tô Uyên nhận nuôi, Tô Uyên là một người phụ nữ thành công nhưng lại độc thân, với lại bà ta vừa về nước việc đầu tiên đã là đi tìm Mẫn và nhận nuôi Mẫn. Một người phụ nữ có thể thành công và giàu có thì chắc chắn không phải là một người phụ nữ đơn giản… Nhưng khi điều tra về gia đình Mẫn thì dường như mọi thông tin đều bị thất lạc. Rất khó xác định.” Tạ Minh lên tiếng.

“ Nhưng em nghĩ Mẫn không đáng bị nghi ngờ đâu anh ạ” Linh nói rất tin tưởng.

“Tất nhiên” Ken và Minh cùng đồng thanh.

“ Mẫn rất xinh đẹp anh nhỉ, em thích nhất cái đôi mắt đen láy của cô ây, nó khiến cho người khác luôn bị thu hút” Uyên mỉm cười…

“ Nó đã to lại còn trông rất trong nữa, sóng mũi thì cao, đôi môi mọng hồng, làn da thì trắng, mái tóc màu dẻ…” Ken chìm trong hồi tưởng

“ Trông cô ấy toát ra vẻ thanh cao, nhưng lại rất quý tộc”. Minh lên tiếng.

Uyển Linh chợt bật cười: “ Hình như chưa bao giờ ba chúng ta cùng khen một người…”

Hai người kia cũng cười. Quả thật, với Ken và Minh, với những người con gái đẹp học đã nhìn thấy rất nhiều nhưng tìm được một cô gái trông thuần như Mẫn thì có lẽ đây là lần đâu tiên. Căn phòng rơi vào trong trạng thái im lặng. Linh đã nhận ra sự khác lạ của 2 ông anh sau khi nhắc tới Mẫn. Nhưng điều đó báo hiệu điều gì đây. Linh hơi lo lắng bởi vì mặc dù 3 người chơi thân từ bé, lớn lên trong 3 gia đình cùng giàu bậc nhất nhì nhưng quãng đường họ trải qua lại quá khác nhau, tính cách cũng có nhiều điểm khác nhau. Nhưng Linh có linh cảm rằng khi gặp Mẫn mọi chuyện sẽ thay đổi… Và điều đó là điều Linh cảm thấy sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: