Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

     Điện thoại tôi rung lên làm chiếc bàn kế giường ngủ kêu một cách "hung tợn", ánh đèn màn hình nhấp nháy hai lần rồi tắt đi. Đó chính là thứ đánh thức tôi dậy sau một đêm dài  mệt mỏi. Tôi không nghĩ mình có khả năng trở lại với giấc ngủ nữa nên đành chấp nhận thức dậy để " chào đón" ngày mới.

     Bụng tôi còn khá đầy sau khi ăn takoyaki đêm hôm qua nên việc ăn sáng ngay bây giờ là một chuyện tôi sẽ không nghĩ đến. Nhưng nếu có ý định làm gì đó để ăn sáng thì nó sẽ bị dập tắt ngay vì trong tủ lạnh chỉ còn vỏn vẹn một quả trứng, một hộp miso, vài chai nước suối và còn lại là luồng khí lạnh tạt vào mặt tôi.

     Cầu thang bộ đã được lau sạch, khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với ông chú lau công mỗi lần tôi chà đạp lên từng bước một bằng chiếc dày của mình, thêm nữa là có một vài chỗ còn hơi ẩm nên dấu giày sẽ được in lên như những con mộc. Tuy vậy, tôi vẫn phải tiếp tục bước đi  vì đó là cách duy nhất để tôi có thể xuống tầng trệt nếu tôi không tính luôn cái bang công là một lựa chọn khác. Phía bên trái cầu thang ở tầng trệt là nơi nhận thư và bưu phẩm, cứ hai ngày là tôi kiểm tra nó một lần, hôm nay là ngày thứ ba kể từ lần trước tôi ghé. Không có gì cả.

     Con đường trống trãi, trời ít nắng, gió nhẹ nhàng đưa những lá cây đến một nơi nào vô định. Một người đàn ông đang đứng uống rượu, một cụ già đang dắt chó đi dạo, một thằng con trai đang đi đến cửa hàng tiện lợi.

     Cánh cửa tự động mở ra, khí lạnh ùa ra ngoài, tôi bước vào.

     - Kính chào quý khách !

     Tôi gật đầu nhẹ chào anh nhân viên rồi bắt đầu đi mua sắm. Mười lăm phút sau, tôi cầm hai giỏ nhựa chứa đầy lương thực đủ cho tôi tầm ba tuần nữa ra quầy tính tiền rồi bước ra về. Trong tay tôi hiện có sáu cái túi nhựa cồng kềnh nên việc dạo chơi là bất khả thi.

     Về đến phòng, tôi mau mắn xếp đồ vào tủ lạnh rồi trườn lên chiếc giường của mình như một con lươn. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn. " Bạn có tin nhắn mới " hiện lên trên màn hình, tôi lấy làm lạ khi thấy mình nhận được tin nhắn từ ai đó. Nhưng sau vài giây, tôi nhận ra tin nhắn này đến từ ai.

                                                                                      *****************
     Cho thời gian trở về tầm mười ba tiếng trước, sau khi tôi và Takahashi vừa ăn xong takoyaki.

     Cô hỏi tôi rằng takoyaki có ngon không,

     - Ừ thì cũng ổn.

    Cô đứng lên và đi dạo một vòng trên vườn hoa ấy, tôi đi theo sau và nhìn đi nhìn lại vẻ đẹp của những tán cây, bụi hoa thấp thấp ở hai bên đường đi được lót đá.

     - Cậu hay đến đây phải không?

     - Sao cậu nghĩ thế?

     - Tôi thấy có vẻ cậu rành đường,...

     - Và...?

     - Nhìn cậu với nơi này có vẻ khá... gần gũi với nhau. - Tôi quay mặt chỗ khác - Tôi nghĩ vậy.

     - Đúng đấy, mắt quan sát cậu hay thật. Hồi đó mẹ thường dẫn tớ đến chỗ này. Mẹ thích chỗ này lắm vì mẹ có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của nó, từ những thứ nhỏ như bông hoa, đến cả một phần lớn của thành phố dưới kia. Tớ cũng thích khu vườn này vậy,  nó rất đẹp, cậu có nghĩ vậy không Kaitou? 

     Tôi gật đầu. Takahashi nhìn tôi, mỉm cười rồi nói tiếp,

     - Khu vườn này cứ như có phép thần kì đó Kaitou, mỗi lần cứ có chuyện gì không tốt xảy ra là tớ lại ra đây để thư giãn đầu óc. Và cậu biết không, tớ có cảm giác như đầu tớ được tự do vậy, không có lo âu, buồn bực gì cả.

     - Tốt nhỉ.

     - Đây cứ như một phần của tớ vậy, vì tuổi thơ của tớ gắn liền với nó...

     - Thế mẹ cậu và cậu có ra đây với nhau thường nữa không?

     - Cách đây khá lâu rồi, công việc của mẹ bắt đầu trở nên chồng chất lên nên mẹ rất ít khi dành thời gian cho tớ vì mẹ phải đi công tác ở nhiều nơi lắm.

     Theo như suy đoán của tôi thì có lẽ bà là tổng giám đốc, hoặc đại loại là vậy nên mới cần phải đi công tác nhiều đến mức giảm thời gian  dành cho con cái...Thật đáng thương.

     - Cậu đến nơi này là vì kỉ...- Tôi bất chợt mém nói ra hết suy luận của mình. May là tôi nhận ra và ngưng kịp lúc chứ không là có thể tôi đã vô tình tọc mạch về chuyện gia đình người khác rồi. Bản thân tôi vốn không thích bị gắn mác "nhiều chuyện" nên xưa giờ tôi cố gắng tránh bàn luận về những vấn đề cá nhân của người khác.

     - Sao cơ?

     - À không, không có gì cả. - Tôi quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Takahashi.

     Takahashi ngồi xuống băng ghế đá gần nơi cô vừa đứng. Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm. Mắt Takahashi nheo lại như đang tìm kiếm một cái gì đó rất xa vời, tay cô đưa lên trước mặt, hành động nắm lại như đang bắt lấy một vật gì đó. Một lúc sau cô nhìn xuống tôi,

     - Trước đây tớ còn nhớ những toà nhà kia chưa hề tồn tại, những ánh đèn kia chưa bao giờ sáng đến thế... - Cô ngưng một lúc.

     - Ừ thì... Cậu biết đấy, cái gì trên thế giới cũng " tiến hoá " cả, như... bướm ấy. Con người cũng vậy, bao gồm tôi và cậu. - Tôi cảm thấy lúng túng vì chẳng biết nói gì cả.- Tóm lại là chẳng có gì sẽ giữ một trạng thái nào đó mãi. - Tôi, Mori Kaitou, lần đầu tiên sau nhiều năm tháng phải gặng từng chữ một ra khỏi danh sách vốn từ của mình.

     -Trước đây , ánh sáng thành thị chưa bao giờ lắp bầu trời cả, lúc ấy khi ngước nhìn lên, xa thật xa cậu có thể thấy những đốm ánh sáng của ngôi sao lí tí trải khắp bầu trời đêm. Giá như bây giờ được vậy thì đẹp biết mấy nhỉ.

     - Cậu đợi đến một, hai giờ sáng gì đấy thì các cửa hàng và những toà nhà kia đã tắt hết đèn rồi, lúc đó cậu tha hồ ngắm sao.

     Takahashi cười khúc khích.

     Tôi nhận ra rằng nếu muốn vậy thì cô đã làm rồi, bước ra nhà lúc một giờ sáng để ngắm sao, một việc hoàn toàn khả thi để thực hiện. Nhưng đó có thể không phải là điều Takahashi đang nói đến. Tôi cảm nhận được một phần ý của câu nói ấy. Takahashi đang nhìn lại những kỉ niệm đẹp của cô và mẹ cô, hình ảnh lúc xưa khi họ còn gần gũi với nhau, tay trong tay bước lên  vườn hoa trên một ngọn đồi. Họ cùng nhau dạo chơi, cười đùa, ca hát và khi màn đêm buôn xuống, họ ngước nhìn một bầu trời đêm đầy sao rồi tâm sự về vô vàn chủ đề.

     - Mà thôi, cậu không phải nghe chuyện này làm gì, đêm nay mình đến đây để thưởng thức đồ ăn mà nhỉ. Tớ cá là cậu đang muốn về phải không ?

     Nếu tôi nói ra những suy nghĩ thật của tôi thì hẳn sẽ rất bất lịch sự, tôi cũng không thích nói dối nên đành giữ im lặng.

     - Cảm ơn cậu dành thời gian đến đây để nghe tớ nói nhé .

     Thật ra tôi bị lôi đến đấy Takahashi!

     - À không, đừng bận tâm.

     - À này, mình trao đổi số điện thoại và mail nhé.

     - Tôi không bận tâm đâu Takahashi. - Vì vốn dĩ tôi không thể phản kháng cậu.

     Takahashi lấy điện thoại của cô từ trong túi quần và cầm lên, đặt mặt ngoài của nó sát với mặt ngoài điện thoại của tôi. Tiếng kêu của điện thoại khô khan reo lên, tính hiệu rằng quá trình trao đổi thông tinh liên lạc đã hoàn tất. Thế rồi tôi và Takahashi cất điện thoại vào.

     - Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu !

     Cô nhanh nhẹn bước ra hướng cầu thang nhưng tiếng kêu của tôi làm cô quay lại.

     - Tôi không..., cậu có thể..., Cậu có thể... chỉ đường tôi về nhà không. - Tôi quay mặt đi và cùng ngữ điệu nhỏ nhẹ, bình tĩnh của mình, tôi cố che giấu vẻ nhục nhã khi tôi, một thằng con trai chừng này tuổi lại không biết đường về.

     Takahashi im lặng một lúc rồi bật cười phá lên. Tôi nắm chặt tay mình lại và nhắm mắt "đau khổ" chịu đựng sự "lăng mạ" của cô.

     Trách cậu ta sao được. 

     - Khổ cậu thật, được thôi.- Nụ cười ấy vẫn còn nằm yên trên gương mặt của cô, cô mở điện thoại lên và gửi cho tôi hướng đi từ đây đến công viên gần nhà của tôi.

     Thế rồi tôi về đến "dinh thự" của mình một cách bình an nhờ dựa dẫm vào một người con gái, tuy vậy tôi vẫn lạc đường vài lần do... bất cẩn trong quá trình quan sát xung quanh nên kết quả là bốn mươi lăm phút mới về đến phòng. Chẳng còn sức lực nào nữa, tôi đánh răng và lê xác của mình lên chiếc giường. Ánh đèn yếu ớt của thành phố bị tấm màn cửa sổ chắn lại, mọi thứ xung quanh tối đen, mù mịt, thật sự rất dễ chịu.

                                                                ***************************

     " Cô giáo chủ nhiệm mới liên lạc với tớ, hỏi rằng cậu trả lời như thế nào, tớ bảo là cậu đồng ý đi học rồi. Cô rất vui mừng. ᕕ( ᐛ )ᕗ. Cậu có nhớ đường đến trường không, nếu không thì nói tớ gửi đường đi nhé.( ゚▽゚)/. Chúc cậu có một ngày thật đẹp.o(≧∇≦o) À mém quên, tuần sau là cậu bắt đầu đi học được rồi đấy. Takahashi Mirai"

     Hả khoan, gì cơ, đi học, đồng ý, ngày đẹp?

    Tôi nheo mắt lại, đọc kĩ từng chữ, cố phân tích từng biểu hiện kí tự... Lập tức, tôi nhắn cho Takahashi lại ngay với tốc độ nhắn tin rùa bò của mình. Sau năm phút, màn hình điện thoại tôi biểu hiện như sau:

     " 1- Tôi không nhớ là tôi đề cập đến việc đi học trong các cuộc đối thoại giữa chúng mình
2- Vì đã nêu trên nên chắc chắn tôi chưa bao giờ đồng ý việc nhập học.
3- Cậu tự tiện lắm rồi đấy Takahashi Mirai à.
4- Tôi có khả năng nhớ đường đã từng đi chứ tôi không bị lú lẫn.
5- Cảm ơn, chúc cậu một ngày an lành.
6- Tôi sẽ không đến trường.
Chào cậu, Mori Kaitou."

     Tôi đợi mãi, không có hồi âm. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ai quá tùy tiện xen vào chuyện người khác như vậy. Bản thân tôi chưa bao giờ làm thế nên đối với tôi, hành động của Takahashi rõ ràng là quá lạ lùng. Tôi đi lấy một ly nước để uống với hy vọng là bản thân có thể bình tĩnh lại một tí.

    Cậu ta cũng như bao người khác thôi, ngay từ đầu mày không nên để cậu ta tiếp cận mày. Mày vẫn sẽ ổn hơn nếu mày tránh tiếp xúc người khác.

     Quan điểm về cuộc sống thứ nhất của tôi, tránh tiếp xúc với người khác vì họ sẽ đem lại phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro