7
Hôm nay trời khá nhẹ nhàng, không quá nắng, không quá dày đặc mây. Lá cây lướt trên làn gió nhè nhẹ rồi đáp xuống đất, một cách từ tốn. Hơi nước trong không khí bám vào da thịt tôi tạo một cảm giác ẩm ướt, nặng nề. Cơn gió cùng sự hỗ trợ của hơi nước "nhấn mạnh" nhiệt độ thấp của không khí, làm môi và má tôi tái méc, tê cứng. Cũng may thay tôi có vác theo áo lạnh.
Bước đi kề bên tôi là Takahashi, cô bỏ hai bàn tay của cô vào túi áo khoác. Khác với tôi, gò má của cô ửng hồng lên. Rút hai tay từ túi ra, cô từ từ lấy nó để che miệng lại rồi PHÙ... Cô thở ra, chà hai tay của mình lại để giữ ấm.
- Cậu lạnh lắm không ? - Tôi hỏi.
- Hơi lạnh, cậu ?
- Tôi thấy bình thường.
- Hay đó, cậu chịu lạnh giỏi lắm à ? - Takahashi cười mỉm.
- Không hẳn, vì tôi có mặc ba lớp áo.
-Ha ha.- Cô bật cười rồi nói:
- Thế cậu tính đi đâu ?
Chết tiệt, tôi quên mất việc mình mời Takahashi đi ăn, chính vì vậy cũng quên luôn việc mình nên đi ăn ở đâu.
Tôi vốn là một người ít thể hiện cảm xúc ra ngoài nên dù có hoảng loạn đến mức nào thì mặt tôi vẫn giữ nguyên trạng thái "trung tính". Takahashi hình như không thể nhận ra rằng tôi đang "hơi" hoảng hốt. Với nét mặt và giọng nói bình tĩnh của mình, tôi nói rằng:
- Để xem nào...
Rất tốt, rất bình tĩnh. Tôi không tốn nhiều thời gian đề đưa ra câu trả lời cuối cùng.
- Cái quán cà phê kiểu Victoria được không?
- Cà phê nào cơ ?
- Chỗ mà lần đầu cậu nói chuyện với tôi.
- À, cậu còn nhớ à? - Cô mỉm.
- Như đã nói, đừng xem thường tôi. - Tôi nhếch mép.
- Sao cậu đến đó?
- Vì nó gần, phong cách đặc biệt, thức uống khá là ngon và phục vụ vừa lòng. -Tất nhiên cũng vì giá cả hợp lý nên tôi mới chọn chỗ đó.
- Cậu quan sát và đánh giá kỹ ghê nhỉ.
- Những chi tiết ấy là thành phần quan trọng để tôi quyết định xem mình có đến đó lại không thôi.
- Tớ cũng thấy thế, vì vậy tớ hay ghé đến đó lắm
- Nhà gần ?
- Ừm, đúng rồi.
Một cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt thế này dường như chẳng hướng đến đâu cả và đồng thời cũng chẳng có dấu hiệu kết thúc. Tôi không bận lòng nếu cuộc trò chuyện này tiếp tục, và hình như cô ấy cũng vậy, thế nên tôi cứ tiếp tục nói để giết thời gian:
- Cậu hay gọi món ăn gì ?
- Tớ chưa bao giờ ăn đồ ở đó cả, tớ đến chỉ để uống cappuccino vì ly cà phê ấy được pha chế một cách cân bằng giữa sữa và espresso. Đồng thời cái bánh quy bơ kèm theo khá vừa miệng.
- Cậu giống chuyên gia phân tích và đánh giá cà phê nhỉ. Chỉ mỗi món đó thôi à ?
- Ừm, đúng rồi, còn cậu?- Takahashi hỏi.
- Tôi cũng giống cậu.
- Ồ, thật à, trùng hợp thế.
- Ừ.
Mình sinh ra là đã hợp nhau rồi đó Takahashi. Tôi tự đùa với bản thân.
Quãng đường còn lại, giữa tôi và Takahashi chỉ là một sự im lặng, không phải vì ngại ngùng nhưng vì chẳng có gì để tiếp tục cuộc trò chuyện cả. Xem ra tôi đã sai vì cuối cùng cái gì cũng có điểm dừng, bất kể con người hay vũ trụ, sẽ có lúc mọi thứ ngưng lại. Cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt ấy đã kết thúc.
Tôi mở cửa, tiếng chuông leng keng, mùi cà phê bay ra cùng lúc bản lề xoay. Thật thơm làm sao. Takahashi vào, tiếp đến là tôi. Ánh đèn đã mở, cũng một màu vàng huyền ảo ấy khiến tôi lâng lâng như lần đầu tôi bước vào cửa tiệm. Takahashi gọi món trong khi tôi ngắm kệ sách, sau đó tôi gọi một dĩa sandwich và cappuccino.
- Em và bạn gái em còn gọi gì nữa không? - Anh phục vụ hỏi.
- À , không không, bọn em không phải như là...- Takahashi lúng túng.
- Dạ không, nhiêu đó thôi anh. - Tôi nói.
- Thật tình... - Takahashi thì thầm.
Anh phục vụ quay đi và bước thẳng vào hướng nhà bếp. Ngoài tôi và Takahashi ra thì chẳng còn dấu hiệu đánh dấu sự hiện diện của ai trong quán cà phê này cả. Thật thoải mái làm sao khi không có tiếng ồn bao trùm tôi, một giây phút thật đáng trân trọng. Tôi và Takahashi ngồi đối diện nhau trên bàn hai người. Vị trí ngồi của tôi ở kế cửa sổ, lâu lâu có vài chiếc xe chạy qua lại, chẳng có ai đi trên con phố này trừ ông chú cảnh sát kia phía đối diện đường. Bên kia ngã tư là công viên anh đào đã chết, một thành phần đóng góp cho bức tranh nhuộm màu xám đượm buồn của khu phố này.
*******************
Chị phục vụ hôm trước bước ra cùng hai tách cappuccino đang bốc khói. Chị đặt xuống, tiếng dĩa lót bằng sứ chạm chiếc bàn gỗ tạo nên một tiếng "tách", bề mặt ly cà phê có bọt đung đưa qua lại nhịp nhàng rồi ngưng lại không lâu sau đó. Chị bảo đợi một tí rồi quay vào bếp, sau đó chị đi ra với hai cái dĩa trong tay. Một cái là sandwich lạnh của tôi, còn lại là một cái croissant bơ và thịt xông khói. Rất đơn giản và tinh tế, tôi chẳng mong đợi gì hơn ở Takahashi.
Tiếng nĩa và dao gõ vào nhau nghe chói tai, âm thanh của vỏ bánh giòn "rộp rộp" , tiếng chiếc muỗng gõ vào ly sứ nghe vui vui. Mùi hương của bơ lan toả khắp nơi, rất thơm và béo ngậy. Mọi thứ kéo dài chừng mười lăm phút. Khi kết thúc, quán cà phê đắm chìm lại trong sự yên tĩnh, cách năm phút thì tủ lạnh ở trước quầy rồ lên một vài tiếng rồi lại ngưng, trả lại sự im lặng của quán.
Tôi không để ý Takahashi làm gì, tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Có một chú chim sẻ bay lượn trên trời rồi đậu lên cành cây, về sau có một chú chim nữa bay đến đậu kế với con chim kia. Cuối cùng, sau một hồi lâu, hai chú cùng nhau vui vẻ rời cành để đi về một nơi xa xôi nào đó.
Lượng xe càng lúc càng thưa đi, ông chú cảnh sát rời vị trí. Trong công viên có một cặp ông bà cụ già đang dắt tay nhau đi dạo chơi. Có lẽ họ cũng như tôi, họ không muốn bị làn nhịp sống ồn ào cuốn đi. Tôi tưởng tượng sau này mình già cả, đi vào công viên lúc người thưa thớt, ngồi trên chiếc ghế gỗ rồi lật sách ra đọc. Tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu tôi đến lúc đó vẫn còn sống, nhưng tôi nghi ngờ chuyện đó sẽ xảy ra...
- Này Mori ! - Takahashi nói, làm ngắt quãng những suy nghĩ của tôi, đồng thời sự trầm lặng của quán cà phê nhỏ này.
- Hửm...?
- Thế câu trả lời của cậu thế nào ?
- Này Takahashi, tôi có nhớ là tôi mời cậu ra đây để mời cậu ăn sáng chứ đâu phải để bàn luận về việc này nhỉ .- Tôi mỉm cười một nụ cười toả "hào quang".
- Vậy..., tại sao cậu phản đối việc đi học thế ?
- Vì tôi có thể tự dạy mình để đậu vào trường đại học.
- Không, ý tớ là, điều gì khiến cậu không muốn đi học ?
- Vì tôi không có mục đích, nó tốn thời gian của tôi một cách vô nghĩa, tôi không có bạn bè và tôi nhận ra được vỏ bọc của xã hội từ ngôi trường đó.
- Cậu đã trải qua những gì mà khiến cậu bất mãn thế ?- Mặt cô thể hiện sự "tọc mạch" rõ rệt lên.
- Chuyện tôi tự làm mình liên luỵ vào vấn đề của người khác.
- Cậu sợ lúc đầu cậu không kết bạn được phải không? Tớ cũng vậy, ban đầu khó lắm, nhưng từ từ tớ đã làm quen được với nhiều người rồi.
Vấn đề không phải là ở chỗ đó.
- Cậu làm quen được là một chuyện, nhưng hãy xem bao nhiêu người trong số đó đáng để được gọi là "bạn"?
- Hầu hết tớ gọi mọi người là bạn.- Cô tự tin nói.
Cái cô gái này quả nhiên là ngây thơ và hồn nhiên.
- Chuyện cậu gọi họ là bạn hay không thì không quan trọng, thứ cậu cần tìm là sự công nhận của họ đối với cậu. Một, họ có xem cậu là bạn hay không. Hai, mục đích họ kết bạn với cậu là gì. Có thể họ gọi cậu là bạn và lợi dụng cậu, chẳng ai nói trước được gì cả. Sau cùng, cậu sẽ bị bỏ rơi và người bị tổn thương chính là không ai khác ngoài cậu.
- Vì vậy cậu không có bạn phải chứ?
- Họ gọi tôi là độc ác.- Tôi quay mặt đi.
- Sao cơ ?
- Tôi luôn nói thật với lòng. Tôi làm họ cảm thấy mặc cảm với lỗi lầm. Tôi là người nhấn và dùi đầu họ xuống thất bại qua lời nói của mình. Thứ tôi làm là ghi sâu vào con tim họ những sai lầm để họ bỏ nó đi nhưng họ lại để bụng những chuyện cỏn con ấy.
- Sao cậu không nhẹ nhàng một chút lại ?
- Vì thực tại rất khắc nghiệt, nếu ta chỉ tập trung vào mặt đẹp của nó mà quên đi sự tồn tại của mặt xấu thì nghĩ xem, hậu quả mình nhận sẽ ra sao? - Tôi kết thúc câu nói với một nụ cười " cho xong chuyện".
Góc nhìn đời một cách thực tế - bác bỏ của tôi tạo nên một luồng không khí hắc ám, nó bao trùm bàn của tôi và từ từ lan ra những nơi cận kề như một con virus chiếm lấy chủ thể. Lúc nào tôi và Takahashi cũng kết thúc cuộc trò chuyện với sự im lặng khó xử cả. Tôi không muốn nói gì thêm về chuyện của mình, có lẽ vì tôi không muốn người khác tọc mạch.
Trong tay là hoá đơn, tôi bước ra quầy để tính tiền và kết thúc buổi " trò chuyện" tại đây. Hy vọng Takahashi học được một vài điều từ cuộc đối thoại ấy. Takahashi rời bàn, đứng lên và bước đến cửa. Tôi mở cửa cho cô ra, sau là tôi. Takahashi đứng lại một lúc lâu rồi vui vẻ nói rằng:
- Cám ơn cậu mời tớ dùng bữa nhé.
- Ừ, không có chi. - Tôi thờ ơ đáp.
Cô im lặng một lúc lâu nữa rồi quay nhìn tôi, ánh mắt mở to, tròn. Mặt cậu dễ thương lắm, được chưa ? Tôi nghĩ thầm. Chắc chắn cô có âm mưu gì đó, chắc vậy.
Biết ngay!
Tôi càng ngày càng tin khả năng đánh giá vấn đề của mình.
- Mori này, nếu cậu không tin tưởng người khác thì sau này cậu khó mà bước ra xã hội lắm đó.- Cô nhẹ nhàng bảo.
- Ha ha, sự bất cần của tôi đã ở mức thượng thừa rồi. - Tôi cười.
- Bởi nên...
- Bởi nên...?- Tôi thắc mắc.
- Tớ sẽ làm bạn của cậu nhé Mori !
- Đừng thương hại tôi.- Nhếch mép như bao khi.
- Không, nói chuyện với cậu thú vị lắm. Vì vậy mình sẽ làm bạn.
- Này, đừng tuỳ tiệ...- Mặt tôi có lẽ đang mang một nét trung tính nhưng thật ra tôi đang kinh ngạc với cái cô gái này.
- Hôm nay vui lắm, hẹn cậu lần tới nhé!
Nói xong, cô ngoảnh mặt bước đi. Bóng dáng cô từ từ mờ dần rồi biến đi ở ngay khúc cua. Tôi vẫn đứng ngay đây, giống như một con chó hoang bị ruồng bỏ, vẫn đang cố hiểu những gì đã xảy ra trong tích tắc vừa rồi. Càng nghĩ, tôi càng thấy hài hước. Tôi quay đi về chiều ngược lại, bỏ tay vào túi và ngẩn đầu lên cao.
Cái người con gái này, thú vị thật!
********************
Vừa rồi không phải là một cuộc trò chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi có cảm giác là mình đi truyền giáo những suy nghĩ của mình cho những đứa con của trời. Nhưng có một đứa vẫn không hiểu tôi trình bày gì cả, thật vô vọng !
Bốn mươi lăm phút vừa qua trôi đi trong tích tắc, đáng ra tôi đã có thể ở nhà và ngủ thêm vài giấc. Thời gian hôm nay tôi đã sử dụng một cách ngu xuẩn, thôi thì cần gì già cả, có lẽ tôi sẽ ra công viên ngồi ngắm mặt hồ nước để nguyên ngày hôm nay trôi đi một cách vớ vẩn trọn vẹn.
Suy nghĩ về cuộc sống thứ tư của tôi, nếu sống thực lòng mà bị xem là độc ác, thì chắc chắc dối lừa sẽ được xem là lòng tốt. Vì vậy lòng tốt chỉ là sự dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro