
#25 - Chuyện Năm Xưa (1) - Lần Gặp Rung Động.
Vào một ngày cuối Hạ, khi các học sinh bận rộn chuẩn bị cho một năm học mới thì Huyền phải làm thủ tục chuyển lớp đầu năm. Trước đây cô học lớp ngoài, nhưng do khả năng tư duy và điểm số cao nên nhà trường đề nghị trao đổi với cha mẹ Huyền, để cô có thể chuyển lên lớp đầu học với các bạn.
Huyền không có ý kiến gì với quyết định của nhà trường và cha mẹ, ngược lại cô còn thấy vui vì có thể học cùng hai cô bạn chí cốt của mình nữa.
_ Đây là giấy vào lớp. Đến giờ học em mang cho giáo viên chủ nhiệm mới, để cô hỗ trợ làm hồ sơ cho em trong năm nay nhé.
_ Dạ, em cảm ơn thầy. - Huyền lễ phép cúi đầu. - Em chào thầy ạ.
Cô đi ra hành lang, nhìn chằm chằm giấy vào lớp với gương mặt hớn hở. Như vậy là từ nay không cần phải cực khổ chạy lên chạy xuống cầu thang để tìm người rồi.
"Cạch".
Đột nhiên, âm thanh của vật gì đó rơi xuống mặt đất. Huyền đưa mắt nhìn theo, ở ngoài sân, dưới một góc phượng có cánh hoa đang rụng dần, bay theo làn gió. Một cậu trai đang ngước mặt lên cao, ngắm nghía tán lá sum suê không chớp mắt.
Cậu trai bỗng nheo mắt, vội cúi người xuống lau khóe mắt hơi đỏ. Huyền nghĩ hình như có gì vừa rơi vào mắt cậu, vì đôi mắt của cậu cứ chớp chớp khó chịu. Cậu chàng ngồi xuống, nhìn xung quanh chân mình như muốn tìm gì đó. Huyền nhìn theo, nhanh chóng thấy được cặp mắt kính nằm bơ vơ dưới gốc phượng. Cô mỉm cười, đoán rằng người kia vừa đánh rơi vật bất ly thân này.
Không hề chần chừ, Huyền nhanh chóng tiến đến, phụ giúp cậu trai nhặt mắt kính lên, lên tiếng để thu hút sự chú ý của cậu.
_ Mắt kính của cậu đây.
Chàng trai ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu nữ đang đưa tay ra. Phải đến khi cậu đứng lên, Huyền mới nhìn thấy rõ gương mặt sáng láng của cậu. Người này có gương mặt thư sinh, vẻ đẹp vừa hiền lành vừa vừa dịu dàng khiến cậu trở nên rất đặc biệt trong lòng Huyền, dù cả hai chỉ mới gặp mặt hôm nay.
Mắt kính ở ngay trước mặt nhưng chàng nam sinh cứ đưa tay ra quờ quạng, hoàn toàn không chạm được vào đôi kính trước mặt. Huyền cười bất lực, đành giơ kính lên mang vào giúp cậu.
Có mắt kính nên tầm nhìn chàng trai cũng rõ hơn. Cậu nhìn xuống thiếu nữ thấp hơn mình, nở một nụ cười khó xử.
_ Xin lỗi, mình bị cận và loạn nên không thấy được. - Cậu chỉnh lại mắt kính cho vừa tầm nhìn. - Cảm ơn cậu.
_ Không có gì mà, chuyện nên... Ối!
Gió đột nhiên thổi mạnh, làm tất cả tài liệu trên tay Huyền bị bay tứ tung. Cô vội vã chạy theo, nhặt từng tờ giấy xếp vào cẩn thận. Cậu trai kia cũng vội nhặt giúp, xếp gọn lại đưa cho Huyền.
_ Của cậu đây. Kiểm tra xem có thiếu gì không.
Huyền gật đầu cảm ơn, mọi thứ đều đầy đủ, nhưng không hiểu sao cô tìm mãi vẫn không thấy giấy xin vào lớp. Huyền bối rối tìm lại một lần nữa, đến khi chàng trai đứng đối diện lên tiếng.
_ Vũ An Huyền... là tên cậu sao?
Thiếu nữ nhìn vật trong tay bạn nam kia, nhận ra đó là giấy xin vào lớp của mình. Cô mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm vì tìm được vật quan trọng.
_ Đúng rồi. Cảm ơn cậu vì đã nhặt giúp mình.
_ Không có gì. Bất ngờ thật đó, ra là bọn mình cùng lớp với nhau.
Huyền ngơ ra một lúc, dáng vẻ ngây ngô làm cậu bạn buồn cười. Cậu ta cười một lúc mới trả lại giấy xin phép cho cô, nhìn bằng ánh mắt xa lạ.
_ Nhưng mà bạn trông lạ quá, mình không nhớ từng thấy bạn trong lớp.
_ À... Mình vừa mới được chuyển lớp.
_ Vậy sao? - Cậu trai mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đưa tay ra trước mặt Huyền để làm quen. - Chào Huyền, mình là Hoàng Đức Chinh, hy vọng được cậu giúp đỡ trong năm học tới!
Nụ cười sáng của cậu dưới ánh nắng cuối Hạ làm cho thiếu nữ phải đứng ngây ra một lúc. Giọng nói dịu dàng của cậu bạn tên Chinh, ánh mắt ngọt ngào khiến tim Huyền đập vội từng nhịp. Dưới tán lá phượng, khung cảnh từng cánh hoa rơi xuống càng làm buổi gặp gỡ của đôi nam nữ thêm rực rỡ, khiến Huyền như bị chìm đắm vào vẻ đẹp của Chinh.
Huyền không biết sự khác lạ trong cảm xúc của năm lớp tám này là gì, nhưng cô biết rằng mình sẽ không ngừng chú ý đến Chinh - chàng trai ngọt ngào mà cô dành trái tim để hướng tới.
...
Thiếu nữ tương tư cậu chàng những ba năm. Đến khi tưởng chừng như có cơ hội cùng sánh đôi với cậu, mọi thứ đều trở nên sụp đổ ngay trước mắt.
Năm tất cả mọi người lên lớp mười, nhà trường tổ chức một cuộc thi vẽ tranh dành cho các học sinh có sở trường. Huyền muốn đăng ký tham gia, nhưng cô lại phân vân không biết nên chọn chủ đề gì để thi.
Đúng lúc đó thì Chinh đi ngang qua, nhìn cô gái đang tham khảo nhiều bức vẽ nên cậu cũng tò mò.
_ Huyền đang làm gì đó?
Cậu khom người chống tay lên bàn, ghé mặt sát lại. Chinh xem những bức tranh đẹp đẽ, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi.
_ Đây là Huyền vẽ hết sao? Đẹp thật.
_ Cảm ơn Chinh.
Huyền thẹn thùng tránh né. Chinh đưa mặt đến gần quá nên khi nói chuyện cứ nghe thỏ thẻ bên tai, nhột không chịu được. Với cả cậu đưa mặt đến gần thế này, Huyền sợ Chinh sẽ nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô mất.
_ Chinh ngồi cạnh được không? - Chinh cười tinh nghịch. - Muốn xem tranh Huyền vẽ ấy mà.
_ Được...!
Thiếu nữ mím môi vui mừng, nhanh chóng nhích vào trong chừa chỗ trống cho chàng trai. Trong lúc Chinh đang ngắm bức tranh mình vẽ thì Huyền sẽ tận dụng cơ hội để ngắm Chinh. Đầu cô thoáng nghĩ, có nên chọn Chinh làm mẫu để vẽ không đây? Mà nếu là Chinh thì chọn chủ đề "mối tình đầu" chắc là tuyệt nhất!
Trong lúc đang mơ mộng để tưởng tượng chủ đề vẽ về người mình thích, Chinh đột nhiên lay tay Huyền, kéo cô trở về thực tại. Hai mày cậu nhướng lên, tay nâng xấp tranh cô vẽ và hỏi một câu hiển nhiên.
_ Huyền, xấp này là cậu vẽ hết hả?
_ Đúng rồi, công sức của mình đó! - Huyền mỉm cười dịu dàng, thật thà lấy ra thêm nhiều xấp nữa. - Mình còn nhiều lắm, Chinh muốn xem thêm không?
_ À... Được rồi, cái này mình chưa xem hết.
Huyền nhướng mày, gật đầu và sắp xếp lại đống tranh vừa lấy ra. Do tranh cô vẽ nhiều quá nên khi lấy ra khá lộn xộn, thế nên lúc sắp xếp lại cũng chẳng quan tâm đến xung quanh. Dọn dẹp xong, Huyền nằm dài lên bàn, lén lút ngắn Chinh đang lật coi từng bức tranh của mình một cách chăm chú.
Cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì được ở cạnh người mình thích ở một không gian vắng. Không biết đã bao lâu rồi Huyền mới được ở cạnh cậu như thế này nữa. Thiếu nữ hồn nhiên dành ánh mắt tương tư cho chàng trai, gương mặt của Chinh thật dịu dàng và xinh đẹp, tựa như ánh ban mai thắp sáng trái tim hiu quạnh của cô gái trước giờ chưa nghĩ đến việc sẽ thích một ai.
Làn gió thổi nhẹ làm mái tóc của Huyền bay bay, cảm giác dễ chịu và bình yên làm cô có cảm giác buồn ngủ. Do không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, mí mắt của cô cũng chẳng còn nghe lời mà chậm rãi khép lại. Huyền dần thiếp đi, rơi vào giấc ngủ ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro