5
Kính koong
Về đi !
Kính koong kính koooong
Tôi không nợ nần ai gì cả.
Kính kooong...
- Thôi được rồi, được rồi, tôi thua.- Tôi lầm bầm.
Ngước nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Tôi còn buồn ngủ thật sự, cơ mắt của tôi trục trặc nên mắt chưa mở hoàn toàn được. Đôi chân nặng nề, những bước đi trĩu nặng cơn buồn ngủ. Cảm xúc thật khó tả, tất nhiên không theo hướng tốt rồi. Mới sáng "sớm" mà đến nhà người khác nhấn chuông liên tục, thật là... À không, tại mày đấy, đừng đổ lỗi người khác.
Tôi cố lê cái thân xác chết tiệt này ra cánh cửa căn hộ của mình rồi đút một con mắt đang nửa mở của tôi vào cái lỗ kính để quan sát. Những gì tôi thấy là có một ai đó tôi không rõ, đang cầm cái đống gì màu trắng trong tay.
Tôi ( như thường lệ ) mở cánh cửa một cách mạnh bạo. Cái người trước mặt tôi là con gái, đang cúi mặt xuống một tờ giấy nhỏ, bỗng con bé ấy nói:
- Cậu là Mori Kaitou phải không ?
- Đúng chỗ rồi đó, cậu muốn gì ở tôi ?
- Tớ là...- Con bé ấy nhìn lên, đồng tử của nó giãn nở ra, miệng đông cứng lại và rồi không nói gì cả. Bỗng con bé mỉm cười.
Một sự kiện hoành tráng đến mức nào cũng không thể gây ấn tượng một thằng mới thức dậy vì não nó chưa xử lí được chuyện gì cả; tóm tắt, là tôi. Tôi thấy cái con bé này quen quen nhưng không nhớ gặp ở đâu cả. Khó chịu thật... Nhưng thế nào cũng được, hình như con bé bị khô họng nên không nói được. Như đã đề cập, tôi chưa tỉnh... Tôi cần phá vỡ cái bầu không khí khó chịu này, tôi mở lời:
- Này, cậu vào nhà uống nước chút ché, đợi tôi một tí.
- À à rồi, được, xin phép cậu.- Con bé nói.
Tôi đóng cửa lại rồi mở cái đèn trần phòng. Khá lâu rồi nhỉ... Tôi lấy một cái ly ra và vừa hỏi, vừa ngáp :
- HỚƠƠƠƠƠƠƠ... Âụ uống cá ông ?
- Sao cơ ?
- Cậu uống đá không ? - Thật nhục nhã, mày làm vậy trước mặt một đứa con gái à? Nhảy lầu đi là vừa đấy !
- À không cần đâu, nước thường là được rồi, cảm ơn nhé !
Tôi rót nước ra ly, đặt cái lót lên bàn rồi tiếp đó là ly nước. Tôi nói với con bé rằng :
- Cậu uống nước đi, đợi tôi chút nhé.
- Ừm được, cậu cứ làm việc của cậu đi, tớ chờ.
- Cảm ơn.
Tôi vào nhà tắm rồi đánh răng, rửa mặt. Tôi đã thành công kích hoạt não bộ của mình, bây giờ là lúc tôi sẽ cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra. Mày vừa có một đứa con gái vào căn hộ của mày, mày rót cho nhỏ một ly nước và bây giờ nhỏ đang đợi mày ra. Tôi lấy lại được một chút ý thức, rồi nghĩ một lúc khá là "lâu", một phút. Khoan đã, chẳng phải là cái cô gái thư viện -la bàn sao ? Do quá say ngủ nên tôi tưởng cô ấy là học sinh tiểu học... Tôi thật sự không biết cái quái gì đang xảy ra nhưng tôi phải sẵn sàng tinh thần để đối mặt với chuyện này. Có khi nào tôi vô tình làm chuyện đó với cô ấy lúc tôi mộng du không? Vớ vẩn. Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Bình tĩnh nào, ra và đối mặt cô ấy một cách nghiêm túc đi. Tôi cố hít thở đều và từ từ mở cửa phòng tắm ra.
Cô ấy vẫn ngồi đó, trong tay cầm ly nước hồi nãy. Bây giờ tôi mới thấy cổ rõ hơn. Tóc cô màu nâu nhạt có ánh vàng, thắt tóc đuôi ngựa. Khuôn mặt cô chữ V, da mặt hồng hào mang tính tự nhiên. Đôi mắt cô to, tròn. Cô đeo một cặp kính mỏng màu đỏ đen. Đôi môi cô màu đỏ nhạt, tương đối mỏng. Cô mặt một cái áo thun màu tím có chữ "RAINBOW". Thật sự, tôi cảm thấy khó chịu vì bản chất của cầu vồng là nhiều màu nhưng cái áo này chỉ có mỗi mình màu tím... Cô khoác một cái áo hoodie màu trắng ở ngoài và mặc quần jeans. Tóm lại, tôi có thể miêu tả cô với hai từ "đơn giản" vì phong cách của cô rất ngắn gọn, súc tích.
Tôi đến đối diện cô và ngồi xuống, chống cùi chỏ lên bàn, đan các ngón tay của mình vào nhau rồi đưa lên che miệng tôi. Đó chính là phong cách nói chuyện độc quyền của tôi. Tôi mở lời :
- Cảm ơn cậu vì chuyện hôm bữa.
- Không sao đâu, cậu không cần cám ơn tớ. - Cô cười.
Tôi đi vào thẳng vấn đề:
- Thế hôm nay cậu đến đây làm gì ?
Mặt cô rạng rỡ ra, đồng tử của cô một lần nữa giãn nở, cô nói :
- Cậu nên vào trường lại đi !
- HẢ, sao cơ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro