Chương 1 : Bóng tối quá khứ
Phạm Nhật Dương bước ra khỏi phòng giám đốc bệnh viện,khuôn mặt cậu bần thần vì những gì vừa xảy ra . Bàn tay cậu nắm chặt tệp hồ sơ nhân sự vừa nhận được. Trên đó ghi rõ: "Sa thải ngay lập tức".
"Anh không còn phù hợp với môi trường làm việc của chúng tôi." - Trưởng khoa Vũ Hoàng Long nói với giọng điệu nhàn nhạt.
Nhật Dương nhớ lại những ngày tháng làm việc chăm chỉ, những lời khen ngợi từ đồng nghiệp và bệnh nhân. Tất cả bị xóa sạch bởi vu khống của trưởng khoa Long.
Trở về phòng làm việc, Nhất Dương chầm chậm dọn dẹp những món đồ của mình, mọi thứ xảy ra đối với cậu thật sự quá nhanh, chỉ một chút nữa thôi cậu đã có thể bước thêm một bước nữa để có thể lo cho cuộc sống em gái của mình tốt hơn một chút, nhưng không mọi thứ có lẽ đã không còn có thể quay lại được nữa.
Phạm Nhật Dương bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chiều tà chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của anh. Những ngày tháng gần đây, công việc hộ lý đã trở nên gánh nặng đối với anh. Không chỉ áp lực công việc, mà còn là gánh nặng tài chính và chăm sóc người em gái bệnh tật của mình.
Tưởng như cuộc sống của cậu và em gái có thể khá hơn một chút, khi công việc hộ lý của cậu đang dần suôn sẻ, nhưng không mọi thứ lại một lần nữa trở về vực thẳm không đáy.
Đứng một mình trên con đường trở về nhà, những cơn gió lạnh buốt cứ từng cơn phát thằng vào khuôn mặt cậu khiến Nhất Dương cảm thấy tê dại.
Cậu nhìn xuống đồng hồ, 17 giờ 30. Cậu cần phải về nhà chăm sóc mẹ. Nhưng bước chân của cậu lại trở lên lặng nề đến lạ, Nhật Dương bắt đầu bước những bước chân chậm chạp trên đường phố đông đúc, tâm trí anh vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ về công việc và gia đình.
Nhất Dương cứ thẫn thờ tiến về phía trước, tiếng người qua lại, tiếng xe cộ đông đúc khiến cho tai cậu như ù đi vì những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Bầu trời dần tối, những cơn gió lạnh một cành thổi mạnh hơn trong đêm tối, trong con hẻm trở về nhà, những tiếng nước rơi lách tách lại càng khiến không gian trở lên ghê rợn.
~~ leng... keng ~~
- Cậu bé sao lại về muộn vậy chứ....
Giọng nói khàn đặc vang lên, những tiếng bước chân cũng ngày một tiến gần lại phía Nhất Dương một cách nhanh chóng.
Từ trong con hẽm tiếng cười đầy khả ố vàng lên xé tan màn đêm tĩnh mịch. Là bọn chúng, những tên cho vay nặng lãi lại một lần nữa tìm đến cậu.
- Sao....
- Sao à? Chắc mày quên ngay hôm nay là ngày gì rồi chứ?
- Không đúng... tôi mới đưa tiền cho các người rồi mà ... tôi...
- Không không cậu bé, mày biết mà mày đã đưa thiếu rất nhiều đó.
- Sao có thể chứ? Tôi đã đưa cho các người toàn bộ rồi mà ... tôi
- Aisss chết tiệt... nhiều lời gì chứ? Tao muốn bây giờ là bây giờ mày hiểu chứ?
.
.
.
Nhất Dương nê cơ thể đầy thương tích của mình về nhà. Khuôn mặt của cậu trắng bệt thấy thần ngồi co ro trước cửa nhà.
Cậu đang khóc, những giọt nước mắt mang sự mệt mỏi và nhục nhã cứ thế trào ra khỏi đôi mắt vốn đã sưng húp của cậu.
Nhìn qua cánh cửa sồ vốn đã có những đường kính vỡ vụn, khôn mặt nhợt nhạt của đứa em gái hiện ra trước mắt cậu khiến cậu càng đau lòng hơn bao giờ hết.
Vội gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, Nhất Dương bước vào nhà với nụ cười mệt mỏi trên môi rồi cùng em gái bắt đầu bữa tối trên chiếc bàn sập xệ.
Suốt 3 tháng, Nhất Dương phải làm việc vất vả với nhiều công việc khác nhau.
Từ làm phục vụ bán thời gian, nhân viên siêu thị, chăm sóc thú cưng và làm nhân viên tư vấn trị liệu ngắn hạn cho những câu lạc bộ thể thao.
Mọi thứ tiếp diễn một cách đầy khó khăn khi mà sức khỏe của mẹ anh ngày càng yếu và phải nhập viện điều trị dài hạn. Số tiền nợ cũng ngày một tăng cao với số lãi khổng lồ khiến cho mọi việc lại càng trở lên khó khăn hơn bao giờ hết.
.
.
.
- This is the contract proposal from our end.
- This contract appears satisfactory
-Based on your conditions, we've come up with some solutions to ensure you're not disadvantaged
-Notwithstanding....
-Notwithstanding?
-We're thinking 70-30 profit split.
-Is this a genuine offer?
-What do you think?
- You know him well, don't you, Finn?
-So
- That's impossible.
- See you later, pup!
Người đàn ông nói rồi cười khẩy bước ra khỏi quán ăn, để lại cho cậu trai kia sự tức giận trong lòng.
Bước vội ra nhà xe với tâm thế khó chịu, Cố Đinh Cường khẽ nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ rồi chửi nhẹ một tiếc bực tức.
- Thằng già chết tiệt.
Trong nhà xe một chiếc Rolls-Royce đã được đỗ ở đấy từ bao giờ. Trên xe Cố Thiên Minh ngồi đó cùng đôi mắt sắc lạnh vẫn đang nhắn nghiền đầy mệt mỏi ngã lưng về phía sau.
- Cậu chủ, có vẻ như mọi chuyện không mấy khiến tên ngốc kia vui vẻ.
Đức Huy(thư ký riêng của Thiên Minh) khẽ đưa mắt nhìn về phía Đinh Cường rồi cười nhẹ thông báo.
Nghe vậy Thiên Minh chỉ khẽ nhếch môi rồi nhìn về phía cửa xe nơi mà Đinh Cường đang hậm hực chui vào trong.
- Bị hắn chọc tức rồi?
Thiên Minh khẽ nói, đôi mắt hằn sâu vào trong khuôn mặt nhăn nhó của Đinh Cường.
- Mẹ kiếp thằng khốn đó chửi tao là chó.
Đinh Cường vừa nói vừa xé nát bản hợp đồng trên tay mà thét ra lửa. Đôi mắt hằn lên những tia máu đầy vẻ tức giận.
- Là một tiểu Doberman à?
Đức Huy nãy giờ ngồi yên lặng cũng bắt đầu nên tiếng. Đôi mắt đầy ý cười của cậu bị Đinh Cường nhìn qua kính chiếu hậu lại càng khiến Đinh Cường nổi điên hơn bao giờ hết.
- Aaaa không phải.
Nói rồi chiếc xe cũng dần dần lăn bánh trong tiếng chửi rủa đầy giận dữ của Đinh Cường. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh đều trên con đường của thành phố New York tấp nập.
Ánh sáng tỏa ra từ những con phố, sự ồn ào của một thành phố hiện ra đây tráng lệ khiến Thiên Minh khẽ nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro