2
Tôi đứng săm soi bản thân trước gương, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Hôm nay là ngày anh hẹn tôi ở quán cà phê, là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi đó. Tôi mặc một chân váy khá dài màu trắng, cùng chiếc áo gile và chiếc mũ beret màu nâu hạt dẻ. Thấy tôi đứng trước gương khá lâu, mẹ tôi nhìn lướt từ phía sau, lên tiếng:
"Chà! Con gái mẹ nay xinh quá. Đi gặp ai đấy?"
"Gặp con rể mẹ đó :). Thôi chết con phải đi đây. Chào mẹ" – Nói rồi tôi chạy ra phía cửa, đi đôi bốt cổ ngắn hôm qua nhỏ bạn cho mượn.
Tôi bước đi trên đường với tâm trạng vô cùng háo hức, và có chút hồi hộp. Khi gặp anh tôi sẽ nói gì nhỉ? Anh hẹn gặp tôi có phải để xác nhận tình cảm hay để từ chối tôi? Nghĩ đến đây tôi bỗng chốc dừng lại. Vậy nếu anh hẹn gặp tôi chỉ để từ chối thôi thì sao nhỉ? Bước chân bỗng chốc chậm lại, mới vừa nãy thôi tôi còn đang vui vẻ hào hứng thế mà giờ như cả thế giới đè nặng trên vai vậy.
Tôi đứng chờ nơi vỉa hè để qua đường, thoáng chốc thấy một bóng dáng cao lớn đang ôm một bó hoa đứng bên kia đường.
Tôi nheo mắt lại, đúng là anh rồi, anh chàng cao m8 mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng lại tôn lên sự phong độ, lịch lãm nhưng không kém phần dịu dàng.
Tôi mải ngắm nhìn anh, không biết rằng anh đã thấy tôi từ lúc nào. Tôi vẫy tay về phía anh, anh vẫy lại. Bất ngờ, anh giơ bó hoa lên cao, hét lớn: "Tôi thích em! Thích em đến phát điên! Tôi thích em!"
Tôi mở to đôi mắt, như không tin vào lời anh vừa nói, mãi cho tới khi anh liên tục đưa bó hoa liên tục vẫy, lúc đó tôi mới chắc chắn rằng điều tôi nghe hoàn toàn là sự thật.
Chỉ chờ cho đèn xanh, tôi chạy ngay qua bên đường, mắt vẫn luôn hướng về phía anh, mà không để ý rằng chiếc tải bị mất lái đang dần lao về phía tôi.
Rầm!
Tôi bị văng ra khoảng 10m, không thể ngồi dậy được. Tôi không đủ ý thức để nhìn rõ tôi bị thương những đâu, nhưng tôi có thể biết rằng, mùi máu tanh từ cơ thể tôi xộc lên, đầu óc tôi dần choáng váng, đủ để hiểu rằng tôi mất máu nhiều đến mức nào.
Mắt tôi cứ mờ dần, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của người con trai đỡ đầu tôi lên cánh tay, miệng liên tục gọi tên tôi, tay che vết thương.
Một lúc sau, tiếng xe cứu thương vang lên ngày một rõ, tôi được đưa nhanh lên cán. Trên xe, bác sĩ báo nhịp tim tôi ngày một yếu dần, liên tục ấn ngực tôi, anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt rơi xuống từng hàng. Tôi cũng đã giàn dụa nước mắt. Sợ không thể cầm cự cho đến lúc tới bệnh viện, tôi lấy hết sức cố gắng nói với anh những lời rõ ràng nhất:
"Cảm ơn anh đã nói lời tỏ tình với em. Đối với em như thế là đủ. Chỉ tiếc rằng chúng ta có duyên nhưng không có phận. Sau này hãy cố gắng quên em đi, hãy tìm một người khác tốt hơn em, hãy yêu thương cô ấy chứ đừng lạnh lùng như trước đó. Đừng để cô ấy buồn, đừng để cô ấy chờ đợi, đừng để cô ấy giận dỗi, đừng để cô ấy khóc và quan trọng hơn hết đừng vì cãi nhau mà nói chia tay. Sống tốt nhé!"
Nói rồi em trút hơi thở cuối cùng, bàn tay em dần nhẹ bẫng trên tay tôi.
____
Tôi bật dậy, đầu đau như búa bổ. Tôi đang nằm trên sàn, bên cạnh là mấy chai rượu rỗng. Có vẻ tôi uống say rồi ngủ quên.
Tôi gục đầu. Đã 2 năm trôi qua rồi, không đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Nỗi nhớ em cứ quấn lấy trái tim và tâm trí tôi, không đêm nào tôi không mơ như thế. Mọi thứ cứ hiện về ám ảnh tâm trí tôi, cứ như thể ngày em bị tai nạn vừa mới hôm qua.
Tôi chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, tiến đến ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc ngủ. Đổ 5 viên vào tay, tôi không ngần ngại uống nó. Sau đó một bóng đen bao trùm lấy tôi, tôi dần gục xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi vẫn kịp nhìn khuôn mặt em trong tấm ảnh ở trên chiếc kệ đầu giường, nước mắt rơi xuống, miệng bất giác nở nụ cười buồn...
Bên kia em có đợi tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro