
#23 - Không Thích Đâu.
Sáng sớm Linh đi học, cô ngại không muốn nhìn mặt Phong nên vừa rời khỏi cổng đã vội vàng chạy đi. Vậy mà vừa đi đến đầu ngõ, Linh đã thấy có bóng người đang đứng đợi sẵn. Còn ai ngoài Phong nữa?
Linh xấu hổ cúi mặt xuống, hai chân đi nhanh vờ không nhìn thấy Phong.
_ Linh!
Phong thấy cô thì vui ra mặt, nhưng trong nụ cười vui mừng đó vẫn còn sự ngại ngùng.
_ Ừm... Linh có muốn đi học cùng với...
_ Không! Nạnh ai nấy đi!
Cô lớn giọng, một mạch đi lướt qua người Phong. Cậu chàng xụ mặt, mới đầu tuần đã bị từ mặt rồi, giờ đành phải ôm sự phũ phàng để lẽo đẽo theo sau cô gái nhỏ thôi.
...
_ Linh ơi! Chỗ này nè!
Trang đứng ở giữa sân trường, lấy sẵn hai chiếc ghế đỏ để trên và dưới, mặt rạng rỡ vẫy tay gọi tên nàng bạn thân. Linh thấy bạn thì vui vẻ, nhanh nhẹn vào lớp cất cặp rồi ra ngồi với bạn. Cô nhìn xung quanh sân trường mới lác đác vài người, không quên hỏi về một thiếu nữ đang vắng mặt.
_ Huyền đâu mất rồi? Mình thấy cặp cậu ấy ở trong lớp mà không thấy Huyền đâu.
_ Huyền ở kia kìa. - Trang chỉ tay đến căn phòng bên tay trái. - Đang bàn về kế hoạch cho sự kiện triển lãm tranh ấy. Sắp tới thì Huyền bận bịu lắm, có mỗi hai đứa mình là rảnh rang thôi.
_ Ủa? - Linh cười ngạc nhiên. - Cuộc thi vẽ tranh tuần sau là đến rồi, không lẽ Trang không tranh thủ vẽ cho xong hả?
Trang lúng túng đặt ánh mắt về nơi khác, miệng cười méo mó trốn tránh.
_ À! Sắp... Cũng sắp xong rồi. Gì chứ... ba chuyện đó dễ ẹc chứ gì?
Linh lườm Trang, nhìn cái điệu bộ này là biết chưa đâu vào đâu rồi.
_ Trang sư tử, sáng nay đi học mày không chờ tao!
Khôi không biết từ ở đâu xuất hiện, ngồi lên ghế sau lưng Trang, thản nhiên trách móc và vòng tay ôm cô vào lòng.
_ Thằng này, mày làm gì đó?
Trang bị kéo ra sau, dựa thẳng lên người Khôi. Cô tức giận, ngửa cổ mắng cậu, một tay còn giơ lên đánh vào vai.
_ Đừng có tùy tiện ôm tao! Buông ra nhanh lên!
_ Không buông đấy! Mày đi sớm mà không nói tiếng nào, hại tao chờ cả buổi, tiêu tốn sức lực sáng sớm!
Khôi ôm chặt Trang, một tay nâng cằm cô lên, hướng ánh mắt cô về phía mình, cười khẩy.
_ Mày đi hẹn hò với ai đúng không? Bỏ tao theo trai rồi hả, con bờm này.
_ Hẹn hò cái đầu mày ấy chứ hò hẹn hả? Hôm nay chào cờ, tao đi sớm giành ghế để giữ chỗ cho Huyền với Linh.
Trang cố ngồi dậy nhưng không thể. Khôi ôm cô chặt quá, tư thế bị ngả ra sau nên không có đà ngồi dậy. Khôi thì không ý tứ gì, hiên ngang đặt tay lên eo cô, đè xuống chẳng để thiếu nữ có cơ hội vùng vẫy.
_ Mà mày đang ngồi chỗ Huyền đấy. Cút ra đi, tao không có lấy ghế cho mày!
_ Trời trời, con bờm này!
Khôi nhíu mày khó chịu, Trang đúng là vì gái quên bạn. Đó giờ cậu làm gì cũng nghĩ đến cô hết, mà Trang thì cứ Huyền và Linh, còn Khôi thì luôn ở dưới đáy lòng thôi.
Cậu cúi người sát lại, dành ánh mắt tức giận để de dọa Trang, nhưng ở cái ngưỡng của Khôi thì còn lâu Trang mới sợ. Cô giơ tay còn lại, vỗ vào má Khôi một cái "bốp", làm cậu la lên gây sự chú ý đến người xung quanh.
Nhưng hai bạn trẻ không hay biết mà chỉ bận lườm nhau bằng ánh mắt, người ngoài nhìn còn tưởng một đôi uyên ương đang cãi yêu. Bởi tư thế của Trang là đang ngã vào lòng Khôi, bàn tay vừa đánh má Khôi lại bị nắm chặt, áp vào má giữ nguyên như thế.
Trong thế giới của cả hai, Trang dù thân với Khôi bao nhiêu cũng không bao giờ khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng riêng Khôi thì khác, mỗi khi có cậu xuất hiện thì người khác đều nghĩ cả hai đang yêu nhau. Vì cái tên đần độn vô tư này luôn thể hiện những hành động gây hiểu lầm như bây giờ đây.
_ Tao hỏi mày cái này. - Khôi đột nhiên nghiêm túc, làm Trang thấy căng thẳng theo. - Trong lòng mày thì tao nặng bao nhiêu vậy?
_ Hả? Tự nhiên hỏi ngộ vậy?
_ Thì trả lời đi. - Khôi bóp nhẹ cằm Trang, hối thúc cô trả lời. - Mày nói sao cho tao hài lòng đấy, không thì đừng trách.
_ Ừm... - Trang chiêm nghiệm một lúc, điềm nhiên trả lời. - Cũng không biết, nhưng mà thiếu mày thì tao buồn thật.
Khôi nhíu mày, câu trả lời này không đủ điều kiện đáp ứng với cậu, không thể hài lòng nổi.
_ Buồn kiểu gì? Chỉ buồn thôi hả? - Cậu nắm chặt tay Trang, giọng điệu hờn dỗi. - Mày không khóc lóc nếu tao không ở cạnh mày hả?
_ Mày bị sao vậy? Sáng sớm chưa ăn sáng nên não thiếu chất hả?
Trang nhíu mày, không biết Khôi hôm nay bị sao mà nghiêm túc đến lạ, toàn hỏi những chuyện không đâu. Cô cứ sợ cậu bị cảm nên thử chạm tay vào trán, nhưng Khôi thì dùng ánh mắt bực bội, thậm chí còn dò xét khắp gương mặt cô nữa.
Bỏ qua chuyện này đi, chắc Khôi hôm qua ngủ không đủ giấc nên hôm nay tính khí thay đổi thất thường thôi. Bây giờ đang có một chuyện quan trọng hơn nữa...
_ Lê Trọng Khôi! - Trang đột nhiên lên tiếng, nhéo cánh tay đang vòng ngang eo mình, đỏ mặt tức giận. - Mày đừng có nghĩ tao giống con trai thì tùy tiện ôm tao nghe chưa? Dù gì tao cũng là thiếu nữ đấy, đừng có ôm nữa!
Cơ mặt Khôi dãn ra, chăm chú nhìn Trang một lúc mới tặc lưỡi, trả tự do cho cô. Lúc đứng lên đi còn không quên móc mỉa.
_ Mày khỏi, màn hình phẳng thì đừng có tưởng núi đồi!
_ Thằng... - Trang đỏ mặt, xấu hổ vì ánh nhìn và nụ cười xung quanh. - Thằng chó Khôi! Mày đừng mơ được hưởng!
Trang giận đến run người, hai hàm răng nghiến chặt, tay nắm thành đấm cố kiềm chế sự uất ức của mình.
"Màn hình phẳng cái gì? Mình cũng đâu có nhỏ lắm đâu!".
...
Khôi hậm hực đi về lớp, vừa vào cửa đã thấy Chinh mang ghế đi ra. Nhìn thấy cậu, Chinh cười và đưa ghế lên.
_ Cầm mang ra đi.
_ Mày chu đáo quá ha?
_ Giận dỗi gì với Trang nữa hả?
_ Nhỏ đó không trân trọng tao, ghét!
Cậu thở hắt ra, cầm ghế Chinh đưa rồi đi trở ra sân trường có Phong đang đợi sẵn. Chinh nhìn thằng bạn giận dỗi mà buồn cười, hai cô cậu này lúc nào cũng chí chóe. Hôm nay thì khác, bình thường thì Khôi bị giận, bị đuổi đi, mà hôm nay là Khôi giận ngược lại.
_ Mà tao nói này. - Chinh vỗ vai Khôi. - Mày có thân với Trang thì thân, nhưng cũng nên ý thức được việc hai người khác giới đi, cứ kè kè theo con gái nhà người ta.
_ Đó giờ vẫn vậy mà? Con Trang cũng không có người yêu, tao cũng độc thân, sợ gì người khác nói xấu chỉ trỏ?
_ Trang không có người yêu thì sao? Mày thân với người ta thì cũng phải giữ chừng mực. Nam nữ mà mày hở tí là khoác vai, hở tí là ôm eo người ta. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai người đang yêu nhau mà? Mày không nghĩ nhiều thì cũng nghĩ cho Trang đi chứ?
Khôi im lặng chẳng nói gì, lòng cậu cũng không hề yên ổn, nhưng lời Chinh nói quá đúng nên cậu không cãi được. Phong nãy giờ im lặng nghe Chinh giải thích cũng gật đầu đồng ý. Có thân cỡ mấy cũng phải nghĩ đến hai từ "khác giới" để giữ khoảng cách.
_ Tao hỏi mày điều này.
_ Sao?
_ Hôm trước mày nói mày thích một người. - Phong nhướng mày, ánh mắt đăm chiêu nhìn Khôi. - Phải Trang không vậy?
Chinh ngạc nhiên, hỏi ngược lại.
_ Gì? Mày thích Trang hả?
Chàng trai không trả lời câu hỏi của bạn mình mà chống cằm, cúi gầm mặt xuống. Khôi không để người khác thấy biểu cảm của mình, chỉ lẳng lặng lên tiếng.
_ Mơ đi, tao không thích nó đâu...
Phong và Chinh ngồi sau nên chỉ thấy được bóng lưng của Khôi. Nhưng hai người vẫn đồng ý với nhau một chuyện, đó là mang tai của Khôi đỏ lên rất nổi bật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro