
Chương 5. Tái ngộ và khởi đầu
Lần thứ hai Leo gặp lại cặp chị em Ashley Ivi là trong dịp mừng tân hôn của anh hai trong nhà_không phải nạp thiếp, mà là cưới vợ. Dù chỉ là đám cưới của một trong những cái bóng mờ nhạt trong gia tộc, nhưng thân là tân thủ lĩnh, Liam vẫn rất hào phóng khi tổ chức tiệc mừng cưới ba ngày ba đêm cho anh trai hắn, cũng cho người anh này có đủ mặt mũi với nhà đằng vợ. Ngoại trừ Leonard, Liam không quá mặn mà với ai, nhưng vẫn có sự tôn trọng và bảo hộ nhất định với anh chị em của mình. Nên hiển nhiên, hắn cũng cho người mời đoàn lưu diễn nổi tiếng nhất nhì bốn vùng sa mạc đến biểu diễn phục vụ tân khách.
Leo lúc này đã mười ba tuổi, mặc bộ y phục tầng tầng lớp lớp vải lụa tơ tằm màu sắc rực rỡ, trên người đeo đầy vòng vàng lắc bạc nhưng vẫn không hề diêm dúa, chỉ giống như mặt trời nhỏ của sa mạc, xinh đẹp như hoa. Cậu được Liam yêu chiều ban cho gối dựa bằng da thú, an vị ngay dưới chân hắn ở vị trí cao nhất. Ở vị trí này, rất dễ để quan sát mọi thứ vào tầm mắt.
Leo nhận ra tiếng ca năm nào của Ivi, thánh thót như tiếng đàn ngân nga vọng vang xa. Ivi lúc này đã trở thành một thiếu nữ, rõ là giọng ca chính, nhưng đứng khiêm tốn trong đoàn ca vũ. Hoà với tiếng ca, những vũ nữ mặc đồ mỏng tang như cánh ve, uốn cong cơ thể mềm mại gợi dục, như những yêu tinh nhảy nhót bên ánh lửa. Mọi người đa phần đều bị những yêu tinh này câu hồn đi mất. Tuy nhiên, không phải không có trường hợp chú ý tới chủ nhân của giọng ca.
"Quả nhiên là tiểu mỹ nhân!"
Người anh thứ bảy của Leo là Chad, một tay chơi gái có tiếng là có đôi mắt tinh tường, đang trầm trồ lôi kéo tay Ivi. Mạng che rơi xuống, gương mặt xinh như hoa của Ivi lập tức lộ ra. Cô bé không dám ngừng hát, chỉ cố gắng rụt tay né tránh.
Đúng lúc này, một tiếng trống mạnh mẽ đánh uỳnh xuống. Đám vũ cơ xoay người, nhanh nhẹn tóm lấy Chad, cười đùa kéo hắn ta vào vòng tròn, vờn hắn ta giữa mắt trận của điệu múa mị hoặc. Bóng dáng thẳng đứng như thân cây bên hồ nước của Ashley nổi bật giữa đám nhạc công. Cô tiếp tục đẩy nhanh nhịp trống, tiếng nhạc và tiếng ca réo rắt chạy theo, không hề vì cô đẩy nhanh tiết tấu đột ngột mà luống cuống.
Thùng, thùng, thùng. Một nhịp cuối Ashley đánh xuống, Leo cảm giác như mặt trống sắp thủng luôn một lỗ vậy. Bài ca múa đầu tiên kết thúc, ai cũng vỗ tay khen ngợi, mà Chad lúc này đã cười đần độn giữa giàn hoa thơm, nào có còn nhớ tiểu mỹ nhân Ivi với tiếng ca vàng ngọc.
Leo dù ít nhiều đã nhận biết được phần nào cách Ashley bảo vệ Ivi, nhưng cậu lúc này cũng đã mười ba tuổi. Cậu có chút không hiểu thấu. Tất cả những nữ nhân ở nơi này, hay là từ nơi khác tới, chỉ cần thấy cậu hay các anh em của cậu xuất hiện thì đều tìm mọi cách mà quấn tới. Đến cha già yếu sinh lý của Leo cũng vẫn còn được các nàng chào đón. Vì một lẽ hiển nhiên, Ado là một ốc đảo cực kỳ giàu có, và gia đình cậu là gia tộc quyền lực nhất tại nơi này. Phàm là bước chân được vào nhà cậu, chỉ cần không phải là nô lệ, thì đến người làm là thường dẫn cũng sẽ có tiếng nói hơn những người bên ngoài rất nhiều, càng đừng nói tới các cơ thiếp và mỹ nữ trong nhà.
Thế mà không hiểu sao, Ashley lại bảo hộ Ivi kĩ như thế? Ash cũng không giống với người sẽ ghen tị với em gái mình, không muốn em gái có chỗ dựa vững chắc. Bọn họ chỉ là nhạc công và ca cơ thôi mà? Hay còn có điều gì khác khiến cho Ash đề phòng gia tộc Cyrus Duncan như vậy?
Ngay lúc Leo còn đang mơ màng rơi vào thế giới riêng, con báo đen to lớn của Liam vẫn luôn ngủ ở phía bên kia bỗng duỗi thân một cái, rồi ngoe nguẩy đuôi đi xuống phía dưới. Con báo này vốn được Liam nuôi từ lúc nó còn bé xíu, nên không một ai dám động vào nó.
Tính tình con dã thú cũng giống hệt chủ nhân nó, yêu ghét rõ ràng, ngoại trừ chủ nhân và Leonard, đối với ai cũng có thể là con mồi để nó vờn. Ấy thế mà lúc này, không hiểu sao sau khi đảo qua đại điện một vòng, cuối cùng nó lại dừng bên chân của Ashley.
Ashley không nhìn vào nó, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước. Con dã thú ngo ngoe cái đuôi, rồi đột nhiên duỗi vuốt ấn xuống vạt vải một bên ống quần của Ashley. Sau khi ngửi ngửi trên chân cô, nó còn dụi đầu hai cái. Rồi đột nhiên, con dã thú nhe răng cắn chặt ống quần cô không buông.
Ashley nắm chặt dùi trống, trên mu bàn tay đã nổi gân rồi. Cô không còn đen như ngày nhỏ, so với da thân sáng màu hơi rám nắng, da mặt cô càng trắng hồng như đánh phấn, nên cái nhíu mày không vui kia của cô cũng rất rõ ràng.
Ivi muốn hô lên, nhưng trưởng đoàn Josh đã túm chặt lấy cô bé. So với mọi người, Josh mới là người đang sợ hãi nhất. Chỉ cần Ashley không còn kiên nhẫn mà vung tay đánh chết con báo đen kia, nhất định tân thủ lĩnh sẽ lột da, rút gân, chém đầu bọn họ mất. Đó chính là thú cưng của tân thủ lĩnh Ado đấy! Nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi bà cô của tôi ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro