Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáp đất

Hôm nay em vẫn quay lại đồng cỏ với hoa bồ công anh. Không phải vì lời hẹn hôm qua, em chỉ không muốn lẩn tránh ai đó mà đánh mất nơi mình yêu thích.

Người vẫn ngồi đó, với những bông hoa xung quanh. Hôm nay người không mặc chiến giáp, mà khoác trên mình một bộ chiton trắng, với những vòng vàng trên cổ tay, thực chẳng khác một thiên sứ là mấy. Với 2 tay thẳnh thơi chống xuống cỏ, người khẽ ngửa đầu ra đằng sau, nhoẻn một nụ cười tinh quái.

"Em đến thật kìa."

"Tôi đến không phải vì ngài."

"Miễn là em ở đây."

Em ngồi xuống, nhưng cách người một khoảng. Thật chẳng dễ tin tưởng mà gần gũi một kẻ như vậy.

"Khi không có chiến tranh ngài vẫn thường rong chơi như vậy hả?"

"Ta lượn vài vòng, xem có sinh linh nào cần giúp đỡ không. Mà, cũng chẳng cần đến ta đâu, tự nhiên luôn có cách để cân bằng mà. Cuộc sống này với ta chỉ như một cuộc dạo chơi thôi."

"Vậy sự tồn tại của ngài có ý nghĩa gì? Với một tuổi thọ, để tôi đoán nhé, là vĩnh cửu?"

"Hỏi hay, mà đoán cũng đúng luôn. Em thử nhìn xem, thứ con người các em luôn mong muốn nhất là gì? Là tự do. Và ta có điều đó. Làm mọi thứ ta muốn, không giới hạn không gian hay thời gian."

"Điều đó có nghĩa với chúng tôi vì chúng tôi có hữu hạn thời gian. Vì hữu hạn nên khao khát được sống để không phí hoài quãng đời đó, để cuối cùng không có gì phải nuối tiếc cả."

"Vậy bây giờ, em có đang tự do không?"

Em im lặng. Em chưa bao giờ được sống đúng theo những gì mình mong muốn. Từ nhỏ vốn chỉ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, em sống trong sự kì vọng và sắp xếp của gia đình. Ngay cả tình yêu, em cũng đâu có quyền chọn lựa? Một cuộc sống ngột ngạt và mệt mỏi, nhưng nếu không có nó, rồi em sẽ là ai?

"Không phải ai cũng cần điều đó. Tôi cũng vậy. Có những trách nhiệm cần tôi hoàn thành."

"Ồ, một con người không cần tự do. Thật thú vị, vậy từ giờ ta sẽ cho em thấy giá trị của tự do."

Rồi người kể với em về những trận chiến người đã trải qua. Về những nền văn minh thuở xưa đã hình thành rồi tan biến như thế nào. Về những câu chuyện người đã gặp trên hành trình cứu giúp con người và muôn loài. Tất nhiên, với một vị thần viễn cổ, mọi thứ chỉ như cái chớp mắt. Nhưng với em, người còn chưa bao giờ ra khỏi đất nước này, đó là những chân trời mới được người mở ra. Một thế giới đầy màu sắc với đủ hình thái, trái ngược với sự bí bách em phải đối mặt.

Từ đó, mỗi ngày em đều đến đồng cỏ nơi bên kia ngọn đồi. Người luôn xuất hiện ở đó, chờ đợi em để rồi đưa tâm trí em phiêu du khắp chân trời góc bể.

Một tháng trôi qua, người đã dần biết về cuộc sống của em, rằng đây là nơi em nương náu khỏi cuộc sống đầy áp lực, nhưng quả thực với em người vẫn là điều bí ẩn.

"Ngài đã tồn tại bao lâu rồi? Và ai quản lý ngài thế? Kiểu, nếu ngài làm không tốt sẽ bị hình phạt nào đó chẳng hạn?"

"Con người các em đúng là chỉ quan tâm đến những thứ tầm phào nhỉ, sống trên mặt đất nên tư duy cũng chỉ ở mặt đất. Mà cũng phải thôi, ta tồn tại vì những điều đó đấy. Ta được bắt nguồn từ đức tin của tổ tiên các em. Họ là những sinh linh ưu việt nhất, với tâm trí mạnh mẽ nhất từng tồn tại trên tinh cầu này. Họ khao khát được bảo vệ, luôn luôn cầu nguyện được bình an. Và ta có nhiệm vụ bảo vệ cho không chỉ con người, mà còn những sinh linh khác, vì chẳng có loài nào có thể tồn tại một mình được cả.

Nhưng rồi mong ước của loài người không còn đơn giản như vậy nữa. Tham vọng và sự mù quáng đã khiến họ hủy diệt chính mảnh đất từng nuôi dưỡng họ, rồi quay sang đổ lỗi và hủy diệt lẫn nhau. Bao nhiêu loài sinh vật đã bị tuyệt chủng, bao nhiêu nhân mạng đã bị chính đồng loại mình tước đoạt? Một ngày nọ ta nhìn ra bản chất đó của con người, và rồi ta tự giải thoát mình khỏi cái nhiệm vụ kia. Ta không thể làm hài lòng tất cả, khi con người chém giết nhau, ta đứng về phe nào cũng góp phần tiêu diệt bên còn lại. Công hay tội của ta, hãy để tự nhiên phán xét. Nếu sự tồn tại của ta là thừa thãi, ta sẽ chẳng bất ngờ nếu một ngày ta không thể thức dậy nữa."

"Vậy tự do của ngài... là sự trốn tránh sao?"

"Sau tất cả những gì ta đã kể mà em vẫn nói vậy sao? Ta đã làm những gì có thể, chỉ có con người là tha hóa. Con người lòng dạ thâm sâu, thật chẳng biết đâu mà lần. Ta không thể chạy theo được. Mà từ khi ta bỏ việc, cũng chưa có thần linh hay con người nào oán trách ta cả, vì họ chỉ biết ta đã làm gì cho họ mà thôi. Cả em nữa, cái sự chối bỏ tự do của em, tất cả chỉ là giả dối. Ta biết em khao khát điều đó hơn ai hết. Nếu em không cần, tại sao em vẫn trốn ra đây mỗi ngày nghe ta ba hoa về những thứ xa rời hoàn toàn thực tại của em? Tại sao em tò mò hỏi ta đủ thứ câu hỏi đến thế, không phải vì em muốn được thoát ly đó sao? Lần đầu ta thấy có người mắt long lanh, tim thì đập mạnh đến thế mỗi khi ta cất giọng đấy. Em nên xem lại mình đi, chối bỏ mong muốn cũng đồng nghĩa chối bỏ cảm xúc và từ bỏ chính bản thân em đấy."

"Em... dù sao thì, em muốn ngài hiểu rằng, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt, với nhu cầu thực sự cần được bảo vệ. Em tin ngài có thể giúp được họ, vì nếu giờ này ngài vẫn còn tồn tại, chắc hẳn phải có một ý nghĩa nào đó."

"Sự trừng phạt, hoặc đày đọa."

Em im lặng. Lời người nói như chạm đến tim đen của em. Quả thực, đã quá lâu rồi em không còn biết mình muốn gì nữa. Em để mặc mọi thứ trôi qua, rồi thả mình theo đến nơi vô định. Em từ bỏ những mong muốn, dù là chính đáng nhất của bản thân chỉ để chạy theo kỳ vọng của người khác mà không chút phản kháng. Em ngưỡng mộ người, một tâm hồn mạnh mẽ đã trải qua bao nguy hiểm bất trắc với lý tưởng của mình. Một vị anh hùng được con người gọi tên khi cần sự giúp đỡ. Nhưng hôm nay, có lẽ thần tượng trong em đã sụp đổ. Hóa ra người đã từ bỏ lý tưởng kia từ lâu, người đã mặc kệ những linh hồn đang rên xiết cầu xin sự bảo vệ mà lẽ ra họ đáng được nhận. Người đã chọn cách từ bỏ mọi thứ và đi theo thứ tự do vô minh vô cảm trước mắt. Người cũng chỉ như em thôi, những kẻ như con thuyền không la bàn, lênh đênh vô định giữa cuộc đời mà không tìm nổi một cái đích mà hướng đến.

Sau cuộc trò chuyện ấy, người lập tức biến mất dù mặt trời còn xa mới đến lúc lặn. Rồi một ngày, hai ngày, em vẫn trở lại đồng cỏ, nhưng người không còn ngồi đây nữa.

Người lại chọn cách trốn chạy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro