
#16 - Có Tính Không?
Vì câu chuyện hôm qua mà Linh đã khóc than long trời lở đất. Hôm nay cô không khóc cho Huyền mà là khóc cho mình.
_ Huyền, Huyền!
Linh vừa ôm cặp vừa ngậm bánh bông lan trong
miệng, hai chân nhảy lên để gây sự chú ý với một cô gái vừa chạy xe đến cổng trường.
_ Sao thế Linh? Hôm nay cậu đến sớm vậy?
Huyền buồn cười với dáng vẻ gấp gáp của cô nàng. Hai chân còn chạy tại chỗ, thiết tha cầu cứu.
_ Huyền ơi, chở mình vào sân đi! Mình cần làm bài tập gấp!
_ Trời! - Huyền bật cười, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho cuộc đua sắp diễn ra. - Lên xe, Huyền đèo đến tận lớp luôn!
Nghe lời bạn thân, Linh nhanh chóng nhảy lên yên sau. Lòng thấy hạnh phúc vì sự yêu thương của Huyền dành cho mình. Đến hành lang sau lớp, Linh nhảy xuống, vẫy tay cảm ơn Huyền rồi chạy vào.
_ Cảm ơn Huyền, lát nữa mình mua sữa cho cậu!
Cô bạn nghe thế thì thích lắm, cũng "ừ" một tiếng thật lớn rồi quay đầu xe, chạy về bãi đỗ.
Vào lớp, Linh lao thẳng đến bàn mình rồi lục sách vở ra, hì hục làm bài. Thiếu nữ gấp đến mức không kịp bật đèn hay quạt, cũng không kéo rèm lên nữa mà nhanh nhẹn lật từng trang sách xem đề, một tay cầm bút rồi viết bài giải liên tục.
Lúc này Linh thấy may vì mình sáng dạ và tiếp thu tốt nên mới làm bài rất nhanh, nếu không thì cho dù bài có ít cũng chẳng làm kịp. Nhưng ngược lại với trường hợp này, bài hôm nay nhiều khỏi chê, Linh xui rồi...
_ Trời ơi cứu con, giúp con vượt qua ải này nha ông trời ơi!
...
Phong theo thường lệ dậy đúng giờ để sinh hoạt ở nhà trước khi đi học. Thường thì cậu dậy xong sẽ đánh răng ngay rồi ăn sáng, sau đó sắp xếp tập vở bỏ vào cặp rồi mới thay đồ đi học. Nhưng từ một tháng trước, Phong lại có thói quen mới sau khi thức dậy.
"Linh dậy chưa nhỉ?".
Cậu chàng vén nhẹ tấm màn trắng mờ ngăn cách tầm nhìn giữa hai căn phòng, lén lút nhìn ban công còn rèm chưa kéo đối diện, lòng không ngừng mong chờ sẽ được gặp cô gái hàng xóm. Nếu Linh kéo màn, đứng trong phòng vươn vai thì là dậy rồi. Còn mãi một màu xanh lục che kín không thấy cửa là chưa dậy.
Mà sáng nào cũng thấy phòng Linh che kín màn, lâu lâu Phong mới thấy cô nàng dậy sớm hơn mình, cũng hên hôm đó trời không có mưa...
Phong cong môi, nhanh chóng đánh răng, ăn sáng, soạn cặp và thay đồ rồi hí hửng đứng trước cổng nhà đợi Linh. Chàng trai đợi mãi, liên tục xem đồng hồ vì sợ trễ giờ, lòng cũng thấp thỏm lo lắng, không biết Linh có chuyện gì mà lâu thế nhỉ?
_ Sắp tới giờ học rồi, không lẽ hôm nay Linh nghỉ ta?
Vì không đợi được nữa nên Phong đi luôn, bởi chỉ còn mười lăm phút nữa là vào học rồi. Vừa đến lớp, cậu đã thấy cô bạn bàn trên tay lật sách vở qua lại, ghi ghi chép chép gì đó. Phong nhận ra cô đang làm bài tập, lại còn rất linh hoạt trong chuyện vừa học vừa ăn nữa, không hề có một động tác thừa.
Nhìn tình huống này đáng lẽ phải thấy thương mới đúng, nhưng không hiểu sao Phong lại cười phì. Linh nghe tiếng cười nên ngẩng đầu, cô không thấy lạ nếu có ai đó trò chuyện lớn tiếng hay cười giỡn trong lớp. Nhưng tiếng cười này đột ngột vang lên, lại còn rất gần mình nữa, nghe như người đó đang đứng cạnh vậy.
Nhìn thấy Phong, Linh sượng mặt đơ ra. Ra là cậu ta đang cười mình, chắc vì thấy cô chưa làm bài tập nên mới cười đây mà... Không phải, Phong chắc chắn đang cười cái nết ăn trong lúc làm bài của cô!
Thiếu nữ ngượng ngùng, tay đóng hộp bánh lại rồi cất vào hộc bàn. Vừa ăn vừa học thì bình thường với các bạn học sinh thôi, nhưng mà bị cười thì chuyện bình thường cũng hóa thành bất thường ngay.
Phong nghĩ mình đang làm phiền Linh nên nhanh chóng về chỗ ngồi. Cậu nhẹ nhàng chồm đến, cố gắng thở nhẹ để Linh không biết mà nhìn bài tập của cô. Thấy Linh đã làm xong bài tập hôm nay rồi mà còn gấp gáp làm tiếp cho ngày mai, Phong muốn giúp nên bất thình lình lên tiếng, tay chỉ đến phần bài tập cô đang làm.
_ Bài này cô nói mai mới sửa, Linh không cần làm ngay đâu.
Linh giật mình, ngẩng mặt quay lại và bất ngờ với gương mặt đang kề sát của Phong. Trong sự vô tình, khóe môi của Phong cảm nhận được sự mềm mại vừa chạm đến, cậu không hỏi nhưng cũng sớm biết được câu trả lời là từ đâu.
_ Xin... Xin lỗi, Phong chỉ...
Phong lúng túng đứng thẳng người, hai tay run run giấu ra sau lưng, nắm chặt lại. Trái với vẻ lúng túng của cậu, Linh lại tỏ vẻ như không có gì. Cô không nhìn cậu, chỉ gật đầu "ừ" một tiếng:
_ Cảm... ơn.
Linh cất tập vở vào hộc bàn, lấy bánh bông lan ra ăn, hai má đỏ bừng với nhịp tim đập nhanh liên tục. Vì ở sau lưng nên Phong không biết, chỉ thấy hơi hụt hẫng vì thái độ của Linh. Nhưng cậu cũng chẳng muốn nhắc về tai nạn lúc nãy, chỉ dám chạm nhẹ vào khóe môi mà không để Linh biết.
Chinh cũng đến lớp và ngồi cạnh Linh, cả hai cũng chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười chào hỏi. Vì chuyện hôm qua mà Linh thấy ngại nói chuyện với cậu, trong lòng cũng có thêm suy nghĩ khác về chàng trai dịu dàng, ít nói mà mình từng biết.
Huyền nãy giờ ở căng tin ăn sáng với Trang nên giờ mới vào. Cô đến chỗ Linh, đưa nước cho cô nàng đang cố ngốn hết bánh để kịp giờ học. Nhìn Linh ăn mà Huyền thấy nghẹn thay bạn, không nhịn được nên phải cười khẽ.
_ Ăn từ từ thôi, còn giờ ra chơi nữa mà.
_ Cảm ơn Huyền!
Linh nhận chai nước rồi uống một hơi thật đã. Đợi Huyền về chỗ ngồi, cô mới đứng lên giơ hai tay, tạo thành trái tim để cảm ơn thiếu nữ. Huyền cũng đáp lại, tinh nghịch chu mỏ hôn gió cô bạn.
Lúc ngồi xuống, Linh vô tình liếc sang Chinh. Cô tinh ý nhận ra, hình như Chinh đang ngắm nhìn Huyền một cách lén lút. Cô không biết ánh mắt cậu dành cho Huyền lúc này là gì, chỉ thấy nỗi buồn man mác và sự tiếc nuối thể hiện qua đôi mắt sâu thẳm của Chinh...
Trong giờ học, cả lớp ai cũng tập trung nghe giảng và làm bài. Riêng chỉ có một người là thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm, miệng lẩm bẩm:
_ Như vậy... có được tính là hôn không nhỉ...?
Dường như lớp trưởng biết bài này rồi nên không thèm nghe giảng thì phải, cứ để đầu óc trên mây nghĩ chuyện không đâu, giáo viên nên chú ý đến cậu ta thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro