Chương 4: Chiến Tranh và Đau Khổ
Chiến tranh tiếp diễn khốc liệt hơn bao giờ hết. Khắp nơi chỉ còn lại sự chết chóc và tàn phá. Những ngôi làng bị thiêu rụi, xác người chất chồng trên những con đường phủ đầy tuyết. Tiếng khóc của trẻ em mồ côi vang vọng trong không trung lạnh lẽo. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau và mất mát càng chồng chất, khiến cả hai bên chiến tuyến đều kiệt quệ.
Andrei và Viktor phải chứng kiến cảnh những người dân vô tội bị sát hại chỉ vì khác màu cờ. Những người bạn chiến đấu của họ lần lượt ngã xuống, để lại vết thương sâu trong tâm hồn. Andrei cảm thấy mình đang dần mất đi nhân tính khi phải tiếp tục giết chóc để sinh tồn. Trong những đêm dài không ngủ, anh thường ngồi một mình, nhìn đôi tay nhuốm máu mà tự hỏi liệu bản thân có còn là con người nữa hay không.
Một đêm nọ, khi cơn ác mộng về chiến tranh khiến Andrei bật dậy giữa màn đêm lạnh giá, anh bất ngờ nhìn thấy Viktor ngồi im lặng bên bậu cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm. "Cậu cũng không ngủ được à?" Andrei khẽ hỏi.
Viktor quay lại, đôi mắt xanh sâu thẳm chứa đựng nỗi buồn không nói thành lời. "Tớ đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ? Tớ thậm chí không còn nhớ nổi gương mặt của họ nữa... Chỉ còn lại những ký ức mờ nhạt và mùi máu tanh tưởi ám ảnh." Giọng nói của Viktor đầy đau khổ và tự trách.
Andrei bước lại gần, ngồi xuống cạnh Viktor. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không giết, chúng ta sẽ bị giết. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ cảm thấy thanh thản. Tớ cũng căm ghét bản thân mình vì những gì đã làm."
Họ ngồi bên nhau trong im lặng, cùng chia sẻ nỗi đau và gánh nặng của chiến tranh. Khoảnh khắc đó, họ không còn là kẻ thù, cũng không phải là những chiến binh tàn nhẫn. Họ chỉ là hai con người yếu đuối, đang tìm kiếm sự cứu rỗi giữa địa ngục trần gian.
Viktor bất ngờ nắm lấy tay Andrei, siết chặt như muốn bám víu lấy chút hơi ấm còn sót lại. "Nếu chiến tranh kết thúc, cậu có muốn cùng tớ bỏ trốn không? Đến một nơi không còn hận thù và đổ máu... Chỉ có hai chúng ta..."
Andrei ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ ấy. Trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng lý trí lại gào thét phản đối. Anh biết rằng con đường đó quá đỗi nguy hiểm, và họ sẽ bị săn đuổi như những kẻ phản bội. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh đang cầu xin sự hy vọng của Viktor, Andrei không thể nói lời từ chối.
Anh gật đầu, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Ừ... Tớ muốn ở bên cậu... mãi mãi."
Trong khoảnh khắc đó, giữa sự chết chóc và tàn phá, họ đã tìm thấy lý do để tiếp tục sống. Đó không phải là lý tưởng hay danh dự, mà đơn giản chỉ là tình yêu dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro