Ta đến từ bầu trời
Lần đầu gặp em, người đã nói như thế. Người xuất hiện ở bên kia sườn đồi, nơi bí mật em thường lui tới, với những bông bồ công anh mọc khắp xung quanh như hòa làm một với ánh nắng mùa xuân.
Em ngạc nhiên khi có người xuất hiện ở đây. Như bao điều khác trong cuộc sống, em không muốn, và cũng không thể chia sẻ với ai khác về chốn này. Một góc tưởng như tận cùng thế giới, ở đây em có thể bầu bạn với sự cô đơn, trút bỏ cái vỏ bọc của thế giới ngoài kia mà sống thật với những cảm xúc vốn có.
"Lâu rồi ta mới thấy có nơi bình yên đến vậy ở thế gian này. Còn em, một cô gái đẹp như thế sao phải một mình đến đây với cái vẻ mặt kia?"
Em đỏ mặt. Từ lâu người ta đã bỏ qua sắc mặt của em chứ đừng nói khen em xinh đẹp. Con người bí ẩn kia, là ai mà dám lân la đến nơi hang cùng ngõ tận này, lại còn công khai đùa giỡn ta nữa?
"Cho em biết luôn, ta không phải con người đâu. Chà xem kìa, nhân loại các em có phản ứng giống nhau nhỉ. Không tin hả? Lại đây thì biết!"
Người vén mái tóc dài trắng muốt xõa ngang vai, để lộ ra phần gáy và mang tai đầy sứt sẹo. Người mặc bộ giáp làm em liên tưởng tới những chiến binh La Mã em thường thấy trong sách, cho dù bây giờ người ta đã phát minh ra máy hơi nước và súng hỏa mai.
"Ta vừa trở về từ một trận chiến. Nhân loại... từ khi xuất hiện thật chẳng mấy khi được bình yên. Họ gây chiến, rồi cầu cạnh những sức mạnh to lớn hơn mà họ chẳng thể với tới. Còn gì khác ngoài bầu trời? Mà ta thì không thể bỏ mặc họ, dù sao sứ mệnh của ta cũng là đảm bảo bình yên cho tinh cầu này."
"Rồi ngài chọn giúp đỡ bên nào?"
"Bên nào cho ta nhiều cống phẩm hơn. Điều đó cho thấy họ có tiềm lực mạnh, nếu giúp họ thì cuộc chiến sẽ nhanh kết thúc thôi, một công đôi việc. Ta chẳng quan tâm bên nào thắng cả, tất cả chỉ là trò chơi tham vọng của họ."
Sẽ là bất hạnh cho con người nếu tên này thật sự là một vị thần. Khi đó em đã nghĩ như vậy. Rồi kẻ lạ mặt thao thao bất tuyệt về trận chiến kia, về cách hắn phóng lông vũ từ đôi cánh như vạn mũi tên hướng về phía kẻ địch. Có điều, em thực sự hứng thú với người này, vì em vốn chẳng ưa gì nhân loại cả dù em cũng là 1 trong số họ, với tất cả sự ti tiện và ích kỷ làm em thấy phát ốm.
"... trời đất đã hơn 1 tiếng rồi. Ta phải về trước khi mặt trời lặn. Em có hay đến đây không?"
"Có, và hy vọng ngài đừng đến đây nữa. Ở đây tôi chỉ muốn một mình."
"Ta chỉ quan tâm vế đầu tiên. Tốt lắm, hẹn gặp em ngày mai."
Một cái nháy mắt bí hiểm, rồi chỉ trong cái chớp mắt của em, người biến mất, chỉ để lại vài sợi lông vũ trắng dưới đám cỏ.
"Thì ra... người thực sự là thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro