C9
- Ngủ sớm thế à... Mang cỏ khô vào trải cho êm này...
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng cánh cửa khẽ khẽ. Chỉ còn lại mình cậu với bóng đêm, với bóng trăng, với những tiếng ve ngân nga suốt đêm dài mùa hạ...
Martin khẽ lấy tấm bản đồ ra, tỉ mẩn vạch những con đường tới thành phố Mây Ngàn... Phải băng qua sông sâu, phải vượt qua rừng thiêng nước độc, sợ con bé không đi được... Ba bốn con đường đã được vạch ra, nhưng đều bị tẩy cả...
Chán, cậu vứt que củi ra nền cát, nằm ngậm một đọt cỏ non, nhìn vu vơ lên trời cao sâu thẳm, không nghĩ đến đường sá nữa, mà nghĩ về ngày mai sẽ như thế nào. Chắc sẽ khổ lắm, nhưng chắc cũng sẽ vui...
Và cậu thiếp đi lúc nào không hay....
Lúc cậu bật dậy thì đã quá nửa đêm. Có một thứ gì đó, cọ cọ vào tay cậu. Ấm... nhưng không phải mèo... Hoang vu thế này lấy đâu ra mèo... Thế thì cũng chả phải quan tâm làm gì....
Nhưng rốt cục thì cậu cũng phải lăn qua... Là một tinh linh... Một tinh linh hình người, một đốm lửa nhỏ màu xanh, bé tí xíu, như những cây nấm dễ thương với đôi mắt be bé...
Sao lại có một tinh linh ở đây? Và sao nó lại cọ cọ vào tay cậu nhỉ?
Nó đang cố kéo tay cậu, và chỉ về phía đồi cao, nơi có vách núi dẫn thẳng xuống phía dưới. Cậu tèm nhèm cặp mắt, nhìn đốm lửa hình người ấy...
- ...Mày định dẫn tao đi đâu à...
(Gật gật)
- ... được thôi... để tao lấy đồ đã...
Martin đứng dậy, khẽ bước vào căn phòng tối tăm. Lần mò mãi cậu cũng thấy con dao và khẩu súng của cậu giấu dưới bàn.Bên trên là bộ váy trắng mục sư của con bé được gấp gọn gàng đặt dưới chiếc mũ... Cậu vẫn nhớ lại đôi mặt lấm lét ngước nhìn cậu chiều nay... Cậu chỉ cười thôi, chả biết miêu tả sao cho đúng cả...
"Đoàng"
Khẩu súng cướp cò lúc cậu đang quay lung tung làm cậu giật bắn... May mà viên đạn chỉ đục thủng lớp tường gỗ đã mục, để hở ra một mảnh đủ để những giọt sáng của đống lửa bập bùng hòa vào cùng ánh sáng của ngàn vì tinh tú lấp lánh lọt vào...
Nhưng sau tiếng nổ, thì chẳng có gì cả...? Không có lấy một tiếng động... không một tiếng trở mình... Chỉ có tiếng đêm khe khẽ, hòa cũng tiếng tim cậu đầu thình thịch từng hồi, như những dấu hiệu cuối cùng của sự sống...
Martin mím môi, lao ngay lại chỗ chiếc giường...
Trống không....
Sao lại trống không?... Con bé đâu mất rồi? Con bé đi đâu? Hay là bị bắt? Nếu bị bắt thì cậu phải chết lâu rồi... Thế đêm hôm thế này thì nó ở đâu... Hơn nữa... Sao súng của cậu lại mở có? Sao kiếm với dao lại ở khác chỗ?
Cậu đạp cửa, chạy ngay ra ngoài, hớt hải... Đốm lửa nghiêng đầu tinh nghịch nhìn cậu, vẫn chỉ lên ngọn đồi cao kia...
- Nó ở trên đấy hả?
(Gật gật)
- Vậy... xin mày đấy... dẫn đường cho tao đi...
Đốm lửa cười tươi, như một đứa trẻ... à khoan nó là đứa trẻ thật, xoay một vòng rồi biến mất. Và từ từ, từng đốm lửa khác, hiện lên, vạch ra một con đường cho cậu chạy trong đêm tối...
Cậu cứ thằng đường mà chạy, ngã mặc kệ, đứng lên chạy tiếp, hố mặc kệ, bật qua cho nhanh,... Cậu mặc kệ hết, cứ thằng con đường mờ ảo dẫn lên đỉnh đồi...
Nhưng chạy thế này đến bao giờ?...
Con bé đứng trên mép núi, nhìn xuống dưới phía vực sâu...
Chính trong lòng cô cũng đang sợ hãi, nhưng phần khác lại thấy nhẹ nhàng đến lạ... Chả phải nguyên nhân của mọi chuyện là do cô sao? Bố cô chết cũng là do cô, mẹ cô chết cũng là do cô, mọi người trong nhà chết... đều do cô cả... Chi bằng cô đi... Cô đi là sẽ chẳng còn gì nữa... chẳng có ai đau khổ nữa... Bố chắc cũng không buồn, hay trách mắng gì cô đâu... vì cô đang làm đúng mà... nhỉ?
Cô khẽ nhắm mắt, rồi nhảy xuống.... Nhưng không nghe thấy tiếng gió bên tai, chỉ thấy bàn tay của mình bị nắm chặt...
Hơi hé hé mở mắt, cô giật mình, nhìn thấy bàn tay đầy băng ấy,đang nắm chặt bàn tay của mình lại...
- Bắt... bắt được em rồi...
- Sao... sao anh lại ở đây? Bỏ em ra... để em đi...
- Dở à... người ta muốn sống chả được... tự dưng muốn chết? Bám lấy tay anh... bám cho chặt vào... còn anh ở đây thì đừng mong chết lãng xẹt thế...
Martin hơi cựa mình, cố bám chắc vào một cái rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, dồn hết sức bình sinh vào đôi tay đang mỏi, đang tê dại đi theo từng giây từng phút...
Tóm được em rồi...
Martin kéo bật con bé lên, nó bay vút lên không trung và rơi thẳng vào người cậu...
Và bị cậu ôm, hơi ôm vào lòng, ừ... . Một cái ôm vô ý, nhẹ nhàng thôi, nhưng ấm áp lạ thường...
- A... anh xin lỗi... - Martin hơi gãi đầu – Anh không cố ý đâu... đừng hiểu nhầm....
Cậu để con bé ngồi yên rồi mới hỏi, nhẹ nhàng:
- Sao tự nhiên... em lại nghĩ dại dột thế...
Con bé chỉ ngồi bó gối, im lặng, không dám nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt xanh dương, buồn thăm thẳm, ứa ra những giọt nước mắt long lanh như pha lê...
- ....nào.. nào nào... đừng khóc... Anh hiểu...
- Anh.... không hiểu...Anh... không hiểu... được đâu....
Con bé khóc, nó nấc những đoạn dài... Cậu cũng không hiểu tại sao nó khóc... Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, nhìn con bé bằng cặp mắt cảm thông...
- Mọi... mọi chuyện ...đều là... đều là tại em mà ra... đáng ra... ngay từ đầu... em không nên có mặt... trên cõi đời này thì đúng hơn.....
- Thôi nào... chuyện gia đình em là tại lũ sát thủ...
- Nhưng anh... anh bảo sao lũ sát thủ... lại muốn bắt em...Nhưng những người khác... lại giết cả .... không chừa một ai... Anh có biết tại sao không?
Con bé như hét lên, rồi lại ngậm ngùi. Chính cậu cũng im lặng...
Chỉ còn lại tiếng đêm.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro