Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ

Trường cấp 3 Hiến La. Hôm nay là ngày đầu tiên Mẫn đến trường sau khoảng thời gian dài thích nghi với cuộc sống mới.

Hiến La là một ngôi trường nổi tiếng của Hà Nội bởi nó không chỉ rộng mà nó còn nổi tiếng với kiểu kiến trúc kết hợp giữa văn hóa phương Tây và nền văn hóa của châu Á. Để vào được trường Hiến La học sinh chỉ có thể là gia đình có điều kiện với lực học có thể vượt cấp bất cứ lúc nào. Đó là tất cả những gì mà bác Tô lại xe của Mẹ nói qua cho Mẫn. Nhưng chỉ tới lúc bước chân vào cổng trường Mẫn mới hiểu những lời bác Tô nói đúng chỉ là nói “ qua”.  Khuôn viên trường quả thật rất rông, Mẫn nghĩ phải tới 4 lần cô nhi viện của Mẫn. Rồi những tòa nhà dường như là một thế giới thu nhỏ. Muôn màu, muôn sắc. Mải mê ngắm những bóng cây đang rung rinh trước gió mà cô đã vô tình vấp phải một cái gì đó và bị ngã.

Thể lực của cô vốn đã không tốt ấy vậy mà lần này còn ngã đau khiến cô thật muốn đập  chết cái thứ gì đã khiến cô đau tới mức nhăn hết cả mặt vào. Ngẩng đầu lên tự nhiên cô thấy hết đau vì cô đang nhìn thấy một thiên thần, hàng mi rậm, đang kẽ nhắm và dường như cũng rung lên mỗi khi con gió lướt qua. Thiên thần dưạ vào gốc cay có tán lá rộng và xanh nhất. Dường như cảnh tượng đó chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng có lẽ cô không biết rằng khi cô căng tròn đôi mắt nhìn thiên thần thì có một người cũng bị chính cô tưởng rằng mình gặp được thiên thần. Hai thiên thần cứ thể một người ngắm trực diện còn một người ngắm trộm cho đến khi một ác quỷ chính hiệu cũng là người nằm cạnh thiên thần và cũng có lẽ là cái người khiên cô đau chết đi được. Kẻ đó đã phát ngôn một câu mà khiên trời đã xanh nay còn xanh hơn: “ Trả tiền nhìn đi nhóc”

Lúc đó có một người chợt choàng tỉnh và hai má bỗng nhiên đỏ lên lạ thường, cô cúi gập người tỏ ý xin lỗi và vội bước đi. Một thứ gì khiến cho thiên thần và ác quỷ trở nên hối tiếc.

Thiên thần đó tên Tạ Minh, còn Ác Quỷ kia tên là Trần Lập

Đợi bác Tô làm xong thủ tục và ra xe để cô đi vào trong lớp. Bước tới cửa lớp 12A5 cô bỗng cảm thấy sợ sệt vì vốn dĩ cô là người sợ đám đông, sợ cái nhìn soi mói của mọi người và cô rất sợ khi họ phát hiện ra quá khứ, phát hiện cô không nói được thì sự cô đơn sẽ chở lại với cô. Cũng may cô giáo chủ nhiệm đã biết sơ qua về cô nên sẽ cố gắng giữ bí mật cho cô.

-  Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Tuy nhiên, bạn do vừa trải qua một số chuyện gia đình nên bạn tạm thời không thể nói chuyện với mọi người được mong các em sẽ giúp đỡ bạn để bạn hòa nhập hơn…”

Sau lời giới thiệu của cô, Mẫn thở dài một cái và cúi mặt bước vào. Đứng trên bục giảng, Mẫn cũng không dám ngẩng đầu lên. Ở dưới lớp phải mất  mấy phút sau 15 cái người trong lớp mới lấy lại cái hồn được. Bởi lẽ như tôi đã nói Mẫn quá đẹp. *Cái đẹp của Mẫn sẽ không phải do tác giả miêu tả mà trong chap 3 sẽ có người miêu tả hộ tác giả*

Tiếng vỗ tay giòn giã làm Mẫn vơi đi sự lo lắng và không được chấp nhận. Nhưng ngẩng mặt lên cô mới phát hiện ra. 15 người ngồi dưới cô thật đặc biết. Họ đều đẹp nhưng trong họ thật khác nhau. Và thêm một chi tiết nữa họ đều là con trai. Duy chỉ có 3 chỗ trống mà cô thấy có đồ nhưng không có người ngồi. Thở phào vì xong phần giới thiệu cô được cô giáo cho ngồi gần cửa sổ dãy bàn trong góc. Đi nhẹ xuống chỗ ngồi. Nơi cô ngồi được đặt riêng 1 chỗ, nhưng cô không lấy làm phiền với nó, mà cái cô phiền chính là những ánh mắt nhìn cô, có lẽ vì nó quá đa dạng từ cái nhìn nhẹ nhàng, lướt qua đến nhìn chằm chằm khiến cô không khỏi run.Trống vào tiết vang lên. Và ba cái chỗ trống đó đã được chủ nó ghé thăm. Nhưng điều đáng nói là 3 người đó: 1 thiên thần, 1 ác quỷ , và một cô gái được ngồi trên xe lăn cùng bước vào, họ đi song song khiến cho thế giới đang trở lên sôi nổi bồng trở lên trầm tĩnh… Nhưng một lần nữa khiến cho thế giới trở nên càng ngột ngạt hơn chính là lúc cả 3 người đó cùng nhìn vào Mẫn.

Ác quỷ tiến đến chỗ cô, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “ Sao cô lại ở đây?” Và rồi tự nhiên lại cười phá lên quay lại nói với thiên thần: “ Tớ và cậu đòi được nợ rồi!”

Mẫn ngẩng đầu lên nhìn ác quỷ rồi lại quay ra nhìn thiên thần. Trong chốc lát đó cô bắt gặp ánh mắt ngờ ngàng của ác quỷ và nụ cười giấu của thiên thần. Xong cô lại cúi xuống viết gì đó. Dường như Ác quỷ đã chấn tĩnh lại nhưng vì chưa nhận được câu hỏi, dường như xưa nay chưa ai dám không đáp lại lời anh tới 2 lần. Đang định giật tay Mẫn ra khỏi trang giấy thì dong chữ hiện lên khiến anh lùi lại và cảm thấy xấu hổ. Dòng chữ thẳng hàng và ngay ngắn: “Xin lỗi tôi không nói được!”

Mẫn giật mình, tay run run, nước mắt như trực rơi. Cô rất sợ khi phải viết ra dòng chữ này nhưng cô lại sợ thiên thần hiểu lầm cô.                                                                    

Thiên thần tiến lại bên cạnh giơ bàn tay ra và cất tiếng: “ Xin chào, hãy gọi tớ là Tạ Minh”.

Sự nhẹ nhàng của thiên thần đã khiến cho Mẫn lấy lại được tinh thần. Cô mỉm cười và bắt tay lại. Mẫn không biết đã bao lâu rồi cô không cười nhưng khi nhìn thấy anh cô lại có thể cười. Nụ  cười của Mẫn như khiến cho khuôn mặt thêm nở hoa. Người ta nói con gái đẹp nhất khi họ cười, Mẫn đã đẹp nhưng khi Mẫn cười thì vẻ đẹp đó lại tiến xa hơn…

Không khí trong lớp đã trở lại nhẹ nhàng hơn sau nụ cười của Mẫn. Không còn căng thẳng, nhưng lại một lân nữa khiến cho 18 cái hồn trong lớp bay lên bay xuống rồi mới chịu chở lại… Khuôn mặt của Ác quỷ trở nên nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn cùng với 2 từ “Xin lỗi”

Mẫn lắc đầu tỏ ý không sao rồi ngồi xuống bàn, đọc tiếp cuốn sách. Cô gái ngồi xe lăn tiến đến chỗ Mẫn tỏ ý như muôn làm quen. Mẫn cũng gật đầu đưa lại tờ giấy có 1 chữ “ Mẫn”

Cô gái mỉm cười : “ Vậy gọi mình là Uyển Linh nha. Còn đây là Trần Lập”. Linh chỉ vào Ác quỷ. Ác quỷ hơi bối rồi sau đó cũng giơ tay chào cô. Mẫn gật đầu và lại trở về trầm lặng.

3 người đó cũng đi về phía bàn của họ. Còn 15 người kia mặc dù cũng muốn tới bắt chuyện với cô nhưng một khi cô đã có thể khiến bộ 3 trong trường chào hỏi như thế thì quả thật không ai trong họ dám lại gần Mẫn nữa.

Giờ Mẫn đang nhìn ra cửa sổ. khung cảnh bên ngoài thật đẹp bởi vì mỗi một chiếc lá đều mang sự sống. Chúng có gia đình, chúng xanh tốt. Cô cũng thế, cô có gia đình và ít nhất ở trường cô cũng không bị xa lánh hay bỏ rơi nhưng dường như cô lại thấy lo lắng vì nơi đây, quãnghời gian này có thể nó cho cô hạnh phúc nhưng liệu sau cái hạnh phúc đó có là những chuyện khủng khiếp gì kh         ông? Cô rất sợ vì cô đã từng rất hạnh phúc trong quá khứ nhưng như bạn thấy đó. Phải trải qua 10 năm đen tối cô mới lại có được hạnh phúc. Và rồi Mẫn nhớ lại những giấc mơ, nhớ lại quá khứ mà cô nửa muốn quên nửa muốn nhớ… rồi dần nước mắt lăn dài trên má…Nỗi nhớ mẹ trào dâng trong cô… Ở đâu đó trong phòng học, có 2 con người cùng đang rất tò mò về cô, tò mò về một cô gái kì lạ, vô tình quay ra phía người con gái đó và nhìn thấy những giọt nước mắt mà trong lòng họ bỗng trở nên xót xa. Cuối cùng họ, 2 người chung 1 ý nghĩ định tiến về phía cô, nhưng một người đã dừng lại vì người kia đã bước nhanh hơn… Chỉ biết rằng một lúc sau người kia và Mẫn cùng bước ra khỏi lớp học. Người đó là ai? Và tại sao Mẫn lại đi cùng người đó…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: